TruyenHHH.com

Muon Kiep Doi Nguoi

Dưới lòng đất nơi mà ánh sáng nữ thần mặt trời, lẫn ánh trăng dịu dàng nữ thần mặt trăng cũng không thể chiếu đến. Một bầu không khí âm u, lay lắc, đi thêm một đoạn thì có một biển hoa đỏ rực mà người thường gọi nó với cái tên hoa Mạn Đà La, đây có thể là màu sắc duy nhất ở đoạn đường này. Đi thêm một đoạn thì thấy một thiếu nữ đang phát mỗi linh hồn một chén canh, khi uống xong chén canh này khuôn mặt của mỗi linh hồn dười như đã được giải thoát, đây chính là canh Vong Ưu sao, chẳng lẽ thiếu nữ này là Mạnh Bà, không phải Mạnh Bà là một bà lão hay sao, nàng ấy chỉ là có một mái tóc trắng như tuyết thôi hay sao còn lại chẳng giống một bà lão tý nào, chẳng hiểu sao nhìn nàng chẳng khác nào nhưng khí chất của nàng giống một vị Thượng Thần hơn là một người bị mang danh tiếng là một bà lão trong miệng đời.

Nàng có một mái tóc trắng suông mượt, trên đầu nàng chỉ chỉ bới một quất tóc bới một trâm cài đơn giản, nhưng không làm giảm khí chất của nàng mà chiếc trâm đấy còn làm nàng có gì đó một chút lạnh lùng. Đôi mắt nàng đen óng nhưng một chút lặng trầm, một chút muốn từ bỏ một cái gì đó nhưng không can tâm, đôi mắt có đầy chấp niệm. Đôi môi đỏ mọng, nàng mặc một y phục đen tuyền làm tôn lên làn da trắng của nàng, nói chung nhìn nàng rất là đẹp.

Bên cạnh nàng có một tiểu cô nương cũng khá xinh đẹp, như khi đứng cạnh nàng thì chẳng khác gì so sánh Mẫu Đơn với đóa hoa nhỏ bên đường, nàng bên canh giúp đỡ Mạnh Bà luôn miêng kêu " sư phụ, sư phụ"

Nàng thở dài, lắc đầu "Ta chưa nhận người làm đệ tử nên người không được kêu ta là sư phụ nữa. Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiều đây".

Tiểu cô nương chu miệng: "Không sao sẽ có một ngày người chịu nhận con làm đệ tử, con sẽ không để người cô độc thêm nữa đâu", nói xong tiểu cô nương liền cưới. Nàng nhìn chỉ biết lắc đầu, nàng nghĩ: "Được thôi, nếu tiểu cô nương nhỏ này chịu thêm mười năm nữa thì ta sẽ nhận nàng làm đệ tử, mười năm nữa là tròn bốn trăm năm con số khá tròn". Nàng vừa nghĩ, vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng: "tiểu cô nương này đã xuất hiện làm cuộc sống bình yên nàng trở nên náo loạn chỉ sau một người, người kia mình không thể tính toán được nhưng...." Nàng nhìn tiểu cô nương sau khi nhận làm đệ tử thì phải bắt trả từ từ thôi. Bỗng tiểu cô nương rùng mình, cảm giác có gì đó không tốt đang tới với mình, trên đầu nàng liền xuất hiện một dấu chấm hỏi to, nghĩ không ra nàng liền không nghĩ nữa liền nhìn lên Mạnh Bà mà cười, nhưng nàng đâu biết những ngày tháng đau khổ khá dài của nàng chính người sư phụ sắp tới của nàng là chủ miêu.

Nơi đâu đó tại sau nơi cõi u minh, có một cung điện nói mà Minh Vương xử án, giải quyết các công việc liên quan tới linh hồn. Tại nơi cao của Điện Diêm Vương, có một thiếu niên đang ngồi sau bàn, người mặc một bộ đồ đen tuyền với nhưng chi tiết thêu chi tiết, làm tôn lên uy nghiêm của bậc quân vương cõi U Minh, người có một gương mặc tuấn tú, nghiêm khắc, khiến những kẻ khác đứng bên cạnh chỉ cảm thấy một luồng sương lạnh giá, khiến họ không dán động đậy hó hé. Bên cạnh người là hai bóng người một trắng, một đen, đúng đây chính là Hắc Bạch Vô Thường, bàn nhỏ phía dưới cũng có một hình dán người đang ngồi viết sổ sách chẳng phải đây là phán quan sao.

