TruyenHHH.com

Mua Xuan Cua Anh Ay

Vĩ Quân không hiền lành ngoan ngoãn, hắn có cảm xúc và hành động như một con người ngang ngược thô lỗ, trông càng muốn bày mưu tính kế hại người. Du An thực sự thắc mắc, nếu bây giờ hắn trở lại là tiểu Quân, liệu hắn sẽ đối đãi cô như trước, suốt ngày quấn quýt cô, làm việc nhà, trở thành chó cưng của cô? Nếu vậy, Du An còn chấp nhận hắn không? Câu chuyện này là một giấc mơ.

Cô biết hắn hành động như chó để không bị để ý, khi tất cả qua đi, hắn cảm thấy đó là phòng vệ, sỉ nhục hay tự nguyện? Có khi nào hắn cảm thấy tốt khi ở bên Du An?

Du An đã quen bóng dáng của chó nhỏ. Tiểu Quân khiến cô nhớ về anh hai, khiến cô lệ thuộc vào cảm giác được có gia đình. Có lẽ đã lâu rồi cô chưa được thấy hai từ "người nhà" gần thế này, chị Như thì cô mang ơn chị quá nhiều rồi.

Cô không biết làm sao, mọi chuyện xảy ra thực sự dồn dập.

Cho dù hắn đối đãi với cô thế nào, Du An sẽ không tin tưởng, ít nhất ngay lúc này hắn là con quỷ ông Prehnite dè chừng.

Suốt nhiều tuần sau đó, hắn thực sự như tiểu Quân từng làm, khi cô đi học hắn sẽ dọn dẹp nhà cho cô, mỗi sáng thức dậy sẽ cho cô đồ ăn. Du An không muốn thấy hắn, cô luôn cảm thấy nghi hoặc, hay vì cô vẫn không chấp nhận sự xuất hiện của hắn. Nhìn Vĩ Quân đang cầm cọ rửa bồn cầu chà chà rất nhiệt huyết, Du An nhíu mày, khoanh tay đứng tựa vào thành cửa.

"Anh làm giúp việc của tôi à, ra ngoài."

Vĩ Quân nhẹ nhàng đi đến, giơ cây cọ mới chà lên làm cô sợ hãi lui về sao.

"Dơ!"

Hắn mặt cao ngạo nói:

"Ta muốn ở đây bao lâu cũng được, rõ chưa, em làm gì được nào."

Cô tức giận mắng:

"Rõ ràng là nhà tôi, tôi không cho phép anh ở đây! Tự tiện vậy là bất hợp pháp, mau cút đến chỗ khác đi."

"Xét về lí, bây giờ em là vợ của ta, tất nhiên đây cũng là nơi ta nên ở, ta cũng đâu đòi hỏi gì rồi còn làm nội trợ lo quản việc nhà, bây giờ đuổi ta đi là em không sợ thả 1 con quỷ ra ăn thịt người đây. Ngoan ngoãn học bài đi coi chừng thi rớt."

Hắn luyên thuyên một hồi, tiếp tục giơ cọ rửa bồn cầu dọa cô, những lời Du An nói như gió thoảng mây bay không thấm thía, trong phút chốc hắn lại về chà bồn cầu tiếp..

Du An đã trò chuyện với Prehnite rất lâu. Ông già nói hắn đã chết được 1000 năm, âm khí quá lớn không thể siêu thoát được nữa. Ông ta gặp Vĩ Quân từ 700 năm trước và nhốt hắn lại trong chiếc vòng chân, bày ra trận kết giới muốn hắn tịnh tâm buông bỏ, không ngờ hắn chỉ tu luyện để ngày một mạnh hơn. Hắn dựa vào bản thể chó nhỏ thuần khiết để Prehnite tin rằng hắn đã rất yếu, trở thành một con ma bình thường tiếp cận Du An, hút sinh khí khí của cô.

Mặc dù hắn thảm hại bị nhốt 700 năm đi chăng nữa, sao cô biết hắn sẽ thành thật với cô, quỷ rất xảo quyệt, thế nên Du An đã xin một tấm bùa từ ông Prehnite, nếu hắn muốn làm gì thì lá bùa sẽ thanh tẩy hết, Prehnite nói nhờ vào khế ước minh hôn này nên hắn mới có thể thoát ra ngoài, Du An phải hết sức cảnh giác không bị hắn mê hoặc. Đến tối hắn sẽ ra ngoài, trời lạnh muốn chết nên cô cũng không quan tâm.

