TruyenHHH.com

Mùa hoa màu tím

Trước cơn mưa

Pandermonica

3000 năm trước
Trong 1 đêm mưa gió có cánh cửa nhà mở ra , người đàn ông bên trong đá thẳng 1 con bé tóc đen ra ngoài
_ Cút đi mau , nhà tao ko có đứa con như mày ! Mất mặt cả gia tộc
_ Bố , con .........
Ông ta còn nhẫn tâm tóm con bé dậy và 1 phát bẻ gãy cặp sừng trên đầu nó
_ Á ......
Con bé cố ôm đầu nhưng đau quá , nó bị ném thẳng ra giữa cơn mưa
_ Icon of Sadness , kể từ giờ chính thức mày ko còn là người nhà Icon nữa , đi đi và đừng bao giờ trở về nữa , gia phả gia tộc sẽ ko có tên mày đâu !
Cánh cửa đóng sập lại ,con bé xoa xoa đầu , nó muốn khóc nhưng bây giờ trong lòng nó nghẹn ứ lại và ko thể nào khóc nổi .
_ Con có làm gì sai đâu ạ ? Sao ba mẹ lại nhẫn tâm đối xử với con như thế ?
Con bé quay ngưởi cố đi ra cổng nhà , mấy con sói làm nhiệm vụ gác cổng như mọi khi chỉ lặng lẽ nhìn nó bỏ đi . Sadness , đúng như cái tên , con bé lúc nào cũng buồn bã , 1 nỗi buồn luôn đọng trong mắt con bé , và con bé cũng khác với những anh em của mình khi nó là con quỷ Icon đầu tiên mang mái tóc đen trong khi tất cả đều tóc trắng nên nó mới bị đối xử tệ bạc đến vậy . Bước đi trong cơn mưa nặng trĩu , lòng con bé mới chỉ 40 tuổi như nó thật sự đã vỡ tan nát ra rồi . Lang thang chẳng biết đi về đâu , nó đành tới khe hẹp của các chiều ko gian và dựng tạm một cái nhà nhỏ ở đây mà ở tạm vậy . Tuy nhiên số phận nào có buông tha cho nó . Đám thiên thần đánh hơi được con bé và đã kéo quân đến bởi chúng biết 1 vs 1 với 1 con quỷ Icon chính là tự sát . Mặc cho những lời van xin , chúng vẫn nhẫn tâm đánh con bé đến độ gần như nó đã cận kể cái chết , tuy nhiên đúng lúc đó có 1 vệt đen rách ra , bóng dáng đen đặc của Toranta xuất hiện . Quỷ khí Vực thẳm tỏa ra khiến chúng phải lùi lại .
_ Hư , lũ thiên thần hèn hạ chúng mày , nó là 1 con quỷ ko thể đánh trả mà tụi mày vẫn ko tha sao ?
Cặp vuốt dài ra , chỉ trong đúng 1 phút , tất cả đã bị chém nát thành từng phần . Toranta bước đến gần Sadness với gương mặt bầm tím đang run rẩy
_ Tha .... tha cho tôi .... tôi .... tôi ......
_ Bình tĩnh đi ( hắn ngồi xuống ) ta là quỷ vói nhóc mà , sao lại đánh nhau ? Nhóc là quỷ Icon sao ?
_ Hả .... sao .... sao ông biết ?
_ Chẳng giấu gì ngươi , Icon luôn phát ra một nguồn năng lượng rất đặc trưng . Ta là Toranta đến tử Vực thẳm ko đáy !
_ Đó là nơi  nào ?
_ Nơi mà ko phải kẻ nào cũng có thể đến . Ta thừa lệnh của Icon of Apocalypse đến cứu nhóc .
_ Hả ? Cụ tổ ư ?
_ Ta ko biết quan hệ giữa 2 người , nhưng giờ mất sừng rồi thì .... haiz , rõ buồn .