Bỗng Minh Vương cất lời: "Phía nàng ấy sao rồi?"

Bạch vô thường cất lời: "Bẩm Minh Vương, đóa sen nhỏ thành tinh ấy vẫn đang quấn lấy Phu Nhân". Thì ra tiểu cô nương ấy là một đóa sen tu thành người, khi còn là đóa hoa được Mạnh Bà cứu giúp trong một đợt quỷ giới náo loạn, vì để trả ơn nàng liền sau khi thành người liền đi tìm Mạnh Bà mà muốn xin làm sư phụ, quấn lấy Mạnh Bà hơn 3 trăm năm rồi, vẫn chưa được chấp nhận, vì chưa được ai đặc tên nên mọi người đều gọi là "tiểu cô nương", hoặc là " sen tinh nhỏ".

Còn vì sao gọi Mạnh Bà là Phu Nhân thì chỉ có thể hỏi người trên cao kia, đây chỉ có thể gọi khi không có nàng, khắp khỏi U Minh đều biết Minh Vương đại nhân của chúng ta có lòng riêng với Mạnh Bà của chúng ta rất lâu, rất lâu rồi, nàng có biết hay không thì cũng chỉ có nàng mới rõ, có khi đến cả nàng cũng mơ hồ không dán đối diện.

Hắc vô thường: "Con nhóc đó cứ làm phiền Phu Nhân chúng ta, MinhVương người có cần ta xử lý con nhóc đó không, làm cho con nhóc đó không dám tới làm phiền Phu Nhân nữa".

Phán quan: "Hắc người đừng phá nữa, nhờ có sen tinh nhỏ ấy mà Phu Nhân của chúng ta cũng vui vẻ hơn, dù sao chúng ta cũng đã điều tra rồi đóa sen tinh ấy không có gì bất thường"

Hắc vô thường: "Hứ"

Minh Vương trầm lặng một lát rồi nói: "Thôi nếu sen tinh ấy có thể khiến nàng vui một chút thì cứ để nó ở đấy đi, phán quan ngươi đưa nó cho ta, ta phải đi đưa cho nàng ấy rồi"

Phán Quan lấy từ túi nhỏ ra một giỏ đồ ăn còn nóng hổi: "Minh Vương,đây ạ".

Đây là giỏ đồ ăn do chính tay Minh Vương nấu,từ lúc vụng về vị đồ ăn lạ lùng không ai dán ăn đó có lẽ là khoảng thời gian đáng sợ nhất của Hắc Bạch vô thường, người luyện đến lúc đồ ăn trở nên ngon miệng đến mức không ai nấu lại món đó mà ngon như ngài như ngài chỉ nấu cho đúng một người, sao người biết ngon à mà trong khi đó người chỉ nấu cho ai đó ăn thôi, tất nhiên là do Phu Nhân cho chúng ta ăn ké trong một lần nào đó ta không nhớ, nhưng cái giá cũng khá cao đó chính là bị Minh Vương phạt đi hái các loại thuốc quý tại những nơi nguy hiểm nhất cho Phu Nhân. Nhưng điều đó không làm Hắc Bạch vô thường từ bỏ món ăn ấy vẫn cứ đâm đầu ăn và nhận về một thân tàn tạ sau khi hái thuốc.

Hắc vô thường: "Tại sao? Tại sao? Phu Nhân có thể đến nhưng nơi kinh hoàng ấy hái thuốc cơ chứ?"

Bạch vô thường bên cạnh chỉ lo đứng thở vì hai người mới bị hung thú Cùng Kỳ rượt đuổi, thở không ra hơi, tuy chúng ta không thể chết vì thở không ra hơi được nhưng nó cũng rất khó thở, chung quy vẫn khó thở

Minh Vương cầm lấy chiếc giỏ ấy rồi bước ra khỏi Điện Diêm Vương, chỉ một lát liền biến mất.

