Chương 14. Diện kiến
Ninh vương phủ, Laville ngồi trong vườn đào nhâm nhi chén canh gà nóng hổi, y thỏa mãn ngâm nga vài tiếng. Cuộc sống bây giờ quả thực chẳng khác khi ở Tông môn là bao, mà ai ngờ được hai người kia lại là con của Vương gia chứ. Đúng là thần tài đến. Laville mân mê chiếc vòng tay nhỏ, nhớ đến tên nào đó mặt mũi suốt ngày tỉnh bơ, không biết giờ hắn thế nào rồi nhỉ? Chắc chắn là ăn không ngon ngủ không yên rồi, xa bổn công tử thì sao có thể ngủ ngon được chứ!!
"Ngủ ngon!!"
Giọng nói non nớt phát ra từ đâu đó khiến con thỏ trốn việc nhảy dựng. Vòng tay ta Zata đưa cho y bỗng phát sáng lạ thường, Laville tò mò gõ vào nó. Một đứa nhỏ bé xíu ngã bật ra, ôm cái trán sưng u nhìn y. Zata?? Phiên bản tý hon??? Há há há dễ thương muốn xỉu.
Đứa nhỏ ho nhẹ một cái rồi đứng bật dậy, giọng nói nghiêm trọng.
"Sư tôn giao cho đệ đi tu luyện ở sông vậy mà đệ lại dám trốn việc đi chơi bời, hơn hết còn đến hoàng cung, phạm phải đại kỵ. Chúng ta là người tu tiên, dù chỉ một chút cũng không được dính líu đến..."
"Biết rồi biết rồi, huynh nhắc ta như vậy nhưng không phải huynh cũng đến đây rồi sao?"
Đứa nhỏ lắp bắp.
"Không...g không phải, ta không phải Zata, ta là Zat, là do linh lực của hắn tạo nên để 'quản lý' ngươi..."
Laville trầm trồ ồ lên một hơi, ngạc nhiên đó, tên mặt liệt đó vậy mà lại biết tạo ra mấy thứ có hình dáng dễ thương như vậy. Zat bị Laville bẹo má đến rớm rớm nước mắt, nó chạy vào ống tay áo y, ủy khuất nói.
"Sắp có người đến, đệ...ngươi nên giữ chuẩn mực một chút."
Vừa dứt câu, dáng người ngoài cửa cũng bước vào. Là Eland'orr.
"Thật ngại quá, mời huynh đến Kinh thành chơi nhưng lại chưa dẫn huynh đi thăm thú được, nay ta đến mời huynh vào cung, Hoàng thượng rất muốn gặp mặt quý nhân..."
Laville cong mắt cười hớn hở, hoàng thượng nhân giới muốn gặp y kìa, kỳ tích nha, sư tôn biết được tin này chắc tức chết mất. Zat trốn trong ống tay y không ngừng giật áo phản đối, và dĩ nhiên ai đó quyết định đi luôn không cần nhiều lời rồi.
Yến hội trong cung mở rất lớn, Laville không rõ hôm nay là dịp gì nhưng vẫn rất hiếu kỳ thám thính. Bồn hoa mẫu đơn xung quanh nở đỏ rực, vàng anh ca hát trong lồng son, tấm bình phong làm bằng vàng ròng xếp khắp nơi, khung cảnh xa hoa, rực rỡ này là lần đầu tiên Laville nhìn thấy. Khác hẳn với chốn sông núi ngày xưa y ở, càng không giống với căn nhà gỗ nhỏ của Sư tôn mà 8 năm nay y sinh sống. Cắt đứt tầm nhìn của y, hai hàng nữ nhân hớn hở đi qua, các nàng son phấn xinh đẹp, ai ai cũng rực rỡ tựa hoa.
"Này là khuê nữ trong kinh thành sao?"
"Đúng vậy, đều là tiểu thư khuê các, không giấu gì huynh, nay là sinh thần của Aya, Hoàng thượng rất quý trọng muội ấy nên đặc biệt mở yến tiệc chiêu đãi quần thần, vả lại đây cũng là lần đầu sau 10 năm ta trở về kinh thành..."
Laville lúng túng, sinh thần cô nhóc kia thì nên tặng quà gì đây?? Mà đã đến yến tiệc luôn rồi, sao mà đi kiếm được nữa!!!
