Muon Danh Dau Cau Shiroha
Sáng thứ hai, Giang Thịnh dậy sớm chuẩn bị đi học. Nhà của cậu cách trường khá xa, ngày thường sẽ bị gọi dậy rất sớm để có thể kịp điểm danh. Nếu là trước kia mắt Giang Thịnh sẽ không tài nào mà mở nổi, nhưng hôm nay lại tỉnh táo lạ thường.Mở cửa ra ngoài, đúng lúc chạm mặt với Giang Dật Minh mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù đi ra từ phòng bên cạnh: "Tiểu Thịnh, chào buổi sáng.""Chào buổi sáng." Giang Thịnh vác balo lên vai, cùng anh tư đi xuống lầu. Trên bàn ăn đã bày mấy phần bữa sáng, Giang Trạm cùng Giang Nhất Dương đang ngồi trước bàn, nhìn thấy hai em trai xuống thì hỏi: "Sao hôm nay hai đứa dậy sớm vậy?" Sớm hẳn năm phút.Cũng không phải vì gì, chỉ là ngủ không được. Giang Thịnh cầm miếng bánh mì phết bơ đưa lên gặm một miếng, xoay người ra cửa: "Em đi học đây."...Cánh cổng trường rộng mở, nhưng Giang Thịnh không dễ dàng vào trong.Tiếng quát mắng xối xả xuyên qua tầng mây mù buổi sớm, chui vào tai cậu."Giang Thịnh! Hai ngày cuối tuần không đủ cho cậu nhuộm đen phải không?""Tại sao cậu vẫn dám đem cái ổ gà màu bạch kim trên đầu tới trường?" "Có quy tắc hay không hả!"Chủ nhiệm Lưu - chủ nhiệm trường đeo cặp kính vàng, tuổi đã hơn tứ tuần, trên người mặc áo sơ mi màu vàng, trông có chút quê mùa.Lão Lưu một tay cầm cuốn sổ ghi chằng chịt mấy cái tên đã vi phạm nội quy trường, rất là nghiêm khắc. Chỉ mới tuần đầu từ ngày khai giảng mà lão đã bắt được mấy người vi phạm, phạt viết bản kiểm điểm. Mà trong số đó có Giang Thịnh. Giang Thịnh rũ mắt, trong lòng thầm nghĩ nên trốn vào bằng cách nào. Không cần cậu tốn sức nghĩ ra ý tưởng, đã có hai nữ sinh rón rén đi ngang qua xui xẻo vào tầm ngắm tiếp theo của chủ nhiệm Lưu."Hai cô kia! Dám tới đây mà không mặc đồng phục? Mau lại đây, tên gì, học lớp nào.""Thầy ơi, là vì đồng phục của chúng em chưa khô..."Giang Thịnh nhanh chân chuồn mất, bỏ qua âm thanh gọi cậu đầy giận dữ của lão Lưu. Trong lớp chỉ có vài người tới sớm để chép bài tập, Giang Thịnh không tiếng động vào lớp từ cửa, ngồi xuống bàn cuối. Vừa đặt mông xuống thì một bóng người từ cửa sau đi vào. Đàm Vũ lù lù xuất hiện, hắn mặc áo sơ mi đồng phục. Đang là cuối tháng Tám thời tiết vẫn còn nắng nóng, hắn lại đóng cúc áo lên tận trên cùng, không chừa nút nào. "..." Giang Thịnh lúc này như chết lặng. Hóa ra người hôm qua gặp ở Khu Mặc Sở học chung lớp với cậu. Mà Đàm Vũ đúng lúc đối mặt với Giang Thịnh, bây giờ nhìn biểu cảm này của cậu giống như hiểu rõ, vô cùng không vui liếc cậu một cái rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Cũng không thể trách Giang Thịnh được, học được một tuần cậu mới trò chuyện với bốn người. Bạn cùng bàn, hai nam sinh bàn trên và lớp trưởng hay đi thu bài tập về nhà. Vậy hôm qua hắn nói chuyện với cậu do bọn họ là bạn cùng lớp?...Tiết đầu tiên là Toán, đã 10 phút trôi qua nhưng thầy Tạ vẫn chưa vào lớp. Quả là chuyện hiếm lạ. Thầy Tạ đã gần 50 tuổi, là giáo viên lâu năm nên rất có tinh thần trách nhiệm, chưa từng đến muộn. Những thông tin này bọn họ là khóa mới vào trường không