Multi Hero
⊷
"Để tôi tới thị trấn mua thêm", Jeno nhanh chóng nhận việc"Cả ba chúng ta cùng đi được không, xuống thị trấn.", Seohyun đưa ra đề nghịJeno và Rian nhìn nhau một chút rồi cùng nhau gật đầu đồng ý. Vậy là ba người cùng nhau khởi hành xuống phiên chợ ở thị trấn cách đó vài dặm. Đây cũng là lần đầu tiên Seohyun rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ kia, vì căn bản Rian và Jeno đều thay nhau đi mua bán mọi thứ mà không để cô phải làm gì.Rốt cuộc, hôm nay cũng có được cơ hội đi thăm thú bên ngoài.Khu chợ thực sự náo nhiệt và đông đúc giống như tưởng tượng của Seohyun. Nếu so sánh thì không khí nơi này với các hội chợ hay siêu thị ở thế giới thực mà cô từng sống cũng khá giống nhau. Cảm nhận được sự tất bật và nhộn nhịp của những thương vụ mua bán, Seohyun trong lòng cũng âm thầm thấy vui vẻ.Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, không thương tiếc cuốn bay chiếc khăn Seohyun đang buộc trên tóc làm những sợi tóc màu vàng nhạt xõa ra trong không trung, chảy dài xuống hai bên vai gầy của cô.Seohyun vội vã quay đầu muốn tìm kiếm thì chợt nhận ra chiếc khăn đã đang ở trên tay người nào đó. Bóng dáng cao lớn cùng nụ cười dịu dàng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt khiến Seohyun hơi sững người vì ngạc nhiên.Người nọ khẽ nhấc chân tiến về phía Seohyun và chỉ dừng bước khi còn cách cô một khoảng nhỏ. Sau khi nhẹ nhàng giúp cô buộc lại chiếc khăn tay lên tóc, hắn khẽ nói"Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ""Jaemin .."Seohyun vô thức lẩm bẩm một cái tên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện. Lại nhớ tới lời của Jisung trước đây, nói rằng Jaemin đã bị giám sát rất chặt sau khi cô rời đi nhưng vẫn để người của mình tới giúp cô, đủ để thấy hắn thực sự đã tốt với cô rất nhiều."Tại sao ngươi lại ở đây?", Seohyun nhỏ giọng hỏi"Sau khi xác nhận người đã an toàn tới nơi này, Jisung đã quay về kinh đô báo tin với thần. Lần này đang làm nhiệm vụ, nên mới có cơ hội để tới đây thăm người"Seohyun lúc này mới chú ý Jisung nãy giờ đứng im lặng phía sau Jaemin. Ngày hôm đó sau khi bỏ lại cậu nhóc, Seohyun trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Jisung. Chỉ tới khi Jeno đi nghe ngóng tình hình về báo lại rằng Jisung có lẽ vẫn an toàn thì cô mới yên tâm hơn đôi chút.Bây giờ thấy cậu vẫn khỏe mạnh an toàn ở đây, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm được. Jaemin nhìn Seohyun thêm một chút rồi lại vui vẻ nói"Mà xem ra hôm nay không chỉ mình thần tìm cơ hội tới thăm người đâu, công chúa"Lời này của Jaemin vừa nói xong thì Seohyun nhận ra từ phía sau một bóng dáng thân quen nữa xuất hiện. Jeno vừa thoáng thấy bóng người đang đi tới liền lập tức bật ra một tiếng gọi"Đội trưởng!"Sehun dừng bước khi đã đứng cạnh bên Jaemin, đối diện với Seohyun. Trái ngược với Jaemin, Sehun chỉ yên lặng mà không nói gì, bảo trì một vẻ mặt cứng nhắc rất dễ khiến người khác không vừa ý. Seohyun vốn đã quen với vẻ mặt đó của hắn, liền cũng hề cảm thấy khó chịu mà chỉ khẽ cười nhẹ. Có thể gặp lại bọn họ, bây giờ đối với Seohyun việc đó đã không còn là một điều gì đó quá đáng sợ, mà thực sự là niềm vui.