"Chuyện quà cáp phải tính sao đây? Ta thực sự không biết..."
Eland'orr cười.
"Huynh không cần lo lắng đâu, Aya luôn tiếc nuối vì chưa dẫn được huynh đi dạo chơi nên buổi yến tiệc này nàng xin hoàng thúc làm lớn cũng vì muốn đãi huynh ẩm thực nơi đây, nàng nói ta giữ bí mật nhưng..."
"Nhưng cũng đâu thể không có quà cáp gì..." Laville cắt lời, Eland'orr cười trừ, coi bộ cậu và Aya lại làm khách quý lúng túng nữa rồi.
"Sau yến tiệc, ta sẽ dẫn huynh tới khu phố gần đây, có rất nhiều đồ đẹp."
"Hợp lý đó haha...Mà ngươi nói, ngươi không ở trong cung từ nhỏ?"
"Ừm, phụ thân ta ngày xưa bệnh tình ốm yếu, sinh ra ta cũng non nớt hơn bình thường, ngay từ khi tiên hoàng còn tại thế, người đã gửi ta đến chùa Thiên linh thiêng ở sát biên giới tu tâm tích đức, vài năm gần đây triều đình trọng người tài nên thi thoảng sẽ giao cho ta vài nhiệm vụ dễ để về kinh thành không bị ngợp."
"Vậy Aya thì sao?"
"Muội ấy ra đời vào ngày sắc phong tân đế, Hoàng thượng cho là điềm lành nên vô cùng yêu thương muội ấy, nhờ vậy mà cũng không chịu oan ức gì..."
Laville ồ lên một tiếng, rõ ràng là sinh nhật nhóc kia vậy mà mấy nàng này ăn mặc lòe loẹt, tính chiếm hào quang nhân vật chính hay gây sự chú ý đây trời. Như hiểu được thắc mắc của Laville, Eland'orr cười nhẹ.
"Mặc dù ta không ở trong cung, nhưng tin đồn về Hoàng thúc ta có rất nhiều, đã 8 năm lên ngôi, ngài ấy vẫn chưa chịu lập hậu, mà cơ hội gặp mặt hoàng đế không nhiều, có lẽ các nàng cũng nuôi ước mong một chút."
"8 năm không lập hậu sao? Không phải Hoàng Thượng không thích nữ nhân chứ??"
"Ta cũng không rõ, nghe đồn ngày xưa được một môn đồ tiên môn cứu mạng, ngài ấy đã đem lòng yêu người này, chỉ là nàng không thể từ bỏ phép tắc tiên môn nên hai người đã hứa sẽ luôn nghĩ về nhau cho đến lúc gặp lại...mà... cũng chỉ là tin đồn thôi..."
Huyên thuyên một hồi cũng đã đến hoa viên, quan lại, khách khứa từ mọi phương đổ về, yến tiệc sinh thần do hoàng thượng đích thân sắp xếp chắc chắn ai cũng đều nể mặt ngài tham gia, thành ra nhìn vào thôi hẳn ai cũng hiểu thân phận của Aya phải cao quý đến mức nào. Cả hai đi theo cung nữ rồi ngồi vào một bàn riêng biệt, không thiếu những ánh mắt nhìn hai người lạ mặt lần đầu xuất hiện trong cung.
"A! Laville huynh, ca ca!!"
Tiếng cười giòn vang từ phía xa chạy lại, Aya hớn hở kêu lên. Nàng thích thú khoe bộ váy được mẫu thân may, mặc nó, trông nàng ấy cực kỳ dễ thương. Đó là một bộ y phục màu xanh dương, trên đầu đính bộ trang sức lông tròn tròn, giống như một con sóc trắng.
"Ta có cái này rất hợp với muội..."
Laville sực nhớ ra, cây trâm này ngày xưa y lừa được của sư tôn tính đem bán, màu ngọc xanh dương nhẹ nhàng, lại đính thanh ngọc trừ tà do Tulen tôi luyện, cũng có thể gọi là báu vật có 1 không 2 trên đời. Nhận lấy cây trâm, Aya vui mừng thốt lên.
"Cây trâm này đẹp quá, huynh thật sự tặng nó cho ta sao???"
"Đúng vậy, rất hợp với muội, viên ngọc này là do sư tôn ta tôi luyện, dùng để trừ tà và xua đuổi xui xẻo, mang đến may mắn."