____

Đã hơn 5 giờ chiều mà cô chưa về nhà. Vĩ Quân vắt chân lên thành giường, dán mắt vào cuốn truyện tranh với tình tiết chó máu, tiếng kim đồng hồ tích tắt, tiếng bay vu vu của con ruồi xấu số, Vĩ Quân gấp cuốn truyện, quơ tay nhanh như cắt, con ruồi nằm nát bét làm luôn dơ bìa truyện.

Cuộc sống mấy tuần nay khá nhàm chán, Du An đi từ sáng đến chiều, tối lại lôi về một đống bùa trừ tà treo khắp phòng, trước cửa dán môn thần, sắp tới muốn thỉnh ông thổ địa về nữa. Mặc dù hắn không bị khống chế nhưng cảm giác vẫn khó chịu, giống như rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Có lẽ hắn sẽ đi giải tỏa một chút.

___

Tiệc đốt lửa trại mùa đông cũng đến, bọn cô tụ tập quanh sân trường đại học đông nghẹt vừa ăn uống vừa nhảy múa. Trường đại học dựng hẳn một sân khấu hoành tráng, mời đoàn múa với nhiều nghệ sĩ về biểu diễn, phía dưới có mở quầy bán nước, thức ăn, dự kiến đến tối sẽ đốt lửa ở sân sau.

Du An chen chúc trong đoàn người náo nhiệt la hét, nhiều người quá đến không khí cũng ấm lên, cô cầm hai ly trà sữa nóng đi đến bàn đặt trước. Hà Nhi đang ngồi khoáy mì trộn, thêm vài cây xiên que cho vào, mùi gia vị đồ nướng bay thoang thoảng khắp nơi, Du An ngồi ăn mấy cây cá viên bị Nhi huých tay.

"Sao vậy, ăn thả ga đi, đồ ăn công nhận rẻ thật, tớ thấy mì đầy thế này mà chỉ 25k, có thịt heo chiên nữa. Dạo này thấy cậu có da thịt hơn rồi đó, bồi bổ nhiều thêm đi."

"À, hồi chiều tớ mới ăn, ăn lẹ đi rồi xem người ta biểu diễn cái gì kìa!"

"Chờ tí đi. Ở đây nhiều anh trai đẹp quá, ngại ghê, chờ 6 tháng nữa tớ nhào vô đây học là được gặp mấy anh. Cậu cũng phải vào đây học đó."

Du An nhún vai:

"Không biết được."

Hà Nhi hụt hẫng nói:

"Sao vậy, cậu không định học đại học à, cậu học giỏi mà."

"Đầu năm tớ nói rồi, tớ định đi kinh doanh gì đó kiếm tiền trước, tốt nghiệp được bằng cấp 3 thì đại học khi nào chẳng được."

"Nhưng mà..."

Hà Nhi cuối đầu không nói nữa.

Cô biết tiền đi học không phải rẻ, cô càng không có người thân giúp đỡ nên chuyện học hành thì cứ để sau cũng được, cô kiếm tiền nuôi cái ăn trước rồi tích góp sau.

Có anh chị đến rao bán mấy vật phẩm handmade, rồi mấy cái móc xinh xinh rất đáng yêu, cô mua một cặp móc khóa với Hà Nhi làm kỉ niệm, sau đó tụi cô đi xung quanh xem các quầy hàng rong bán vật phẩm linh kiện, gấu bông, quà lưu niệm,...

Chơi một chút thì tụ hợp với nhóm bạn vừa nhảy vừa hát đến 7 giờ tối, học sinh bắt đầu kéo nhau ra sân sau chuẩn bị đốt lửa.

Ngọn lửa đỏ phừng lên giữa màn đêm, cháy rực rỡ và tỏa ra năng lượng áp chế. Nhìn lâu Du An bỗng cảm thấy căng thăng, nhịp tim đập nhanh, đầu cứ ong ong như muốn chạy khỏi đó, cô lấy cớ chuồn nhanh ra ngoài bãi đất đằng sau. Cô không biết mình có phải sợ lửa không, nhưng cô vẫn nấu ăn dùng bếp nướng bình thường mà.