⊷
Buổi tối, căn nhà gỗ nhỏ tràn ngập tiếng nói cười vô cùng vui vẻ. Cả bàn tiệc đâu đâu cũng là những câu chuyện vui, những câu bông đùa đầy hài hước, Seohyun cảm thấy bản thân dường như đã chìm đắm vào niềm vui ấy mà hoàn toàn quên đi những đau khổ từng ập tới trước đây.Thật muốn cảm giác yên bình này có thể kéo dài mãi mãi như vậy.Sehun ngồi ở bậc thang trước nhà, im lặng giống như đang suy nghĩ gì đó. Seohyun từ bên trong đi ra, do dự một chút rồi tiến tới ngồi xuống cạnh hắn.Cảm nhận được có người ngồi cạnh mình, Sehun liền ngoảnh mặt nhìn thì nhận ra ánh mắt của Seohyun đang nhìn thẳng vào mình. Hắn có chút không tự nhiên đánh mắt đi nơi khác, giống như đang trốn tránh"Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta""Thần chỉ đơn giản nghĩ, người không đáng phải chết như vậy", Sehun trả lời ngắn gọn"Cha ta .. Hoàng đế có nghi ngờ gì ngươi và Jaemin không, và cả ... cả ...", Seohyun đột nhiên thấy cổ họng mình như nghẹn lại, trong giây lát nhất thời không thể thốt ra cái tên muốn nhắc tới"Jisung đã bị người của Taehyung bắt gặp trong rừng, nên Jaemin cũng đã bị Thái tử chú ý rồi. Còn Jaehyun, hắn được xem như đã thất bại trong nhiệm vụ ám sát này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều đâu, công chúa đừng lo""Còn ngươi thì sao ...?""Thần không sao cả", Sehun lắc đầuKhông khí phút chốc rơi vào im lặng. Vốn dĩ hai người bọn họ cũng chẳng có chủ đề gì để nói, Sehun lại là tuýp người cứng nhắc nên cũng không chủ động mở lời nối tiếp cuộc nói chuyện."Sehun, sau ngày hôm nay, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa", Seohyun đột nhiên lên tiếng"Công chúa, ý người là sao?", Sehun có chút ngạc nhiên, giọng nói của hắn cũng có chút thay đổi"Dây dưa tới ta, mọi người đều sẽ không được yên ổn. Hãy xem như ta đã chết rồi, và đừng bao giờ tìm tới đây nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng hãy cứ xem như không biết. Ta nhớ đã từng nói với ngươi rằng, đừng bao giờ hết ghét ta. Bây giờ ta cũng luôn muốn nói với ngươi như vậy .."Seohyun vừa dứt lời thì bỗng dưng Sehun giống như có chút bực bội mà đứng bật dậy. Hắn nhìn thẳng vào Seohyun, giọng nói trầm xuống đầy dồn nén"Công chúa, qua biết bao nhiêu chuyện chẳng lẽ người vẫn không hiểu được điều gì sao? Công chúa người nói xem, thần làm cách nào để tiếp tục ghét người nữa đây??"Sehun nói xong liền quay đầu đi thẳng ra khỏi đây, thân hình cao lớn cứ thế biến mất trong màn đêm tối tăm. Seohyun chậm rãi đứng dậy, trong lòng không khỏi băn khoăn về những gì Sehun vừa nói và tự hỏi không biết bản thân liệu đã nói gì không phải mà khiến hắn tức giận như vậy.Jaemin nãy giờ đứng phía sau đã nghe được câu chuyện, lúc này mới bước tới cạnh Seohyun còn đang ngơ ngác nhìn vào bóng tối phía xa"Công chúa, người chẳng lẽ không hiểu rằng hắn đã không còn ghét người sao?""Ta ...""Chẳng ai có thể ghét một người mãi cả. Thần đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện hắn giao nhiệm vụ bí mật cho Jeno. Cho tới khi Jisung trở về thuật lại mọi thứ, thần quả thực cũng đã rất bất ngờ. Thậm chí, còn thấy có một chút lo sợ ..."Dừng lại một chút, Jaemin khe khẽ nói nốt câu nói còn đang bỏ dở" ... Sợ rằng công chúa sẽ dao động .."Seohyun giật mình ngước nhìn Jaemin, ánh mắt hắn lúc này quả thật giống như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lời. Jaemin dù không trực tiếp nói ra bất kỳ điều gì, chỉ muốn im lặng tiến tới gần Seohyun bằng những gì mà hắn âm thầm làm vì cô nhưng Seohyun dường như đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong không khí lúc này."Công chúa, cho dù người muốn đẩy Sehun hay bất kỳ ai tránh xa người thì cũng đừng làm thế với thần", Jaemin trầm giọng nói, hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay Seohyun, siết chặt lấy, "Thần muốn một lần trở thành ngoại lệ của công chúa, có được không?"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com