TruyenHHH.com

Mua Valentine Singtokrist Fanfic

Singto đã dự cảm trước có điều gì đó không ổn đang xảy ra nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế này. Anh vội vàng muốn biết cụ thể là chuyện gì nhưng bị một tiếng "Pi" của Krist làm cho không thốt nổi nên lời.

Đúng thế, Krist đang suy sụp, cái cậu cần lúc này là một điểm tựa chứ không phải sự chất vấn.

Siết chặt nắm tay để nhắc nhở bản thân phải lấy lại bình tĩnh, Singto nhẹ giọng trấn an:

- Krist, anh đây. Bình tĩnh nào. Có chuyện gì thế em ?

Tiếng nức nở vẫn không ngừng truyền ra. Sự im lặng của Krist càng khiến Singto thêm nôn nóng nhưng anh không thể thể hiện điều ấy ra với cậu. Hắng giọng, Singto hỏi lại một lần nữa với giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

- Krist, đừng sợ, có anh đây. Em có muốn anh qua đó với em không ?

- Không đâu Pi … - cuối cùng, Krist cũng lên tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn -… giờ nhà em đang loạn lắm…

Trái tim của Singto đánh thịch một cái, anh không còn giả bộ được nữa:

- Đã xảy ra chuyện gì thế ?.

Tiếng Krist hít mũi sụt sịt thấp thoáng ở đầu dây bên kia:

- Trưa nay Kat về nghỉ giữa kỳ. Bọn em...có hơi khó xử một chút. Mẹ em nghĩ là anh em cãi nhau nên bảo em đi làm hoà với con bé - Krist lại hít mũi một lần nữa, nghẹn ngào - không ngờ đang nói chuyện thì mẹ em mang hoa quả đến đứng ngay phía sau...sau đó..mẹ ngất đi.

Bàn tay đang nắm chặt của Singto cũng không nhịn được nữa mà run lên. Anh càng siết mạnh lòng bàn tay hơn, dựa vào cảm giác nhói lên do móng tay đâm vào da thịt tạm thời xua đi sự tê dại mất tự chủ.

Singto nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc nhưng khi nói ra vẫn cảm thấy giọng mình đã khàn đặc:

- Mẹ em giờ sao rồi ?

- Mẹ ổn định lại rồi...bác sĩ vừa về xong – giọng của Krist mỏng manh như thể cậu vừa đưa tay lau mũi - cũng tại em...Lúc đó anh trai em cũng vừa về, đứng ngay bên cạnh mẹ. Anh ấy nổi giận mắng chửi lung tung nên chúng em cãi nhau...kết quả là chọc tức mẹ...

Tìm được người chia sẻ mọi chuyện có vẻ khiến Krist nhẹ lòng hơn, cậu dần ngừng khóc. Thế nhưng, nói xong rồi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Trong đầu là một mớ rối nùi, lộn xộn lại mịt mờ trống rỗng, Krist thần người nhìn ra trời đêm ngoài cửa sổ, điện thoại vẫn áp sát bên tai. P’Sing ở đầu dây bên kia vẫn chưa đáp lại câu gì nhưng chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh cạnh bên cũng khiến cậu an tâm hơn nhiều, như thể người lữ hành đang lang thang giữa hoang mạc mênh mang bỗng tìm được một cảng tránh gió ấm áp, an toàn.

Mãi lúc lâu sau, Singto mới cất giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Krist, chuyện đã xảy ra rồi, trước mắt em cứ chăm sóc mẹ cho đến khi khoẻ hẳn đã, đừng nhắc lại chuyện này nữa...cũng đừng khóc nhiều rồi lại khó thở, đau đầu...

Giọng anh vẫn trầm thấp, dịu dàng như thế. Krist biết chắc hẳn lúc này anh cũng lo lắng không kém gì cậu nhưng phải kìm nén bản thân mình, để không khiến cậu càng thêm mất phương hướng.

Cậu dán sát hơn phần loa ngoài vào tai, muốn nghe rõ hơn giọng nói của anh, thậm chí là một tiếng hít thở nhè nhẹ. Krist nhắm mắt lại, khẽ đáp:

- Vâng...

Giọng nói như tắc nghẹn khiến Singto có thể tưởng tượng ra đôi mắt thật to của Krist lại bắt đầu đỏ lên, long lanh nước. Nhưng lúc này anh không ở bên cậu, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài dùng lời lẽ truyền đi sự an ủi của mình, tận lực xoa dịu tâm trạng bất an của cậu:

- Krist... Đừng sợ, có anh đây.

Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em…

Một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má, Krist gật gật đầu. Cậu biết Singto không thể nhìn thấy nhưng cổ họng nghèn nghẹn khiến cậu không dám cất lời, chỉ sợ khiến anh càng thêm lo lắng.

Singto buồn rầu thở dài một hơi, tựa đầu lên cạnh tường, lẳng lặng làm bạn với Krist đến khi bên kia tự động ngắt máy vì hết pin.

Đêm nay có hai người cùng trải qua một giấc ngủ nặng nề. Một người thiếp đi vì mệt mỏi, khoé mắt còn vương vệt nước, một người chong đèn, chau mày chập chờn đến tận bình minh...

