My Cuong Boylove Ao Gam Xanh Va Luoc Go Dao
Tiệc rượu khoản đãi đến tận tờ mờ sáng hôm sau, có vẻ những vị khách cũng không phải đều là nhân loại nên đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào sảnh rượu, hầu như đã chẳng còn mấy ai. Phương ngồi tựa vào trường kỷ trong nhà khách, thản nhiên uống trà nóng và ăn một bát cháo đậu xanh còn bốc hơi mờ mịt do mấy đứa tớ gái vừa lũ lượt mang lên. Tuân không ăn nên đứng trước hiên trêu một con chim anh vũ có bộ lông xanh tuyệt đẹp được nhốt trong cái lồng trúc đan, con chim chảnh chọe ngếch cái đầu nghểnh ngang vài sợi lông dài xinh đẹp của nó kêu lảnh lót mấy tiếng.Phương nhìn cảnh tượng này thì cười mỉm, y đứng dậy bước đến ôm lấy thắt lưng vừa thon vừa chắc của Tuân, nũng nịu:"Đêm qua là đêm tân hôn của bọn họ, con rắn lẳng lơ kia chắc hẳn bây giờ vẫn chưa dậy được đâu. Đợi lát nữa nếu mợ không mệt thì chúng ta về nhé, không cần đợi Niên ra tiễn nữa. Cậu ta mà đã lên giường thì chắc phải mấy ngày mất, chẳng biết vị tân nương kia có chịu nổi không nữa."Tuân xoa xoa mái tóc mềm rủ của y, nhưng chợt khựng lại bởi câu nói mấy ngày kia của Phương.Mấy ngày?Xuống giường rồi còn toàn thây không vậy?Nhưng rõ ràng Phương không có cùng một hướng suy nghĩ với hắn, y phụng phịu nắm lấy tay áo của hắn đung đưa qua lại như một đứa trẻ nũng nịu đòi được ôm. Tuân không còn cách nào khác đành phải nghiêng người hôn khẽ vào khóe miệng y, khiến Phương ngẩn người ra một lát rồi cười rộ lên như một đóa hoa phong lan nở nơi núi rừng sơn cước, rực rỡ phóng khoáng khiến lòng người phải nôn nao.Không nán lại lâu thêm, Phương sau khi đợi Tuân choàng áo choàng xong thì nói với thị nữ:"Nhắn với chủ nhân của cô rằng trong nhà ta có việc, không tiện nán lại lâu hơn, nay xin cáo từ về trước."Cô ả gật đầu thưa một tiếng rồi bẩm:"Bẩm, quà đáp lễ đã được gói ghém cẩn thận đưa đến tư gia. Ngài lên đường cẩn thận, chủ nhân có nhắn lại rằng đợi hết công việc bận rộn sẽ đến làm khách sau."Phương ừ hử một tiếng rồi nắm tay Tuân đi ra xe đương đợi sẵn, Tuân liếc nhìn bầu trời đã hơi hửng lên ở đằng đông, thầm nghĩ không biết trong đêm hôm qua ở nhà có xảy ra chuyện gì không.Phương nhìn dáng vẻ của hắn một lát rồi nói:"Mợ đêm qua không ngủ cả đêm, có mệt hay chăng?"Tuân định nói là không, đi rừng rú dăm ba ngày leo trèo lặn lội hắn còn chẳng mệt thì một đêm không ngủ có nhằm nhò gì, nhưng cuối cùng lại gật đầu:"Có hơi váng đầu, chắc là do thay đổi giờ giấc đột ngột cũng nên."Sắc mặt Phương lập tức thay đổi, y vội vàng áp lại gần sờ qua trán của Tuân:"Hay là ốm rồi, tôi sơ suất quá, mợ có khi vẫn chưa thích ứng được việc di chuyển qua các Ẩn đạo nên mới thấy không khỏe. Nếu giống tôi quen thuộc rồi thì sẽ không cảm thấy gì nữa." Ngừng lại một chút, y thì thầm:"Chúng ta không đi đường tắt nữa nhé!" Đoạn quay ra vén mành cửa sổ định nhắc kẻ đánh xe, nhưng vừa vén mành Phương đã ngay lập tức thả tay ra, nhíu mày:"Đã vào Ẩn đạo rồi, không thể quay đầu lại. Mợ đành chịu khó một chút vậy, nằm xuống chân tôi được không?"Tuy từ lúc Phương vén mành lên cho đến khi tấm mành lần nữa rơi xuống chỉ trong tích tắc, nhưng Tuân đã nhìn thấy dáng vẻ của kẻ đánh xe, một thứ kỳ dị không phải là nhân loại nữa. Gã giống như một đống nhầy nhụa những bó cơ và mô mỡ cùng nội tạng trộn lẫn lộn vào