Sau khi hết giờ làm, Hắc Bạch vô thường cùng Phán Quan cùng nhau đi ra khỏi chính điện,

Hắc vô thường: "Đã hơn cả vạn năm rồi chấp niệm người ấy vẫn chưa đứt".

Bạch vô thường: "Không biết Minh Vương của chúng ta phải chờ đến bao giờ đây, tuy chúng ta không như người phàm, không có sinh lão bệnh tử, nhưng mấy ai chờ được ngần ấy năm, từng năm trôi qua đối với người chẳng khác nào là một vết dao đâm thẳng vào tim người"

Hắc vô thường: "Một người không nói, một người giả vờ không biết, không biết khi nào Minh Vương của chúng ta mới đón được người ấy về nhà đây?".

Phán Quan bên cạnh nói: " Có lẽ Phu Nhân đã nhận ra từ lâu rồi, mà người không dám đối diện, cũng không thể dối diện bởi như vậy thì không công bằng với Minh Vương của chúng ta, có lẽ người chờ khi sẵn sàng rồi mới có thể dám đối diện với Minh Vương của chúng ta đây đôi khi có lẽ cũng rất tốt".

Hắc Bạch vô thường nhìn nhau mà thở dài.

Phán quan bỗng nói: " các người hôm nay không tới xin Phu Nhân đồ ăn nữa à?"

Hắc Bạch vô thường đồng thanh: " Vết thương chưa lành".

***

Thì ra lần trước phạt đi hai thuốc dưới vong xuyên thì bị một oán hồn đánh phải, nhưng không thể đánh lại vì hai người hai tay đều cần thuốc không thể thả xuống vì khi thả xuống rễ thuốc này sẽ tan biến, cũng không thể dùng linh lực mà hái, thuốc này 10 năm mới trưởng thành một lần, nên không thể để thiếu không thì sẽ không thể chế ra canh Vong Ưu, nên chỉ đành bỏ chạy trong lúc bất cẩn Hắc vô thường liền vất trúng một linh hồn đang nằm ngủ giữa lòng vong xuyên, keo theo cả quần Bạch vô thường vì muốn giữ quần Bạch vô thường cũng cùng té theo, thừa dịp đó đó oán hồn nhào tời tấn công hai người. Trên bờ vong xuyên, sen tinh nhỏ đứng trên bờ vong xuyên chờ lấy thuốc bỏ vào giỏ đặc biệt lưu trữ khi thuốc lên bờ,thì thâý Hắc Bạch vô thường trồi lên nước một cách tàng tạ, cả hai đều bị thương, Hắc vô thường thì mặc dính đầy cát cằm thì chảy máu, Bạch vô thường cũng như thể chỉ khác là hai tay ngoại trừ cầm thuốc thì còn vừa kéo cả lưng quần. Trên đầu nàng lại xuất hiện một dấu ? không phải hái thuốc thôi sao? Sao lại tàn tạ như vậy?. Khi về tìm hiều thì Hắc Bạch vô thường mới viết đó là một oán hồn nữ vì tình mà chết nên rất hận đàn ông, nên Hắc Bạch mới thảm như vậy, nàng liền nhận lấy thuốc bỏ liền vào giở đắc biệt chể tạo bởi sư phụ không thì sẽ bị tan biến, sau khi lấy thuốc nàng liền nói

"Ta sẽ đi kêu người tới cứu hai ca ca"

Đi được một đoạn thì có bướm truyền tin gọi nàng về đi hai thuốc với nàng, nghe vậy sen tinh nhỏ nhảy chân sao về với sư phụ của nàng, để lại hai cái xác, à không! Là hai người

Hắc vô thường: "Con nhóc ấy sẽ đi kêu người tới kéo chúng ta về đúng chứ"

Bạch vô thường: " Người đón xem?"

Trời dần tối đi, côn trùng vo về đêm bắt đầu hoặc động thì vẫn không ai kéo hai cái xác ấy về, à không hai người ấy về, chỉ tới hôm sau lúc phán quan không thấy Hắc Bạch vô thường đi làm thì mới tìm thấy hai bóng dàn dìu hiêu ấy bên bờ sông vong xuyên.