Ngày hôm sau Singto vẫn phải đi làm. Anh kéo theo một đôi mắt gấu trúc và gương mặt hốc hác đến văn phòng khiến ai nấy đều hốt hoảng hỏi thăm xem có chuyện gì nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nặng nề.

Chuyện xôn xao đến mức truyền đến tai trưởng phòng. Ông nhịn không được tự kiểm điểm bản thân có phải hôm qua đã nặng lời với cấp dưới quá không. Đến trưa, trưởng phòng gọi Singto vào phòng thông báo cho phép cậu nghỉ nửa buổi chiều:

- Cuối tuần ở nhà chỉnh đốn lại bản thân đi – vị trưởng phòng hiền hòa lo lắng nhấc kính mắt nhắc nhở.

Singto cúi đầu, áy náy cảm ơn sự quan tâm của ông. Từ phòng kinh doanh anh sang thẳng phòng nhân sự để xin địa chỉ nhà Krist, lấy lý do cần đưa cậu tập tài liệu quan trọng mà không liên lạc được. Trưởng phòng nhân sự biết anh và Krist thân nhau, cũng không làm khó dễ mà chuyển ngay địa chỉ của nhà bố mẹ cậu cho anh.

Singto lái xe suốt một tiếng đồng hồ từ trung tâm Bangkok ra đến vùng ngoại ô nhưng khi đến nơi lại chỉ đậu xe bên kia đường, không dám đến gần nhấn chuông.

Căn nhà kiểu biệt thự nhỏ hai tầng đóng kín cửa có vẻ vắng lặng như không người. Singto rút ra một điếu thuốc, nằm lên vô - lăng lẳng lặng nhìn sang.

Mãi tới 2 giờ chiều, một chiếc taxi chạy đến đỗ trước cổng nhà. Người bước xuống là một bác trung niên, xách theo chiếc túi mà Singto đoán là túi thuốc đựng dụng cụ y tế. Ông nhấn chuông rồi thong thả đứng chờ một lát. Chỉ một phút sau, cửa nhà bật mở, một người con trai vội vã đi ra. Anh khoảng chừng 30 tuổi, dáng người tầm thước, vừa mở cửa vừa nói gì đó với bác sĩ, vẻ mặt nghiêm nghị đượm nét lo lắng.

Singto đã được xem ảnh chụp gia đình của Krist, anh nhận ra ngay người con trai này chính là anh trai cậu - P'King.

Nhìn bóng dáng hai người khuất sau hàng cây cảnh, Singto đã định đứng dậy mở cửa xe, chạy sang phía bên kia đường nhưng rồi lại do dự ngồi về vị trí cũ...Nếu anh đến nhà Krist vào lúc này chưa biết chừng chỉ càng khiến tình hình trở nên khó xử hơn.

Một tiếng sau, bác sĩ lại trở ra, lần này là đi với Krist. Chỉ mới mấy ngày mà trông cậu gầy hẳn đi, hai má hơi hóp lại, làn da tái nhợt. Singto đau lòng siết chặt vô - lăng.

Bác sĩ nói với Krist vài câu rồi ngồi lên chiếc taxi vừa lúc chạy tới dời đi. Còn lại một mình, Krist đứng trước cổng nhà ngẩn người một lúc lâu. Không biết cậu nghĩ gì mà chẳng hề nhúc nhích một chút nào, mắt đăm đăm hướng về bãi đất hoang đối diện. Cuối cùng, cậu cúi đầu như buông một tiếng thở dài, xoay người vào nhà. Đúng lúc ấy, ánh mắt lại lướt thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu chếch phía bên dưới con đường.

Krist khựng lại, lo lắng liếc vào phía trong nhà rồi nhanh chóng chạy đến bên chiếc xe.

Singto định đẩy cửa xuống gặp cậu nhưng bị Krist chạy đến giữ lấy. Cậu đánh mắt ra hiệu cho anh ngồi lại vào bên trong rồi gõ gõ lên cửa kính ghế lái. Singto bật nút hạ cửa kính xuống, Krist hổn hển hỏi anh:

- Sao anh lại đến đây ?

- Anh lo cho em - Singto nắm lấy bàn tay cậu đang bám lên gờ tấm kính.

Krist cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh. Nhìn hai quầng thâm đen xì hiển hiện bên dưới vành mắt P’Sing, cậu vừa cảm động lại vừa đau lòng. Krist khẽ cắn môi, thấp giọng đáp:

- Em không sao... - ngập ngừng một chút mới nói tiếp - giờ anh đừng qua bên này vội, có gì em sẽ gọi lại cho anh.

Singto gật đầu với cậu:

- Anh cũng chỉ muốn đến nhìn em một lát thôi.

Krist vươn tay ra định xoa lên vành mắt anh nhưng cuối cùng vẫn ngần ngừ rút tay về, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Anh đừng thức khuya rồi lại lái xe đi khắp nơi như vậy, không an toàn. Em sẽ tự lo cho mình mà.

Singto nhìn cậu thật sâu. Ngay khi anh định nói thêm một điều gì đó an ủi cậu thì bị một giọng nói khác lạnh lùng cắt ngang:

- Krist, em làm gì thế ? Đây là ai ?

Hai người cùng giật mình ngoái lại nhìn: P'King không biết tiến đến từ lúc nào, đã đứng cách Krist có vài bước chân, đang nhíu mày nhìn hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com