TruyenHHH.com

Muradxtulen Kiem Soat

Tulen, một hoàng tử cao cao tại thượng, nổi tiếng tài năng trong lĩnh vực ma thuật sét và cũng đặc biệt nổi tiếng là một tên... tự luyến.

Và hôm nay cái tên tự luyến ấy dắt về cung một nhân thú nhỏ nhắn. Gọi là nhỏ thế thôi chứ cậu ta cao hơn Tulen hẳn một cái đầu kìa. Cậu ta chỉ thực sự nhỏ ở dạng thú thôi, đúng nghĩa một cục bông nâu nâu nằm trọn trong lòng bàn tay.

Người bạn nhỏ được đem về không ai khác là Murad, một chú thỏ nâu xinh xẻo dễ thương.

Bằng cái vẻ dễ thương cute hột me ấy, Murad rất nhanh chiếm được sự cưng sủng của mọi người trong cung điện. Thỏ con nghiễm nhiên trở thành sủng vật được Tulen yêu quý nhất, khiến ai ai cũng phải ghen tị.

Tulen đi đâu cũng mang theo người bạn nhỏ này. Mang theo mọi lúc mọi nơi đúng nghĩa luôn ạ. Thời gian tắm rửa của Tulen cũng là thời gian tắm rửa của Murad.

Hàng hóa quý hiếm gì của Tulen cũng đều bị con thỏ gian mãnh kia thấy hết rồi, full HD hẳn hoi. Mà Tulen cơ hồ chẳng để tâm đến, y chỉ đơn giản nghĩ hắn là nhân thú thôi mà, có gì phải lo.

Hoàng tử một nước gì mà ngây thơ thế?

Mấy người nghĩ vậy phải không.

Làm gì có chuyện đó. Trên đời này không thiếu thỏ xinh thỏ đẹp dễ thương hơn Murad đâu, Tulen lại là một tên tự luyến nặng nữa chứ, tự khen bản thân còn chưa xong hơi đâu đem một thú nhân không rõ nguồn gốc vào cung.

Là con thỏ ranh ma kia bỏ bùa đó. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của nó hết rồi. Chiếm chọn yêu thương của Tulen bằng bùa ngải rồi lừa y vào tròng. Rất nhanh thôi y sẽ không thể sống thiếu hắn được nữa.

Mọi thứ diễn ra rất ổn cho đến một ngày, Murad nghe được những lời nói không hay về Tulen từ miệng bọn cung nữ.

- Cung nữ A: Nghe nói ngài Tulen là một tên bệnh hoạn đó. Ngài ấy giam những nữ nhân xinh đẹp vào lồng rồi hành hạ họ. Kinh tởm hơn là mổ sẻ cơ thể họ ra làm tám chín phần, nướng lên ăn cùng với rượu vang cơ.

- Cung nữ B: Thật không!? Trông ngài ấy đẹp trai sáng sủa vậy mà...

- Cung nữ A: Ban đầu tôi cũng không muốn tin đâu. Nhưng đêm hôm qua, lúc đang đi kiểm tra hành lang, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái.

- Cung nữ B: Hay cô nghe nhầm. Lỡ đâu là tiếng gió rít.

- Cung nữ A: Không nghe nhầm! Thật 100%! Tai tôi tốt hơn ai hết mà. Nên là cô phải cẩn thận vào. Cô cũng thuộc dạng xinh xắn, để bị nhắm vào là không hay đâu.

- Cung nữ B: Cô mà không nói tôi cũng không biết đâu. Cảm ơn cô nhiều lắm.

- Cung nữ A: Không cần khách sáo. Chúng ta sống ở đây vốn đã khó khăn rồi mà. Giúp đỡ nhau là điều đương nhiên.

Cuộc đối thoại bị Murad nghe từ đầu đến cuối. Hắn thầm nhủ đám cung nữ này cũng gan thật. Dám bịa đặt chuyện thị phi làm hỏng danh tiếng của chủ nhân.

Tulen của hắn là người chịu thiệt chứ ai vào đây. Đám này coi như xác định. Hắn sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ!

.

.

.

- Zata: Hoàng tử. Ngài định xử lý mấy vụ mất tích gần đây như thế nào đây.

Zata cùng với Laville là cánh tay phải đắc lực của Tulen. Bộ đôi này không ít lần giúp y trong việc trính trị lẫn quân sự.

Hôm nay cả hai cùng họp bàn với Tulen về những vụ mất tích bí ẩn xảy ra gần đây. Chỉ trong một tháng đã có hơn chục người biến mất không rõ nguyên nhân. Mà đặc biệt hơn những người đó đều là người làm trong cung.

Điều này giấy lên không ít ồn ào trong lòng dân chúng. Đến cả trong giới quý tộc cũng có không ít những lời đồn đoán, ảnh hưởng không ít đến danh tiếng hoàng thất.

- Tulen: Tra hỏi những người từng tiếp xúc với nạn nhân. Tìm thêm manh mối trước đã. Tạm thời không nói trước được điều gì, nhưng có lẽ vụ này không đơn giản đâu.

Hoàng cung không phải nơi muốn vào thì vào ra thì ra, càng không phải một nơi chứa chấp mấy tên không rõ danh tính (trừ ai đó dùng mánh khóe để vào). Từ vụ thứ hai đã thắt chặt an ninh không để lọt một con kiến ra ngoài mà vẫn chưa thấm vào đâu.

Có lục tung cả cái hoàng cung này cũng không tìm thấy một nạn nhân nào. Giờ sống chết của họ y cũng không rõ.

Tulen thở dài một hơi. Y thân là hoàng tử mà lại chẳng thể bảo vệ thần dân của mình. Lại còn để tên khốn đó chạy nhong nhong ở nơi mình quản lý.

Mạnh thì đã sao chứ. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người dưới trướng biến mất không chút dấu vết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com