Du An thở dài, chắc do cô suy nghĩ nhiều quá, cô xoa xoa đầu mũi lạnh. Trực giác bỗng mách bảo Du An có gì đó ngoài đây, cô rùng mình, hoang mang lùi vào trong khuôn viên Đại học. Cô nhìn qua căn nhà bỏ hoang đằng xa, đó là nơi Tân Hoàng bị đâm, mặt tiền cửa chính hướng về ngã tư nhưng có rào chặn lại, khoảng 2 3 ngày nữa sẽ có công nhân đến phá vỡ căn nhà. Cô không dám nhìn lâu liền rời đi. Du An đứng dựa vào góc cột xem điện thoại, phía trước sinh viên còn náo nhiệt ăn uống, vài cặp đôi dắt nhau đi lướt qua, đằng xa là người mặc đồ ông già Noel đứng rao hàng, phải rồi, hôm nay là giáng sinh.

Có tuyết thì lãng mạn lắm.

"Du An!"

Từ đằng xa có một anh trai chạy đến, anh đó là Văn Tuấn, anh từng giúp đỡ cô tài trợ chi phí đi học và từ thiện rất nhiều tiền cho trẻ em mồ côi khác. Nhớ năm cô 11 tuổi bơ vơ không còn nhà để về, anh đã liên hệ nhiều cô nhi viện tìm gia đình mới cho Du An, không có người ân nhân này chắc giờ cô đã rong ruổi bán vé số rồi. Du An vui mừng bắt tay anh:

"Hình như anh ra trường 2 năm rồi mà?"

"Anh mới được mời về làm giảng viên, còn em, lớp 12 rồi phải không, anh còn nhớ ngày xưa em bé tí được anh đưa đi học."

"Dạ. Em nhớ hồi đó anh còn học cấp 3."

"Hôm nay em tham gia đốt lửa trại hả."

Cô gật đầu:

"Dạ, em ra ngoài hóng gió một tí."

"Uống cà phê không, anh mời em một ly, lâu quá rồi không gặp."

"Dạ thôi em không biết uống ạ."

Văn Tuấn vỗ vai cô.

"Anh nghe nói em chuyển ra ở riêng rồi, nhà hàng xóm đó không tốt với em à?"

Du An cười:

"Họ chăm sóc em tốt lắm ạ, em muốn tự lập nên dọn ra thôi, em không muốn dựa dẫm nhiều quá."

"Vậy được, mốt anh dạy ở đây rồi, em thi đại học cần ôn tập gì cứ hỏi anh."

Vĩ Quân xuất hiện đằng sau Văn Tuấn, hắn đu lên người Tuấn rồi làm mặt xấu chọc cô, Du An tức giận nhưng không làm gì được. Văn Tuấn xoa hai tay, rùng mình nói:

"Tự nhiên lạnh sống lưng quá, thôi tìm chỗ nào nghỉ chân đi em, đứng lâu ở đây không ổn."

Du An cười:

"Anh sợ ma hả."

"Anh không sợ, anh cũng không hiểu biết nhiều tâm linh lắm."

Anh ta không biết giờ phía sau lưng mình đang có một con quỷ bám đuôi.

"Du An, cậu trốn đi nói chuyện với trai đẹp mà không rủ tớ hả?!"

Hà Nhi hùng hồn bước đến kéo tay Du An.

"Không xem đốt lửa nữa à?"

"Ở đó ngạt muốn chớt, mà anh này là ai vậy, mau giới thiệu đi."

Du An giơ tay giới thiệu:

"Đây là anh Văn Tuấn này, người hồi xưa giúp tớ đi học á. Còn đây là bạn em, Hà Nhi."

"Không ngờ anh Tuấn ở ngoài được ghê, em hâm mộ anh lắm đó," Hà Nhi huých tay vào người Tuấn.

"Sao lại hâm mộ."

"Thì anh giúp đỡ Du An chứ sao, nó kể anh hay đi từ thiện rồi xây nhà tình thương nhiều lắm, nghe mòn tai mới được gặp đây."