Đôi mắt Aya sáng bừng, te te đi tìm mẫu thân để khoe, nàng xem ra rất thích nó.
"Hoàng thượng giá đáo!!"
Mọi âm thanh trong hoa viên tắt ngấm, ai cũng hướng về phía giọng nói vang lên. Một đoàn người tiến về phía buổi lễ, Laville không thấy rõ mặt hoàng thượng, mũ miện che đi nửa gương mặt của người nọ nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy dáng vẻ người cực kỳ uy nghi. Trừ thái giám và cung nữ xung quanh ra, bên cạnh hoàng thượng là một nam nhân dáng vóc không kém cạnh. Hai người này đều biết võ công, hơn cả tu vi cũng vô cùng cao cường. Không ngờ hoàng đế lại là người lợi hại đến vậy. Laville bắt chước Eland'orr hành lễ, đợi có lệnh xuống mới ngồi vào bàn tiệc.
"Các ái khanh cứ thoải mái, nay là sinh nhật Aya không phải giữ quá nhiều lễ nghi, trẫm đến đây để chung vui."
Aya hớn hở gọi hoàng thúc rồi tung tăng chạy đến, hoàng thượng bất đắc dĩ cười trừ, trước mặt bao nhiêu người đeo lên cho nàng một miếng ngọc bội.
"Cái này tặng cho khanh, nhìn thấy kim bài như nhìn thấy trẫm."
Mặc dù chưa hiểu miếng ngọc này có ý nghĩa nhưng Aya vẫn vui mừng nhận lấy, vật hoàng thúc tặng chắc chắn không phải vật bình thường.
"Cây trâm tóc này, là ai tặng khanh vậy?"
Hoàng đế nói nhỏ, tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nàng.
"Là Laville huynh con từng kể với người đó, huynh ấy nói đây là ngọc do sư tôn tôi luyện, có tác dụng trừ tà, đem lại may mắn."
Trầm ngâm vuốt ve cây trâm một lúc, Murad cong khóe mắt, khen tặng.
"Rất đẹp, rất hợp với khanh."
Buổi tiệc vui vẻ diễn ra, dù nhiều người mang nhiều thái độ khác nhau nhưng có mặt hoàng đế nơi đây, ai cũng tỏ ra vô cùng hào hứng. Giữa tiệc, người đàn ông bên cạnh hoàng thượng bỗng đứng dậy. Gương mặt điển trai cùng giọng nói trầm ấm của hắn khiến bao người lần đầu gặp ngẩn ngơ.
"Nhân ngày vui, hoàng thượng rất muốn khen thưởng thế tử nhà Ninh vương, hơn 10 năm không gặp, mong các vị nơi đây sẽ giúp đỡ y."
Eland'orr ngạc nhiên bước lên cảm tạ hoàng thượng, hóa ra buổi yến tiệc này không chỉ là để mừng sinh thần Aya. Zat trốn dưới những lọn óc dài của Laville khẽ cảm thán.
"Vị hoàng đế này thật kỳ lạ, tuổi hắn còn trẻ vậy mà lại hết mực nâng đỡ thế tử nhà Ninh vương, không hợp lý một chút nào."
Laville vô tư cười lớn, như vậy chẳng phải chứng minh hoàng đế là một người tốt sao, việc gì phải lo lắng chứ. Zat trầm ngâm nhìn y không nói gì, chỉ là ánh mắt hiện lên một chút đề phòng. Buổi lễ diễn ra đến đêm muộn, khi Aya đã chơi đùa chán, được cung nữ đưa về nghỉ ngơi, khách mời cũng chẳng còn mấy ai. Eland'orr chạy ngược xuôi tiễn khách để trọn lễ nghi còn Laville thì nằm ườn tại một góc đình viện.
Hôm nay ăn no quá, còn chưa tiêu hết...
"Đại hiệp, muốn đi dạo cùng ta chứ?"
Y giật mình quay người lại, nam nhân phía sau nhanh như cắt bịt chặt lấy miệng Laville không cho y thốt lên lấy 1 lời, thân thủ nhanh nhẹn đưa hai người đến một khoảng sân vườn lớn.
"Aiz, thật lâu rồi chưa được quang minh chính đại đi vào buổi tối."
"Bệ hạ có chuyện gì muốn hỏi thì có thể nói luôn, hà cớ gì phải đưa ta đến đây..."
