My Butler
-" Sáng rồi! Ba mẹ vẫn chưa về à?"Đó là tiếng nói thường ngày của nó khi ba mẹ nó vắng nhà. Sáng nào cũng rất chán, nó làm xong công việc nhà rồi lại đi học, ngày nào cũng giống như ngày nào"chán nản", nó rất muốn được gặp ba mẹ nó vào mỗi buổi sáng, được mẹ chúc đi học vui vẻ, được ba chở đi học mỗi ngày, thế mới là gia đình hạnh phúc chứ! Nhưng mọi thứ đều không như nó muốn lúc nào cũng chỉ có một mình ở nhà nhưng không sao nó đã một mình như vậy từ khi nó còn nhỏ xíu kia kìa nên cũng không buồn gì mấy.Trên đường đến trường nó gặp phải một thằng hách dịch, đụng chúng phải người nó, làm nó té đã thế mà hắn cũng không hề xin lỗi còn lườm lườm vào nó nữa chứ, điên ghê không? Nó đứng dậy và quác lên:-" Mắt gắn sau đít hay sao mà đụng chúng phải người khác mà không xin lỗi vậy hả!!! "Nó hơi giật mình vì người mà nó vừa quác xong chính là con của tập đoàn nhà họ Trần, nó nhìn nhìn ngắm ngắm trong đầu nó chỉ nghĩ "Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy nè, da trắng nè, mắt màu cà phê nè, tóc vàng nhẹ nữa giống như con lai ý". Mọi thứ trên người của hắn đều hoàn hảo như tranh vẽ vậy. Chợt nó liền tỉnh mộng thì thấy hắn đang cắm cúi viết gì đó rồi đưa cho nó, nó nhìn tờ giấy há hốc mồm... Gì đây chữ kí á! Hắn ta có bị thần kinh hay không vậy? Chắc hắn tưởng nó là fan hâm mộ của hắn nên kí tặng đây mà vì nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn làm chi. Nó liền vo mảnh giấy lại vứt vào thùng rác, tiếp tục cuộc hành trình tới trường của nó.-----------------------------Đến cửa lớp, nó bước chầm chậm đến chỗ mình rồi ngồi phịch xuống với như người thiếu sức sống vậy.-" Chào Mộc Hân!"-" Mộc Hân, mày tới hồi nào vậy?"-" Mặt mày lúc nào cũng buồn buồn y như là thất tình không bằng ý."...Đó là những câu nói thường ngày của bạn nó khi nó bước vào lớp. Nó học không giỏi vì nó không thích tới trường, trường học là nơi lúc nào nó cũng là tâm điểm chú ý của đám nữ vì nó cute hay được nhiều thằng theo đuổi. Nó không thích trang điểm vì nếu nó trang điểm thì chắc nguyên đám nữ trong trường tẩy chay nó cho coi, sẽ xem nó như là người vô hình luôn là cái chắc! Nó ghét nhất làm tâm điểm chú ý của mọi người và ghét nhất bị người khác nói xấu vì nó khi có ai khiến nó tức lên về những điều đó thì... -" Mày, tao ghét nhất cái con tên Hân á mày! Nó vừa xấu mà còn chảnh chó ghê luôn á!"-" Ừ, mày làm như tao không ghét nó á!"...Cuộc trò chuyện nói xấu của hai nhỏ đó đang vui vẻ thì một tiếng cạch bàn thiệt lớn làm cho lớp ai ai cũng chú ý đến nó, nó ghét bị chú ý và bị nói xấu nên khiến nó càng điên máu lên, nó tiến nhanh đến chỗ hai nhỏ đó liền đấm đá vài phát làm cho hai con nhỏ đó ôm đầu nằm im không nhúc nhích, đó là cái giá phải trả khi đứa nào dám nói xấu nó. Nói nhỏ cho các bạn biết chuyện của nó lúc cấp hai, nó đã từng làm chị đại của trường rồi đó nhưng năm nay nó im lặng nên không ai biết thôi. Nhìn nó đánh rồi đá mấy nhỏ đó khiến mấy đứa xung quanh cũng phát sợ, không ai dám cản nó chỉ sợ nó đánh mình liên lụy theo nhưng lớp nó có một anh hùng và chỉ có một anh hùng dám cản nó, đó chính là anh chàng lớp trưởng đẹp trai Nguyễn Anh Huy của lớp.-" Hân, dừng lại đi! Đừng đánh tụi nó nữa!"Sắc đẹp của anh khiến bao cô mê mẩn chỉ trừ nó, anh thích nó, trước đây anh từng tỏ tình với nó nhưng lại thất bại, bây giờ anh vẫn cố lấy lòng nó nhưng lại càng gây thêm rắc rối cho nó về đám nữ nên nó rất ghét.-" Hân nghe anh nói, em bình tình lại đi!"-" F*ck! Im ngay! Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi? Đồ xấu xí! "Nó vừa đánh vừa quác nặng anh, khiến anh trầm mặt im lặng, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác nói mình xấu xí, trong đầu anh bây giờ chỉ nghỉ tới hai từ 'xấu xí' và 'xấu xí'... Nó đánh nó đá hai nhỏ khiến chúng xỉu luôn tại chỗ, nó liền tới xách cặp đi thẳng về nhà, chuyện đi thẳng về nhà cúp học là chuyện bình thường trong tuần mà nó hay làm và giáo viên cũng không đuổi học nó vì Anh Huy luôn là người luôn xin nghĩ học giúp nó nên giáo viên cũng không trách gì mấy. Nó đi tới nhà thì thấy có người đứng trước cửa, nhìn trông có vẻ rất quen, da trắng, tóc vàng kim, mắt màu cà phê, nó chạy đến đứng trước mặt hắn, hai đôi mắt chạm nhau, cứ nhìn lấy nhau chằm chằm.-" Tại sao lại là cô/cậu!?"Hai người hỏi nhau trong ăn ý chưa kìa! -" Cậu hỏi hay nhờ, đây là nhà tôi mà!"Nó vừa nói dứt lời xong thì bỗng nhiên bầu không khí im lặng hẳn đi, bất chợt một giọng nói từ ai đó phát ra. -" Thưa tiểu thư Bảo Hân, từ hôm nay tôi Trần Nhật Minh sẽ là quản gia của cô." Cái gì? Ai? Hắn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Hết chap 1)Bình chọn đi, để Ta ra chap mới nhanh nà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Hết chap 1)Bình chọn đi, để Ta ra chap mới nhanh nà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com