Văn Tuấn cười cười:

"Nói anh ngại lắm."

Trông Tuấn khá dễ gần, anh mờ tụi cô hai ly cà phê nóng còn trả tiền trò chơi, dẫn tụi cô đi giới thiệu sơ kiến trúc trường đại học này. Và sẽ rất vui nếu như không có tên phá phách nào đó cứ đè lên vai Văn Tuấn, khiến anh bị đau vai không đi được phải ngồi ghế đá. Vĩ Quân hừ mũi:

"Tên này hay ho vậy, cao ráo đẹp trai, nhưng ai đảm bảo sau hôm nay còn khỏe mạnh không."

"Im đi."

Cô thu giọng lại quát nhẹ nhưng vẫn bị Văn Tuấn nghe được, anh nhẹ nhàng nói:

"Chắc Du An mệt rồi, cũng tối rồi tụi em về đi, anh ở đây không sao đâu."

"Gì chứ đang vui mà, anh đừng để ý con Du An này, lâu lâu lại làm người khác bực bội, em chưa muốn về đâu."

Du An xua tay thứ lỗi:

"A không có gì ạ, anh cứ nghỉ ngơi đi tụi em chờ chút không sao."

Trời ạ khó chịu thật, sao tên Vĩ Quân hành động như trẻ con vậy, lẽo đẽo theo sau không chịu buông. Đến hơn 9 giờ tối, tiệc sắp tàn, Văn Tuấn phải lên phòng làm việc nên tụi cô cũng về. Cô với Hà Nhi dắt nhau đến đến ngã tư thì phải chia tay, Hà Nhi nhà ngược đường Du An, nhỏ bạn rủ tối nay qua nhà nó ngủ nhưng mà cô tự về nhà được, mai còn phải đi làm sớm.

Du An đi nhanh thoát khỏi đoạn ngã tư, nơi đây có nhiều người đi bộ nhưng đầy âm khí làm cô rất sợ, cô còn sợ mình bị nhập nữa là. Từ sau khi biết mình có đôi mắt âm dương càng ngày càng rõ ràng, cô đã mượn nhiều sách tâm linh về nghiên cứu, xem bát quái, trận pháp và vẽ bùa, sau đó sự thật cô chả hiểu gì cả vì toàn mấy từ ngữ cao siêu khó hiểu.

Như một thế lực nào đó thôi thúc Du An phải đi nhanh, bước chân cô lớn hơn, gần như chạy, cô lướt qua những cặp đôi đang lãng mạn dắt nhau trên đường, lướt qua cửa hàng kẹo ngọt, qua công viên nhộn nhịp người qua lại. Không gian bắt đầu trì trệ, tĩnh mịch cho đến khi tiếng người không còn, cô phát hiện mình đã ở một bãi đất hoang xa nhà.

Nơi bãi đất chất mấy bao rác cao ngất, có thùng rác nhưng không đáng kể. Vài con mèo trên mái nhà lắm léc đôi mắt sáng nhìn Du An. Tiếng chó sủa, tiếng mèo gầm gừ nhẹ vang đến ồn ào, chuột ở ngoài liên tục chạy vào bãi rác kiếm ăn mà bãi rác thì phát ra mùi hôi kinh khủng như cả tháng chưa dọn. Bùn đất, nước mưa chôn vùi những bao nilong sát xuống đất, mấy bọc rác bị rách trồi ra những thứ hỗn tạp, hiển nhiên sẽ không ai dám đến gần chỗ hôi thối này.

Du An đến càng gần, bên tai cô vang lên tiếng trẻ con oe oe khóc rất đáng sợ, thứ âm thanh kì lạ làm cô toát mồ hôi lạnh. Cô không tự chủ đạp lên các chồng rác, leo vào trong hố rác thải, cô bắt đầu đào bới, mặc cho những cặn bẩn làm dơ hết quần áo. Du An dừng lại, bàn tay run rẩy đưa đến bọc rác trong góc.

"Oe...oe..."

Tiếng khóc lấn át mọi thứ xung quanh, tiếng la hét, quằn quại liên tục cấu xé đôi tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com