Murad cười cười lớn, vỗ vai thiếu niên 'trẻ tuổi'.
"Ngươi là đệ tử của Chí tôn kiếm tiên sao?"
"Ngài biết sư tôn ta?"
"Đúng vậy, là một người bạn cũ, đã lâu không gặp, không biết người đó dạo này thế nào?"
"Ngủ ngon!!"
Giọng nói non nớt phát ra từ đâu đó khiến con thỏ trốn việc nhảy dựng. Vòng tay ta Zata đưa cho y bỗng phát sáng lạ thường, Laville tò mò gõ vào nó. Một đứa nhỏ bé xíu ngã bật ra, ôm cái trán sưng u nhìn y. Zata?? Phiên bản tý hon??? Há há há dễ thương muốn xỉu.
Đứa nhỏ ho nhẹ một cái rồi đứng bật dậy, giọng nói nghiêm trọng.
"Sư tôn giao cho đệ đi tu luyện ở sông vậy mà đệ lại dám trốn việc đi chơi bời, hơn hết còn đến hoàng cung, phạm phải đại kỵ. Chúng ta là người tu tiên, dù chỉ một chút cũng không được dính líu đến..."
"Biết rồi biết rồi, huynh nhắc ta như vậy nhưng không phải huynh cũng đến đây rồi sao?"
Đứa nhỏ lắp bắp.
"Không...g không phải, ta không phải Zata, ta là Zat, là do linh lực của hắn tạo nên để 'quản lý' ngươi..."
Laville trầm trồ ồ lên một hơi, ngạc nhiên đó, tên mặt liệt đó vậy mà lại biết tạo ra mấy thứ có hình dáng dễ thương như vậy. Zat bị Laville bẹo má đến rớm rớm nước mắt, nó chạy vào ống tay áo y, ủy khuất nói.
"Sắp có người đến, đệ...ngươi nên giữ chuẩn mực một chút."
Vừa dứt câu, dáng người ngoài cửa cũng bước vào. Là Eland'orr.
"Thật ngại quá, mời huynh đến Kinh thành chơi nhưng lại chưa dẫn huynh đi thăm thú được, nay ta đến mời huynh vào cung, Hoàng thượng rất muốn gặp mặt quý nhân..."
Laville cong mắt cười hớn hở, hoàng thượng nhân giới muốn gặp y kìa, kỳ tích nha, sư tôn biết được tin này chắc tức chết mất. Zat trốn trong ống tay y không ngừng giật áo phản đối, và dĩ nhiên ai đó quyết định đi luôn không cần nhiều lời rồi.
Yến hội trong cung mở rất lớn, Laville không rõ hôm nay là dịp gì nhưng vẫn rất hiếu kỳ thám thính. Bồn hoa mẫu đơn xung quanh nở đỏ rực, vàng anh ca hát trong lồng son, tấm bình phong làm bằng vàng ròng xếp khắp nơi, khung cảnh xa hoa, rực rỡ này là lần đầu tiên Laville nhìn thấy. Khác hẳn với chốn sông núi ngày xưa y ở, càng không giống với căn nhà gỗ nhỏ của Sư tôn mà 8 năm nay y sinh sống. Cắt đứt tầm nhìn của y, hai hàng nữ nhân hớn hở đi qua, các nàng son phấn xinh đẹp, ai ai cũng rực rỡ tựa hoa.
"Này là khuê nữ trong kinh thành sao?"
"Đúng vậy, đều là tiểu thư khuê các, không giấu gì huynh, nay là sinh thần của Aya, Hoàng thượng rất quý trọng muội ấy nên đặc biệt mở yến tiệc chiêu đãi quần thần, vả lại đây cũng là lần đầu sau 10 năm ta trở về kinh thành..."
Laville lúng túng, sinh thần cô nhóc kia thì nên tặng quà gì đây?? Mà đã đến yến tiệc luôn rồi, sao mà đi kiếm được nữa!!!
"Chuyện quà cáp phải tính sao đây? Ta thực sự không biết..."
Eland'orr cười.
"Huynh không cần lo lắng đâu, Aya luôn tiếc nuối vì chưa dẫn được huynh đi dạo chơi nên buổi yến tiệc này nàng xin hoàng thúc làm lớn cũng vì muốn đãi huynh ẩm thực nơi đây, nàng nói ta giữ bí mật nhưng..."
