Muon Duoc Cung Anh Nam Tay Khi Ve Gia
Big ngất xỉu trên trong vòng tay tôi, em ấy đã kiệt sức sau trận chiến dài khắp người Big đâu đâu cũng có vết thương tôi nhìn không khỏi đau xót. Đừng dại dột như thế có được không? Tôi ngồi bên giường bệnh của em ấy luôn miệng cầu xin cho em ấy bình an. Nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là đôi mắt đẫm nước của em. Đôi mắt ngờ nghệch mụ mị không có ánh sáng đỏ ngầu, em khóc nhiều đến mức hai hàng nước mắt chảy ướt gối. Tôi muốn đưa tay lau đi cho em, nhưng em né đi, những ngón tay cấu chặt vào ga giường làm tôi không khỏi xót xa.- Tại sao hả Chan? Tại sao người Khun Kinn ôm khi gặp nguy hiểm không phải là tôi mà là Porsche. Tại sao vậy hả?_Big lên tiếng hỏi tôi, giọng nơi khàn đục yếu ớt làm tim tôi quặn thắt.- Big... Tôi... Tôi... Cậu...- Vì tôi không xứng sao? Hay vì Porsche đặc biệt đến nổi Khun Kinn phải động lòng với nó. Tôi đã đi theo Khun Kinn rất lâu rồi nhưng cậu ấy chưa từng đối xử với tôi như vậy. Lúc đầu khi nhìn thấy ánh mắt của Khun Kinn tôi đã thấy sự khác biệt nhưng chỉ nghĩ đó là sự hứng thú nhất thời nhưng không ngờ cậu ấy lại yêu nó, yêu đến mức dám hy sinh cả mạng sống cho nó. Đáng lẽ từ đầu tôi nên cảnh giác nhiều hơn không để nó tiếp cận cậu ấy._Big nghiêng đầu nhìn tôi đôi mắt vẫn không thôi ứa lệ.- Big chuyện tình cảm không thể nói trước được, nếu họ đã yêu nhau...- À tại sao lúc đầu tôi không nhìn ra Porsche nó đẹp đến thế Chan nhỉ? Nhìn kĩ lại có nét đáng yêu, đó là thứ tôi không có được có lẽ vì thế mà ở bên nhau lâu đến vậy mà Khun Kinn vẫn không động lòng, tôi đã bên cậu ấy từ nhỏ đến lớn vậy mà vẫn không bằng vài tháng của thằng Porsche.- Big cậu đừng quá đau lòng, cậu rất tốt đừng phiền lòng nữa sau này chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn. _Tôi vuốt mái tóc của Big cố nói ra vài câu an ủi rỗng tuếch.- Anh biết không vào mỗi lần sinh nhật lời ước của tôi lúc nào cũng là hy vọng sau này tôi và Khun Kinn có thể bên nhau, tôi vốn không tinh vào cái gì gọi là mê tín dị đoan cả nhưng vẫn cố dành một góc trang nghiêm nhất trong phòng để tôn thờ mấy viên đá phong thủy cầu tình duyên đắt đỏ, thậm chí còn đi xem bói nữa kìa. Lúc lão thầy bói nói rằng tôi và Khun Kinn có duyên với nhau tôi như mừng phát điên vui đến mức không ngủ được, mỗi lúc được đi cùng Khun Kinn tôi thật sự rất hạnh phúc tôi luôn muốn bảo vệ cậu ấy một cách toàn vẹn nhất, nhưng cớ sao cậu ấy không hiểu lòng tôi Chan à.Big luôn miệng kể về những ký ức những hành động mà em ấy coi là yêu thương là hạnh phúc nhưng sao tôi lại thấy mỗi khoảng khắc ấy như cứa vào tim Big từng chút làm tổn thương bào mòn tình cảm em ấy theo năm tháng ngày càng thêm đau. Big không nhận ra Big yêu một người nhiều đến mức quên đi chính bản thân mình cũng là người cần được yêu thương, quên đi mất bản chất của tình yêu là gì.- Big cậu có biết thứ tình yêu mà cậu nói nó rất ích kỷ không.Big ngây người khi nghe tôi nói.