thể biết rõ, nhưng ai chăm chỉ lướt diễn đàn trường đều có thể nghe ngóng được từ các anh chị khối trên. Cả lớp chờ một lúc, lại chờ được Vương Luân bước vào. Chủ nhiệm Vương đứng giữa bục giảng: "Các em, nhà trường hôm nay mời đội ngũ y tế tới khám sức khỏe đầu năm cho khối 10. Lần lượt từng lớp, đợi lớp hai khám xong thì lớp mình di chuyển xuống lầu 1 tòa B nhé, đi nhẹ nói khẽ cho các anh chị khối trên học."Thầy vừa nói xong thì bên ngoài cửa thấy mấy hàng người đi qua, lớp 10-1 đã bắt đầu xuống. Chu Tử Thành ngồi bên cạnh Giang Thịnh vui sướng vì không cần phải học Toán nữa, cậu ta lấy từ trong cặp ra một hộp bánh quy sữa, bốc một lúc hai cái nhét vào miệng, lại đẩy hộp bánh sang chia sẻ với Giang Thịnh: "Ăn đi! Ngon lắm ó." Sáng nay Giang Thịnh chỉ ăn một lát bánh mì, không no nổi, lúc này cũng không khách khí mà nhặt bánh quy trong hộp lên ăn: "Cảm ơn."Bạn cùng bàn của cậu rất có tâm hồn ăn uống, một tuần qua ngày nào cũng từ trong balo như túi thần kì của Doraemon lôi ra đủ loại thứ ăn vặt, cũng rất vui vẻ chia cho Giang Thịnh cùng hai bạn học bàn trên. Cắn một miếng bánh nhỏ, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Đàm Vũ từ tổ giữa bàn ba nhìn qua đây. Đàm Vũ chỉ trùng hợp quay xuống lấy bài tập từ bàn đằng sau, mặt không biểu cảm quay lên. ...Khám sức khỏe trong phòng hội trường rộng rãi, tách ra làm hai bên để khám riêng Alpha Beta và Omega.Giang Thịnh vừa khám xong một lượt, ra khỏi phòng ý định lên lớp. Cậu vừa đi ra thì bị một nữ sinh chặn trước mặt.Nữ sinh vóc người nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, tóc hơi xoăn, đồng phục lại không đóng hai cúc đầu tiên, có thể thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh và một đoạn da thịt không nên thấy lộ ra."Anh ơi, lát nữa tan học anh chờ em về cùng nha." Nữ sinh hơi hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào Giang Thịnh, nhưng là đang nói chuyện với cậu. "?"Ai đây.Bạch nguyệt quang của Giang Thịnh à. Giang Thịnh trong tiềm thức hỏi một câu.Hệ thống Green: Không.Phía sau nữ sinh có hai cô nàng nữa đi cùng, trưng ra ánh mắt muốn bao nhiêu ngưỡng mộ thì có bấy nhiêu. Lời của nữ sinh tóc xoăn vừa vặn cả lớp ba nghe thấy. Giang Thịnh định hỏi bạn là ai thì nữ sinh đã lôi hai cô bạn chạy đi, không để cậu kịp nói cái gì.Sau khi về lớp, cậu mới được Chu Tử Thành nhiều chuyện bla bla. Có một tin tức mới ở diễn đàn trường, rằng Giang Miên lớp sáu chính là em gái của cậu, bài viết được đăng tải từ sáng sớm hôm nay. Giang Thịnh im lặng cúi đầu nhìn vào điện thoại đang trong giao diện danh bạ, băn khoăn một hồi, cuối cùng quyết định ấn nút gọi cho ba Giang. Chuông kêu hết một phút mới được bắt máy. "Alo." Giọng nói trung niên vang lên, nghe âm tiết có vẻ vừa bị đánh thức."..Ba? Ba vẫn còn ngủ ạ?" Giang Thịnh có chút nói không lên lời. "Không, ba dậy rồi đây." Đầu dây bên kia có tiếng xoạt, là âm thanh ngồi dậy từ trong đống chăn. Giang Thịnh cũng không nói vòng vo, trực tiếp hỏi: "Ba, ba ở bên ngoài có con riêng sao?" Đầu dây bên kia trầm mặc hết nửa phút.Sau đó lão Giang giống như tức giận, thở phì phò, giọng nói dõng dạc: "Tiểu Thịnh! Con nói bậy cái gì? Nếu để mẹ con nghe được lời này, thì chuẩn bị sẵn hành lý đi cùng ba lưu vong đi." "..