TruyenHHH.com

My Boyfriend Yoon Jeong Han

You know, without you, I'm so lonely
When you're not here, 911 calling
Into your heat again, I'm diving
Darling you, darling you, baby

You know, without you I'm so lonely
If you won't be here 911 calling
Falling to you I'm always diving
Darling you, darling you, baby.....

                                                                                              ~ Darl + ing ~ SEVENTEEN ~













































































Tiếng nhạc trầm bổng, nhẹ nhàng vang lên khắp mọi ngóc ngách trong quán cà phê Amour Éternel cứ như thể rót mật vào tai một thiếu nữ vừa tròn mười tám đang ngồi một góc bên cạnh cửa sổ. Cô gái với mái tóc tết hai bên, mặc chiếc váy hoa giản dị đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài một cách xa xăm, thả hồn mình theo giai điệu nhạc và quang cảnh nắng đẹp thơ mộng của xứ sở Kim Chi.....

'' Americano của quý khách đây ạ !'' Chất giọng trầm ấm của một nữ nhân viên vang lên, cắt ngang cảm xúc thẫn thờ của cô gái đó. Tuy vậy cô vẫn không hề tỏ ra khó chịu mà nhận lấy đồ uống của mình mà nhẹ nhàng mỉm cười :

- Em cảm ơn ạ !

Nữ nhân viên bị nụ cười đó của cô gái làm cho bối rối, lúng túng đến mức đỏ mặt cúi đầu, rồi ngay lập tức trở về quầy thanh toán. Ở đó đã vài nhân viên khác đứng đợi sẵn, chờ cô nàng đó đến gần thì bắt đầu nhập hội bàn tán :

'' Trời ơi người đâu mà đẹp quá trời, đến tôi là nữ mà còn rung động đây nè...'' Nhân viên nữ vừa bưng Americano phát biểu đầu tiên.

'' Công nhận, nhìn cô bé đó tôi còn tưởng nữ idol hay người mẫu nổi tiếng nào đó cơ !'' Một nữ nhân viên khác tiếp lời. 

'' Tôi nhìn còn tưởng thiên thần giáng thế cơ đấy... Ê hay là tôi tán thử ẻm ?'' Một nam nhân viên lên tiếng.

'' Thôi đi ông ơi, ở quán chỗ nào cũng có gắn camera đấy, muốn bị ông chủ táng chết à ?'' Một người khác xen vào.

'' Đùa tí làm gì căng...'' Nam nhân viên kia bĩu môi.

'' Đùa thế nào cũng được nhưng đừng có đùa kiểu đó đấy nhé ! Để ông chủ biết chuyện mày tán tỉnh khách hàng là một cô bé nhỏ tuổi như vậy thì ổng hóa thành lạc đà đột biến gen múc chết mày đó con ạ '' Một nam nhân viên khác nhắc nhở.

Nghe tới đoạn ''lạc đà đột biến gen'' , cả đám nhân viên bỗng chốc rùng mình, rồi ai nấy đều nhanh nhẹn đi làm việc. Họ không hề biết rằng thiếu nữ tóc tết 2 bên kia đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ, thế nhưng cô vẫn làm ngơ mà tiếp tục vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng những hình thù khó hiểu. Không phải cô đang kiêu ngạo, chỉ là cô đã quá quen khi luôn được nghe những lời khen ngợi về bản thân mình mà thôi....









Sau khi rời khỏi quán cà phê, điểm đến tiếp theo của cô gái đó chính là một thư viện nhỏ. Ngay cái khoảnh khắc đặt chân vào bên trong, cô đã bị vẻ ngoài yên tĩnh và vắng vẻ của thư viện làm cho giật mình. Cô trấn tĩnh lại và đến gần một giá sách, lấy ngẫu nhiên một quyển và mở ra đọc....





























































''  Vốn dĩ mối tình chú cháu cũng không phải điều gì quá to tát.....

    Tôi và người đàn ông đó vô tình gặp nhau ở thư viện vào cuối xuân tháng Tư....

    Nhưng so với việc trở thành một mối tình thoáng qua trong chốc lát, chú ấy muốn trở thành mối nhân duyên nán lại đời tôi....

    Khi người đàn ông đẹp tựa như thiên thần đó tỏ tình với tôi, trái tim tôi như sắp nổ tung giống như nổ pháo giấy vậy.....

    Chú ấy luôn nói rằng trông tôi thật xinh đẹp, làm cho chú luôn cảm thấy thật tuyệt vời, chỉ muốn đến bên tôi gần hơn, gần hơn nữa....

    Nụ cười của chú ấy lúc đó như chứa đựng cả ánh trăng của màn đêm, khiến tôi ngây người....

    Liệu tôi đã sẵn sàng để yêu chưa đây...? ''

















































'' Ờm... bạn gì ơi !'' 

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng cô gái khiến cô quay lại. Đập vào mắt cô đó chính là một gương mặt cực kì tuấn tú và có phần sắc sảo của một chàng trai đang nhìn cô cười.

'' Bạn dịch ra một chút được không ? Mình cần lấy cuốn Tâm Lý Học...'' Chàng trai tóc vàng mặc áo sơ mi trắng quần jeans đen thân thiện mở lời.

'' Ừm '' Cô gật đầu, đồng thời tránh sang một bên để chàng trai kia có thể lấy được cuốn sách mà anh cần.

Mặc dù lấy được sách rồi nhưng dường như chàng trai kia vẫn chưa có ý định muốn rời đi. Anh đảo mắt một cách đầy căng thẳng và cất tiếng :

- Nếu bạn không phiền... chúng ta làm bạn tâm giao được không ?

Cô gái nhìn chàng trai kia một cách chăm chú, nghĩ một hồi rồi gật đầu. Chàng trai kia thấy cô đồng ý thì vui mừng lắm : '' Cảm ơn bạn nhé ! Mà bạn tên gì thế ?''

'' Tôi tên Seo Hee Soo, sinh năm 2005. Còn anh ?'' 

'' Uầy vậy phải gọi anh là oppa đó.... Ủa, em không biết anh sao ?'' Chàng trai kia lộ rõ vẻ bối rối.

'' ....Bộ trước đó chúng ta đã từng gặp nhau à ?'' Hee Soo ngơ ngác hỏi.

'' À không... nhưng mà....'' Chàng trai vốn định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài đầy bất lực, '' Thôi được rồi, anh sẽ giới thiệu lại cho em biết nhé. Anh là Yoon Jeong Han, sinh năm 1995, main vocal của nhóm nhạc SEVENTEEN. Rất vui được gặp em !'' 

'' À...'' Hee Soo như ngộ ra điều gì đó. Đột nhiên cô cất giọng :

- Con chào chú.

Jeong Han : ''............??????''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com