- Cậu nói cậu yêu Khun Kinn nhưng những thứ cậu làm cho cậu ấy thì như một quần thần đang tôn thờ đức vua vậy, cậu tôn sùng cậu ấy như đức tin của cậu, Khun Kinn không phải là vị thần đâu Big cậu ấy không có quyền năng hay trách nhiệm đáp ứng lại mọi nguyện vọng mặt cậu đặt ra. Cậu không yêu Khun Kinn thứ cậu yêu chính là vẻ lịch thiệp là sự ấm áp là những phút giây cậu tìm kiếm mà vừa hay nó đặt trên người Khun Kinn. Cậu có thể hy sinh mạng sống cho cậu ấy đó có thể là do lòng trung thành nhưng cậu biết không những người yêu nhau không cố chết vì người mình yêu mà họ tìm cách cứu nhau thoát khỏi cái chết để được hạnh phúc bên cạnh nhau. Cậu chỉ đang cố bảo vệ thứ hạnh phúc thiếu thốn sâu thẳm trong tâm hồn mình thôi. Big à! Khun Kinn không yêu cậu, tinh thần thể xác lẫn trái tim đã ở chỗ Porsche rồi đừng cố níu kéo làm gì người không thuộc về mình. Cậu với Khun Kinn có thể là duyên nhưng Porsche và cậu ấy chính là nợ dù cố thế nào đi nữa cậu vẫn không thể kéo đứt sợi chỉ đỏ cột ở cổ tay hai người họ đâu. Họ là định mệnh của nhau Big à.Đó là sự thật dù có tàn nhẫn tôi vẫn muốn Big biếtMắt Big tối sầm lại khi nghe những lời tôi nói, tôi thấy được sự thất vọng pha lẫn với sự đau đớn trên mặt cậu ấy.- À! Ra là thế...Cậu bé tội nghiệp của tôi đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ hàng phòng thủ cuối cùng trong Big sụp đổ, em khóc như một đứa trẻ, em khóc nức nở khóc thành tiếng, đã rất lâu tôi không nhìn thấy em như thế này có lẽ em đã quá mệt mỏi và uất ức không còn thứ gì có thể ngăn những giọt nước mắt của em chảy xuống.Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn khi nói những lời đó. Nhưng Big ơi! Tôi xin lỗi nếu tôi không nói ra cậu sẽ còn đau hơn gấp trăm lần.Tôi ôm Big vào lòng, em ấy bấu chặt vào cánh tay tôi những giọt nước mắt nóng hỏi thấm qua lớp áo sơ mi lem luốt. Đôi mắt sưng húp của Big nhìn tôi như muốn hỏi những lời tôi nói có phải sự thật không? Anh hãy nói đó không phải là sự thật là giả dối đi, nó long lanh lắm nhưng xin lỗi thứ hồi âm lại cho Big chỉ là cái lắc đầu của tôi.- Big cậu không thể nhìn lại người lúc nào cũng ở bên cậu sao? Cậu không biết người đó là ai sao?._tôi ngồi trên chiếc ghế cuối đầu hỏi.Big chạm nhẹ lên má tôi, tay quẹt nhẹ nhưng muốn lau đi vết máu đã khô cứng.- Anh biết không vào ngày đầu tiên tôi đặt chân đến chính gia người đầu tiên tôi dám ngẩng mặt nhìn chính là anh, người đầu tiên hỏi tôi bị ngã có đau không? Hôm nay có vui không? Có mệt không? Kể cả lúc tôi đi học người thay bố mẹ không biết là ai của tôi đi họp phụ huynh cũng là anh, người thấp thỏm lo lắng cho tôi sau mỗi nhiệm vụ cũng đều là anh. Tôi biết anh đã cố gắng dành mọi thứ tốt đẹp cho tôi mà, tôi biết rất rõ. Big tỉ mỉ kể lại từng kỉ niệm lúc nhỏ của em. - Vậy cậu không có suy nghĩ gì sao?- Có, rất nhiều... Trong mọi ký ức của tôi lúc nào cũng có sự hiện diện của Chan . Tôi đặt lòng tin vào anh nhiều hơn cả Khun Kinn, với tôi anh là chốn để về. Chan chính là người thân của tôi, người không bao giờ bỏ tôi ở lại.Tôi im lặng, Big cũng chính là thế giới của tôi, mọi tâm tư đều đặt lên người em ấy. Nhưng đáng tiếc suy nghĩ của em ấy với tôi trong sáng và đúng mực quá, không có một chút tham lam nào cả. Cái suy nghĩ ấy làm tôi đau khổ không thôi.