Ồ, con vào tiết rồi, cúp đây ba. Ba ăn sáng đầy đủ nhé." Giang Thịnh cúp máy, rũ mắt suy tư. Nếu như vậy thì có chút không hợp lý. Thông tin cậu nhận được từ hệ thống ngày đó, nói rõ cậu là con út. Mà Giang Gia không có con gái. Giang Miên kia là bằng tuổi với cậu, trừ khả năng mẹ cậu mang sinh đôi nhưng rớt một đứa lại, thì cũng chỉ còn con riêng. Nhưng lão Giang là người thế nào, Giang Thịnh gặp qua một lần cũng hiểu chút ít. Giờ tan học, tin đồn Giang Miên lớp sáu là em gái Giang Thịnh lớp ba hầu như cả khối 10 đều nghe được. Một tuần đi học, Giang Thịnh vẫn luôn được ngầm chú ý. Đầu tiên là ấn tượng với điểm thi đầu vào hạng một. Tiếp nữa là mái tóc bạch kim, nhìn khắp toàn trường chỉ có mình cậu dám để như vậy. Cái cuối cùng chính là, cậu có gia thế khủng. Giang Gia nổi tiếng thế nào trong giới hào môn, sẽ có một số học sinh biết đến. Những người không biết, thì vẫn có mắt nhìn. Trên người Giang Thịnh, không phải đồ hiệu thì cũng là phiên bản giới hạn. Ví như đôi giày cậu đang đeo trên chân kia, giá trị của nó có thể nuôi được bạn cùng bàn của cậu nửa năm. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những tin tức không hay về Giang Thịnh. Có người từng học chung trường cấp hai với cậu, biết cậu là vị thiếu gia không coi ai ra gì, ngông cuồng kiêu căng. Còn lôi cả việc cậu đánh nhau ra đăng tải, kể rất là chi tiết, kích thích. Với bộ dáng thanh thuần của Giang Thịnh, hầu hết mọi người trong trường đều không tin, coi như đọc giải trí. Chính chủ cũng không lên tiếng đáp lại. Các thành viên lớp ba những ngày đầu có chút đề phòng, học với cậu một tuần thì thoải mái hơn nhiều, chỉ là trong lòng nghĩ thế, chưa dám nói chuyện với Giang Thịnh. Hơn nữa Giang Thịnh cũng khá khó gần, sẽ không chủ động bắt chuyện trước, hỏi gì đáp nấy, không câu nào thừa kết hợp gương mặt đẹp trai không hay biểu hiện cảm xúc gì quá lớn. Không nói đến hòa đồng thân thiện nhưng vẫn coi như lịch sự hòa nhã.Giờ tan học buổi chiều, Giang Miên thật sự đứng đợi cậu ở cổng trường. Ánh hoàng hôn chiếu lên thân hình của Giang Miên, với vẻ ngoài xinh đẹp thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn học khác. Không hiểu sao Giang Thịnh nhìn thấy có chút cay mắt.Cảm giác đang làm em út được cưng chiều bị một người khác cướp lấy. Dù thế nào cũng không dễ chịu. Cậu tự nhận mình ích kỷ. Ở thế giới kia cậu cũng là con út trong nhà. Giang Miên cất bước nhỏ tới trước mặt Giang Thịnh, cô cười làm lộ ra núm đồng tiền đáng yêu: "Anh, anh cho em đi nhờ tới DX được không." DX là khu trung tâm thương mại của thành phố A. Hiện tại là giờ tan học nên cổng trường có rất nhiều người, cậu không định từ chối cô ở nơi này. Giang Thịnh trong đầu nhớ lại hướng đi, thấy tiện đường nên đồng ý, cùng Giang Miên ra ngoài tìm xe chuyên dụng đưa đón của Giang Gia. Chưa đi được mấy bước đã bị kêu lại."Giang Thịnh." Đàm Vũ không biết từ khi