"Nhưng cũng đâu thể không có quà cáp gì..." Laville cắt lời, Eland'orr cười trừ, coi bộ cậu và Aya lại làm khách quý lúng túng nữa rồi.
"Sau yến tiệc, ta sẽ dẫn huynh tới khu phố gần đây, có rất nhiều đồ đẹp."
"Hợp lý đó haha...Mà ngươi nói, ngươi không ở trong cung từ nhỏ?"
"Ừm, phụ thân ta ngày xưa bệnh tình ốm yếu, sinh ra ta cũng non nớt hơn bình thường, ngay từ khi tiên hoàng còn tại thế, người đã gửi ta đến chùa Thiên linh thiêng ở sát biên giới tu tâm tích đức, vài năm gần đây triều đình trọng người tài nên thi thoảng sẽ giao cho ta vài nhiệm vụ dễ để về kinh thành không bị ngợp."
"Vậy Aya thì sao?"
"Muội ấy ra đời vào ngày sắc phong tân đế, Hoàng thượng cho là điềm lành nên vô cùng yêu thương muội ấy, nhờ vậy mà cũng không chịu oan ức gì..."
Laville ồ lên một tiếng, rõ ràng là sinh nhật nhóc kia vậy mà mấy nàng này ăn mặc lòe loẹt, tính chiếm hào quang nhân vật chính hay gây sự chú ý đây trời. Như hiểu được thắc mắc của Laville, Eland'orr cười nhẹ.
"Mặc dù ta không ở trong cung, nhưng tin đồn về Hoàng thúc ta có rất nhiều, đã 8 năm lên ngôi, ngài ấy vẫn chưa chịu lập hậu, mà cơ hội gặp mặt hoàng đế không nhiều, có lẽ các nàng cũng nuôi ước mong một chút."
"8 năm không lập hậu sao? Không phải Hoàng Thượng không thích nữ nhân chứ??"
"Ta cũng không rõ, nghe đồn ngày xưa được một môn đồ tiên môn cứu mạng, ngài ấy đã đem lòng yêu người này, chỉ là nàng không thể từ bỏ phép tắc tiên môn nên hai người đã hứa sẽ luôn nghĩ về nhau cho đến lúc gặp lại...mà... cũng chỉ là tin đồn thôi..."
Huyên thuyên một hồi cũng đã đến hoa viên, quan lại, khách khứa từ mọi phương đổ về, yến tiệc sinh thần do hoàng thượng đích thân sắp xếp chắc chắn ai cũng đều nể mặt ngài tham gia, thành ra nhìn vào thôi hẳn ai cũng hiểu thân phận của Aya phải cao quý đến mức nào. Cả hai đi theo cung nữ rồi ngồi vào một bàn riêng biệt, không thiếu những ánh mắt nhìn hai người lạ mặt lần đầu xuất hiện trong cung.
"A! Laville huynh, ca ca!!"
Tiếng cười giòn vang từ phía xa chạy lại, Aya hớn hở kêu lên. Nàng thích thú khoe bộ váy được mẫu thân may, mặc nó, trông nàng ấy cực kỳ dễ thương. Đó là một bộ y phục màu xanh dương, trên đầu đính bộ trang sức lông tròn tròn, giống như một con sóc trắng.
"Ta có cái này rất hợp với muội..."
Laville sực nhớ ra, cây trâm này ngày xưa y lừa được của sư tôn tính đem bán, màu ngọc xanh dương nhẹ nhàng, lại đính thanh ngọc trừ tà do Tulen tôi luyện, cũng có thể gọi là báu vật có 1 không 2 trên đời. Nhận lấy cây trâm, Aya vui mừng thốt lên.
"Cây trâm này đẹp quá, huynh thật sự tặng nó cho ta sao???"
"Đúng vậy, rất hợp với muội, viên ngọc này là do sư tôn ta tôi luyện, dùng để trừ tà và xua đuổi xui xẻo, mang đến may mắn."
Đôi mắt Aya sáng bừng, te te đi tìm mẫu thân để khoe, nàng xem ra rất thích nó.
"Hoàng thượng giá đáo!!"