- Với tôi cậu lúc nào cũng là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời, rất thích tự làm bản thân mình bị thương.- Đúng vậy, thế nên dù tôi có gây ra lỗi lầm gì thì anh cũng sẽ tha thứ hoặc cầu tình cho tôi, sẽ tìm cách để tôi vượt qua cơn đau tốt nhất. Nhưng có lẽ anh quên rằng tôi đã lớn, tôi không cần sự bảo hộ của anh nữa tôi có thể tự chữa lành cho bản thân mình. Nên là sau này Chan đừng xem tôi như một đứa trẻ nữa, hãy để tôi lại một mình.Big nở nụ cười sáng lạn còn tôi thì nở nụ cười chua chát.- Làm sao bây giờ tôi lại không nỡ bỏ cậu một mình, một mình chật vật như vậy con nít không giải quyết được.Tôi không muốn bỏ em lại một mình, em vốn là kẻ cô độc khi em sinh ra chưa được cưng nựng trong vòng tay yêu thương của bố mẹ đã bị người ta gọi là trẻ mồ côi, lớn lên lại nội tâm ít nói chỉ làm bạn với thuốc súng, người em có thể chia sẻ duy nhất chỉ có tôi. Tôi đi rồi em phải làm sao tôi không nỡ, bản thân lại càng không muốn.Big cười xoà có như không, có chút níu kéo có chút mất mát.Tôi phải rời đi, vì nếu ở lại đây tôi sẽ không kìm được mà ôm lấy em rồi khóc mất. Gửi lại lời chúc ngủ ngon tôi xoay lưng cất bước rời đi Big nắm tay tôi lại.- Với tôi nếu như Khun Kinn là đấng tối cao thì anh là người đàn ông kim cương, sự hoàn hảo phải đi đôi với cái tuyệt vời, biết đâu phía sau anh cũng có người đang chờ đợi thì sao. Chan hãy tìm người thích hợp với mình nhé, đừng ở lại đây nữa, cũng đừng thích tôi nữa._Big nói giọng nhẹ tênh.- Nếu như tôi cứ nhất quyết ở lại thì làm sao, cậu không ngăn được.- Đúng, tôi không ngăn được. Nhưng tôi là anh, anh cũng là tôi chúng ta là hai loại người giống nhau. Kẻ yêu thầm chưa bao giờ là hạnh phúc cả. Xin anh đó nghe tôi lần này đừng trở thành Big thứ hai trên thế gian này có một Big ngu ngốc là quá đủ rồi. Đừng trở thành Big thứ hai đau lắm!Tôi gạt tay em ra, nhẹ đóng cửa phòng nhưng lại ngồi thụp xuống cắn lấy ngón tay cố nén không thành tiếng nước mắt lăn dài trên hai má làm sao tôi có thể dừng yêu em đây. - Kẻ có tình yêu chưa chắc đã hạnh phúc nhưng kẻ nhìn người mình yêu mãi đeo đuổi theo tình yêu mù quáng chắc chắn là kẻ đau khổ.Tôi biết lời khuyên ấy dành cho tôi nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Không bao giờ tôi ngừng yêu em chỉ là tôi sẽ che dấu nó ở một nơi mà em không thấy được thôi Big à.Big tôi yêu em, kể cả khi tôi mất đi ý thức sống thì tôi cũng sẽ gửi con tim này về lại cho em.Xin chào mọi người, lâu lắm rồi mình không cập nhật gì cả, một phần do bận thi giữa kỳ một phần không có ý tưởng nên không thể chăm chỉ ra chap được. Mọi người thi có tốt không? Có lẽ mọi người cũng biết truyện của mình là những chap lẽ không gắn kết với nhau, mình đã suy nghĩ rất nhiều và có ý định sẽ viết cả một câu chuyện dài gắn kết với nhau. Dù biết là khó khăn nhưng mình vẫn muốn thử sức hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com