nào đã theo sau cậu, hắn cắm tay vào túi quần, đi tới sóng vai với Giang Thịnh: "Hôm nay xe tôi hỏng, cho đi nhờ đoạn." Nói xong cũng không chờ Giang Thịnh có đồng ý không, tay kia đã bá lên vai cậu kéo về phía xe của nhà Giang.Giang Thịnh: "......"Mẹ nó xe cậu có sức hút gì mà ai cũng muốn quá giang một đoạn vậy. Cũng cho lớp sáu lên xe rồi, chẳng lẽ lại không cho bạn cùng lớp đi nhờ. Với cái suy nghĩ như thế, Giang Thịnh cũng không ý kiến cùng hai người kia lên xe. Xe chạy trên đường cao tốc, vẻ mặt tài xế Vu có chút kì quái. Ông đã bắt đầu làm công việc đưa đón cậu chủ nhỏ Giang Gia từ lúc cậu còn mới nói bập bẹ vài từ đơn giản, là từ lúc cậu mới học lớp mẫu giáo. Cho đến nay số người cùng Giang Thịnh ngồi trên xe chưa quá một bàn tay. Ngoại trừ anh trai của Giang Thịnh, cũng chỉ có Phó Tư Duật chơi với cậu từ lớp 1 dám leo lên ngồi cùng vị tổ tông tính cách rất kém này. Là người khác đã sớm bị Giang Thịnh đạp một cái, cút khỏi xe. Vậy mà hôm nay có tới hai người cùng vị thiếu gia mặt lạnh lên xe. Tài xế Vu liếc nhìn qua gương chiếu hậu.Giang Thịnh đang cúi đầu nhàm chán lướt điện thoại, không hé răng nói chuyện. Bên trái là một nam sinh da trắng, khuôn mặt không có góc chết yên tĩnh ngắm bầu trời. Cô gái bên phải xinh đẹp, trông rất hồi hộp tay uốn nắn sợi tóc xoăn. Tài xế Vu là Beta, vẫn an ổn làm nhiệm vụ lái xe của mình mà không biết khoang xe dần có mùi thơm lạ.Giang Thịnh vừa ngửi thấy, ngón tay đang lướt di động sững lại. Mùi hoa oải hương dần nồng hơn ở ngay cạnh cậu.Giang Thịnh: ????Giang Miên đang yên đang lành tự nhiên phát tin tức tố làm quái gì. Không biết cậu là Omega sao. Omega thường sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega khác, dẫn đến nhanh chóng tiến vào thời kì phát tình. Điều đó đối với Giang Thịnh không quan trọng. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là cơ địa Giang Thịnh (nguyên chủ) này bị dị ứng hoa. Dù là chạm vào hay ngửi thấy mùi hoa đều rục rịch. Giang Thịnh vừa nhận tin của hệ thống trong đầu, cơ thể đã trước một bước phản ứng.Một cỗ nóng từ dạ dày trào lên. Buồn nôn.Giang Thịnh nhanh nhẹn cúi đầu xuống, bịt miệng lại. "Dừng xe." Giọng nói Đàm Vũ vang lên rất trầm.Tài xế Vu cũng thấy Giang Thịnh có bất thường, lập tức tấp vào bên lề dừng xe lại. Xe chưa kịp dừng hẳn Đàm Vũ đã kéo Giang Thịnh sang bên hắn, tay còn lại vươn ra cánh cửa bên cạnh Giang Miên, mở cửa, đẩy Giang Miên ra ngoài. Giang Miên chật vật mới không ngã nhào ra đất, cô sợ hãi kêu: "Cậu..cậu làm gì vậy." "Thu thứ mùi kinh tởm đó lại." Đàm Vũ không nhìn Giang Miên, đóng cửa rồi kêu tài xế tiếp tục lái xe.. Hắn ấn nút hạ kính xuống, gió mát tràn vào thổi mùi tin tức tố của Giang Miên đi. Lúc này Giang Thịnh rất là hoa mắt chóng mặt. Cổ tay bên phải nổi một mảng đỏ dị ứng. Tài xế Vu không ngửi được cái gì, nhưng nghe Đàm Vũ nói vậy cũng biết là cô gái ban nãy thả tin tức tố ra. Ông nhăn mày: "Cậu chủ, cậu có sao không? Chúng ta đến bệnh viện." Xe một đường gấp gáp chạy tới bệnh viện trung tâm. Đàm Vũ đỡ lấy Giang Thịnh. Tài xế Vu gấp như