Mọi âm thanh trong hoa viên tắt ngấm, ai cũng hướng về phía giọng nói vang lên. Một đoàn người tiến về phía buổi lễ, Laville không thấy rõ mặt hoàng thượng, mũ miện che đi nửa gương mặt của người nọ nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy dáng vẻ người cực kỳ uy nghi. Trừ thái giám và cung nữ xung quanh ra, bên cạnh hoàng thượng là một nam nhân dáng vóc không kém cạnh. Hai người này đều biết võ công, hơn cả tu vi cũng vô cùng cao cường. Không ngờ hoàng đế lại là người lợi hại đến vậy. Laville bắt chước Eland'orr hành lễ, đợi có lệnh xuống mới ngồi vào bàn tiệc.
"Các ái khanh cứ thoải mái, nay là sinh nhật Aya không phải giữ quá nhiều lễ nghi, trẫm đến đây để chung vui."
Aya hớn hở gọi hoàng thúc rồi tung tăng chạy đến, hoàng thượng bất đắc dĩ cười trừ, trước mặt bao nhiêu người đeo lên cho nàng một miếng ngọc bội.
"Cái này tặng cho khanh, nhìn thấy kim bài như nhìn thấy trẫm."
Mặc dù chưa hiểu miếng ngọc này có ý nghĩa nhưng Aya vẫn vui mừng nhận lấy, vật hoàng thúc tặng chắc chắn không phải vật bình thường.
"Cây trâm tóc này, là ai tặng khanh vậy?"
Hoàng đế nói nhỏ, tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nàng.
"Là Laville huynh con từng kể với người đó, huynh ấy nói đây là ngọc do sư tôn tôi luyện, có tác dụng trừ tà, đem lại may mắn."
Trầm ngâm vuốt ve cây trâm một lúc, Murad cong khóe mắt, khen tặng.
"Rất đẹp, rất hợp với khanh."
Buổi tiệc vui vẻ diễn ra, dù nhiều người mang nhiều thái độ khác nhau nhưng có mặt hoàng đế nơi đây, ai cũng tỏ ra vô cùng hào hứng. Giữa tiệc, người đàn ông bên cạnh hoàng thượng bỗng đứng dậy. Gương mặt điển trai cùng giọng nói trầm ấm của hắn khiến bao người lần đầu gặp ngẩn ngơ.
"Nhân ngày vui, hoàng thượng rất muốn khen thưởng thế tử nhà Ninh vương, hơn 10 năm không gặp, mong các vị nơi đây sẽ giúp đỡ y."
Eland'orr ngạc nhiên bước lên cảm tạ hoàng thượng, hóa ra buổi yến tiệc này không chỉ là để mừng sinh thần Aya. Zat trốn dưới những lọn óc dài của Laville khẽ cảm thán.
"Vị hoàng đế này thật kỳ lạ, tuổi hắn còn trẻ vậy mà lại hết mực nâng đỡ thế tử nhà Ninh vương, không hợp lý một chút nào."
Laville vô tư cười lớn, như vậy chẳng phải chứng minh hoàng đế là một người tốt sao, việc gì phải lo lắng chứ. Zat trầm ngâm nhìn y không nói gì, chỉ là ánh mắt hiện lên một chút đề phòng. Buổi lễ diễn ra đến đêm muộn, khi Aya đã chơi đùa chán, được cung nữ đưa về nghỉ ngơi, khách mời cũng chẳng còn mấy ai. Eland'orr chạy ngược xuôi tiễn khách để trọn lễ nghi còn Laville thì nằm ườn tại một góc đình viện.
Hôm nay ăn no quá, còn chưa tiêu hết...
"Đại hiệp, muốn đi dạo cùng ta chứ?"
Y giật mình quay người lại, nam nhân phía sau nhanh như cắt bịt chặt lấy miệng Laville không cho y thốt lên lấy 1 lời, thân thủ nhanh nhẹn đưa hai người đến một khoảng sân vườn lớn.
"Aiz, thật lâu rồi chưa được quang minh chính đại đi vào buổi tối."
"Bệ hạ có chuyện gì muốn hỏi thì có thể nói luôn, hà cớ gì phải đưa ta đến đây..."
Murad cười cười lớn, vỗ vai thiếu niên 'trẻ tuổi'.
"Ngươi là đệ tử của Chí tôn kiếm tiên sao?"
"Ngài biết sư tôn ta?"
"Đúng vậy, là một người bạn cũ, đã lâu không gặp, không biết người đó dạo này thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com