nhau, dạ dày và ruột non như mọc ra từ trên đỉnh đầu quấn chằng chịt cái cổ gần như không tồn tại, giữa cổ và ngực có một lỗ lớn dính nhớp thứ dịch mủ màu xanh như thứ chảy ra từ những vết thương bị nhiễm trùng, trong cái lỗ đó là từng lớp niêm mạc chuyển động lúc nhúc qua lại như bảo vệ thứ gì. Mà thứ kéo cỗ xe này cũng vô cùng kỳ quái, vừa giống ngựa lại vừa giống dê, từ dưới bụng chúng nó thò ra những cánh tay gầy guộc trắng bệch quơ quào vào trong không khí, mà không gian xung quanh lại là một mảng mờ mịt không nhìn rõ, như thể người ta trộn màu mà không muốn hòa tan."Tuân?" - Âm thanh mềm mại của Phương khiến Tuân giật mình hoàn hồn lại."Sao lại ngẩn người ra thế, chuẩn bị phải xuống xe rồi." - Phương rút trong vạt áo ra một vật hình tròn, làm bằng bạc được chạm khắc tỉ mỉ, một đầu được xỏ dây bạc dài để gài vào y phục, lắng tai nghe kỹ sẽ thấy tiếng tích tắc chậm rãi phát ra."Đây là quà biếu năm nay, sớm hôm qua tôi mới mở hộp ra xem thử, trông cũng hay hay nên mang theo. Nghe nói thứ nhỏ bé này có thể xem thời gian đã trôi qua bao nhiêu, còn có thể mang theo bên mình nữa."Tuân cầm cái hộp tròn nhỏ đó trong tay, nhìn ngắm kỹ càng. Hóa ra mặt trên của nó được lắp một miếng thạch anh trong suốt để nhìn vào bên trong, những bánh răng xoay tròn, đẩy từng chiếc kim xoay theo từng chút một, Tuân không biết chữ nên nhìn vào chỉ thấy nó đẹp chứ không hiểu rằng nó có thể cho thấy thời gian ở chỗ nào."Sắp đến giờ Mão rồi đấy. Trong nhà chắc cũng dậy dọn dẹp hết rồi." - Phương lẩm bẩm vài câu, ngáp một cái thật dài rồi nói tiếp, "Đêm qua không chợp mắt chút nào, trong người hơi mệt một chút."Tuân nghiêng người gài chiếc đồng hồ vào vạt áo trong của Phương, trở tay ôm y vào lòng, nói:"Ngủ một lát, khi nào về đến nhà tôi sẽ đánh thức cậu."Phương ừm hửm một tiếng nghe không rõ, rồi dựa đầu vào lồng ngực hắn mà thiếp đi. Hàng mi rợp hắt lên quầng mắt một chút bóng mơ hồ..Khi xuống xe, trời đã hửng sáng từ lâu, Tuân vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy chiếc xe và người đánh xe đâu nữa. Đào và Lý đứng ngay trước hiên đợi nên vừa nhìn thấy hắn xuống xe liền tíu tít chạy đến."Nói khẽ một chút, y vừa mới ngủ được một lát." - Hắn lấy tay khẽ che ánh sáng khỏi hắt vào mắt Phương, thì thầm."Vâng vâng, con đã cho người sắp sẵn chăn nệm mới trên giường. Trong nhà cũng đoán được cậu lạ giường sẽ mất ngủ nên trong buồng cũng thắp sẵn hương an thần rồi ạ, nếu mợ mệt mỏi thì cũng vào nghỉ một lát cho lại sức." - Đào vừa phân công lũ tôi tớ đun nước vén mành, vừa nói nhỏ.Tuân gật đầu, bước vào buồng ngủ một cách nhẹ nhàng rồi đặt Phương xuống nệm, mùi đàn hương an thần thoang thoảng khiến hắn cũng hơi uể oải một chút. Lý tiến đến cởi phục sức và áo choàng cho Tuân, nhắc khẽ:"Đợi chốc nữa con mang nước ấm vào, mợ giúp con lau mặt cho cậu nhé. Mợ không biết chứ cậu nhà ta gắt ngủ sợ lắm, mấy đứa tớ gái có đứa nào là không hãi đâu."Tuân nghĩ lại, Phương lúc mới dậy thì lười biếng nũng nịu như chú mèo con, chứ đâu ghê gớm đến thế. Lý vừa lui ra ngoài thì trong buồng cũng tĩnh lặng, Tuân ngả người vào gối lụa, nhìn gương mặt vì ngủ quên mà mất đi sự âm trầm không hợp tuổi của Phương, chẳng biết bao lâu cũng thiếp đi.Khói rủ miên man, dỗ người vào mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com