một ông bố lo lắng cho con, ông biết rất rõ về sức khỏe Giang Thịnh, cũng biết cậu bị dị ứng hoa. Y tá lập tức thông báo tới phòng ngoại khoa.Vì sao lại là ngoại khoa à. Giang Nhất Dương vội vàng xuất hiện, anh chính là bác sĩ khoa ngoại, ai làm việc trong bệnh viện cũng từng thấy em trai cưng của bác sĩ Giang. Mà em trai anh có làm sao cứ gọi cho anh là được. ...Giang Thịnh ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn Giang Nhất Dương đang trò chuyện với Đàm Vũ. "Về nước từ khi nào? Sao không thấy chú tới nhà anh chơi." "Em không nhớ địa chỉ." "Cũng đúng, lúc đó chú còn nhỏ xíu. Không nhớ cũng phải." Giang Nhất Dương hai tay đút vào trong túi áo blouse trắng, cười cười. Giang Thịnh không nhìn nổi nữa: "Anh." Rốt cuộc cũng kéo lại được sự chú ý. Giang Nhất Dương quay đầu nhìn cậu: "Được rồi, anh còn trong giờ làm việc. Hai đứa chờ anh, nửa tiếng nữa anh tan làm rồi cùng nhau về." Giang Nhất Dương sải bước ra khỏi phòng. "Cậu quen anh tôi?" Nghe Giang Thịnh hỏi, tay Đàm Vũ khẽ siết lại. Hắn bước lại gần giường, từ cao nhìn xuống Giang Thịnh, ánh mắt lộ ra sự khó chịu rất rõ ràng. Đàm Vũ hết sức kìm nén hỏi một câu: "Thật sự không nhớ ra tôi?""...."Ngay lúc này hệ thống Green vang lên tiếng cảnh báo dữ dội. [ Đàm Vũ Đàm Vũ! Trúc mã của Giang Thịnh. ]"....." Này, các cậu làm việc kém hiệu quả lắm đó. Bây giờ mới cập nhật thông tin là quá muộn rồi. Giang Thịnh đỡ lấy trán, cảnh tượng tối hôm trước đứng trước mặt trúc mã, hỏi cậu là ai mà có chút chột dạ. Cậu tiếp nhận thông tin.Đàm Vũ và Giang Thịnh thật sự chơi với nhau từ khi còn chưa nói sõi, bởi vì hai nhà gần nhau, tuổi tác hai người bằng nhau mà hay được mẹ bế sang chơi. Với cái tính tình thiếu gia của Giang Thịnh, đã xảy ra xích mích khi cả hai học lớp một. Cho đến khi Đàm Vũ 8 tuổi phải theo ba mẹ sang Mỹ, vẫn không làm lành với hắn. Giang Thịnh quyết định giả ngu, cậu xốc chăn trên giường bệnh lên, nằm xuống: "Chán ghét cậu, không muốn nhớ." Đàm Vũ: ...Lời này nghe thế nào cũng thấy sai sai. Hắn biết cậu không quên hắn thì mới thả lỏng cơ mặt. Đàm Vũ ngồi xuống giường cậu, cười cợt nhả: "Cậu là trẻ con à, bao năm rồi mà vẫn giận." Giang Thịnh không nói gì. Cảm thấy lừa Đàm Vũ dễ dàng quá.Đàm Vũ: "Không hỏi tôi về nước từ khi nào à?" "Liên quan gì đến tôi." Giang Thịnh buồn ngủ nhắm mắt lại. Cậu không muốn dây dưa nhiều với Đàm Vũ, sợ nói nhiều bị lộ. Nếu như Đàm Vũ nổi hứng muốn tâm sự chuyện hồi nhỏ của hai người, cậu khẳng định mình chết chắc. Sợ cái gì thì đến cái đó. Đàm Vũ ngồi bên cạnh giường, nghiêng thân một cái liền đè nửa người lên bụng Giang Thịnh, cách một lớp chăn. Hắn đưa tay chống đầu, rất là thiếu đòn. "Tưởng cậu dậy thì xong sẽ thay đổi lớn. Không ngờ vẫn như hồi bé. Tính cách kém như vậy ai muốn chơi với cậu." "Đệt, Đàm Vũ cậu là một con heo." Giang Thịnh mở mắt trừng hắn: "Mau cút." Nhưng Đàm Vũ vẫn nhởn nhơ không di chuyển."Làm sao. Cũng không đè chết con cậu." "Mẹ nó cậu sắp đè chết con tôi rồi." Đàm Vũ: "..." Giang Thịnh lỡ lời: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com