Cùng nơi nào đó tại Mạnh Bà Các sen tinh nhỏ chạy ào vào trong cùng đi hái thuốc với sư phụ, và đang vui vẻ dọn dẹp thuốc sau khi hái thì chớt nhớ mình đã quên cái gì đó rất quan trong, thật quan trọng thật sự quan trong, điều quan trọng hải nói 3 lần, nhưng nàng lại không nghỉ ra cái nàng quên là gì

"Người là gì mà đơ người ra đó vậy hả?"

"Con có một việc gì đó rất quan trọng mà con đã quên mất nhưng con lại không nhớ"

"Hử! nếu nó quạn trọng thì ngươi sẽ sớm nghĩ ra thôi"

Sen tinh nhỏ liền cười "Dạ"

Đúng như lời sư phụ nàng nói điều quan trọng ấy, à không 2 điều quan trọng ấy lết cái thân tàn tạ của mình đã được chưa thương mà tới gặp sen tinh nhỏ.

***

Mạnh Bà Các, tiểu sen tinh đang dọn dẹp lại nồi canh Vong Ưu, thì thấy Minh Vương bước đến, nàng cười cúi đầu hành lễ:

"Minh Vương đại nhân, người lại đến rồi, thật đúng giờ mà".

"Nàng ấy đâu?".

"Sư phụ, đang ở sau vườn thuốc".

"Um" nói xong Minh Vương liền đi, đóa sen nhỏ nhìn theo bóng dán ấy vười cười vừa nghĩ:

"Minh Vương thật sự rất thích sư phụ của mình, chỉ là sư phụ mình tại sao không chấp nhận tình cảm này nhỉ, ngưới mới tới hơn 3 trăm năm như mình còn nhận ra tình cảm này của Minh Vương huống chi lại là người thông minh như sư phụ, mình không hiểu nha".

Bên trong vườn thuốc, Minh Vương vừa bước vào đã thấy bóng dáng mặc y phục đen tuyền ấy đang cuối đầu nhìn các loại thuốc đang được trồng, người đứng lại nhìn bóng dáng ấy không muốn phá vỡ hình ảnh này. Mạnh Bà biết người đó vào nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân nữa liền ngước lên nhìn người ấy cất tiếng:

"Trình Phong sao chàng đứng đó, không vào à?"

"Nguyệt Nhi ta chỉ không muốn làm phiền nàng thôi".

Nói xong liền bước chân vào bàn bên trong vườn thuốc đặt lên giỏ thức ăn hôm nay cho nàng, phải Minh Vương có tên thật là Vương Trình Phong, Mạnh Bà tên thật là Vương Nguyệt Nhi nhưng hai cái tên này ở cõi U Minh này không ai dám kêu cũng chỉ có đối phương được gọi tên đối phương.

Vương Nguyệt Nhi: " sao hôm nay không thấy Hắc Bạch cùng tới?" vừa nói vừa nhìn ra phía sau Trình Phong, đi đến lại bàn ngồi cùng Trình Phong.

Vương Trình Phong: "hahaha"

Vương Nguyệt Nhi thắc mắc tại sao Phong lại cười như vậy, Trình Phong thấy khuôn mặc xinh đẹp của nàng chứa đầy sự hoang mang liền kể lại câu chuyện hái thuốc của Hắc Bạch, vào mấy ngày trước.Nghe xong Nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ, thì ra đây chính là chuyện quan trọng mà tiểu sen tinh nói,

Vương Nguyệt Nhi : " Ta hôm nay cũng mới pha ra một loại tra thuốc mới, ta nghe Phán Quan nói chàng cứ đâm đầu vào công việc không nghỉ ngơi đầy đủ, lại không chịu uống thuốc, nên ta mới pha ra loại này cho chàng, haha không đắng không đắng", ai mà ngờ chứ đường đường là một Minh Vương lại sợ thuốc đắng. Nghe thấy vậy khuôn mặt bất biến của Minh Vương đại nhân liền đỏ mặt, tay liền rót ly trà thuốc mà nàng pha uống, đúng như nàng nói không đắng như thuốc, bỗng làn nước âm tràn vào lòng khiến cho lòng ấm áp không thôi, rõ ràng là trà thuốc không đắng thì cũng có vị trà nhưng mình uống vào chỉ có vị ngọt ngào, hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế ngắm cảnh, nói chuyện, uống trà, cùng ăn bánh với nhau cho đến khi trời về khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com