Hắn đưa cho con bé 1 lô thuốc
_ Đây là thuốc hồi phục từ dâu tình yêu xanh , nó sẽ giúp nhóc . Còn cái này ( đưa cho con bé 1 cái cán dao ) đây là dao Agent đen , nó sẽ giúp nhóc chống lại những mối đe dọa . Thôi , hẹn gặp lại .
Hắn ta biến mất qua những vệt đen , con bé cầm cán dao khiến nó nhọn hoắt ra 1 lưỡi dao màu đen kịt , haiz , xem ra vẫn có người vẫn nhớ đến con bé .
Thời hiện đại  , năm 2056
Sadness lúc này mang hình dáng của một cô nhân viên văn phòng khi đã làm công việc bàn giấy trên nhân giới gần 60 năm nay . Vừa đi vừa ăn hộp cơm của mình , cô bỗng nghe tiếng trẻ con khóc . Đi lại gần thấy 1 đứa bé được quấn trong chiếc chăn trắng , trông nó như được 1 tuổi là cùng  , cô bế nó lên và ôm nó vào lòng
_ Tội nghiệp con , ba mẹ bỏ rơi con sao ? Thôi đừng lo , cô sẽ cưu mang con .
Bế đứa nhỏ đi , hình như có hơi ấm nên đứa nhỏ đã đỡ khóc hơn , nó dần thiếp đi và bắt đầu ngả vào lòng cô . Cứ thế , cô bỗng nhận nuôi 1 đứa trẻ và thành 1 bà mẹ đơn thân . Nhìn bé ngủ , cô thở dài
_ Bố mẹ cô đã ko cho cô tình thương suốt những ngày bé . Cô là quỷ còn đỡ nhưng con chỉ là người , cố gắng lên con , cô sẽ thay bố mẹ chăm sóc và nuôi con lớn .
Thời gian cứ thế trôi đi , chẳng mấy chốc mà cậu đã lớn . Ở cái tuổi 17 này , đám con trai thường bắt đầu có những ham muốn liên quan đến tình yêu , và cậu cũng vậy , tuy nhiên khác với những người khác thì cậu ....
_ Chia tay đi , tôi chán cậu rồi .
_ Ơ , nhưng mà .....
Cô gái kia ném trả lại cậu con gấu bông be bé rồi bỏ đi ,bỏ cậu đực ra đó . Mang theo tâm trạng nặng nề về nhà , tối hôm đó , đang ngồi ăn hạt dẻ nướng trong phòng khách , mẹ cậu đã nhìn thấy gương mặt như khoai chiên ngâm nước đó . Đặt 2 tay bặm vào má cậu
_ Jun , làm sao mà mặt buồn thế ? Lại mất cái gì hay sao ?
_ Bạn gái con đá con rồi , buồn . 😞😞😞
_ Ối trời , lần này lần thứ mấy rồi nhỉ ? Hình như là lần thứ 7 đúng ko ? Sao con đen thế ?
_ Com biết sao được , chắc đường tình duyên con có vấn đề .
Cô vỗ vỗ má nó
_ Nào Jun , ko buồn chứ , gái trên đời đã hết đâu ,mất đứa này vẫn còn đứa khác mà . Hơn nữa nó bỏ con thì vẫn còn có mẹ , mẹ có bao với bỏ rơi con đâu .
Lúc này cậu bỗng đưa tay mình khẽ để lên tay cô
_ Được như thế thì tốt quá ạ , mẹ này , sao bao lâu rồi mẹ vẫn trẻ và xinh thế ?
_ Có lẽ thời gian bỏ quá mẹ , hi hi . Mà tên nhóc đáng ghét này ,nịnh mẹ đó à ?
_ Ko , con khen thật mà ...
_Thôi đi ông tướng , tôi lạ gì cái văn này . Muốn gì nói luôn đi .
_ Con muốn mẹ ôm con thôi , được ko ?
_ Tưởng gì , nào , lại đây !
Cậu ngả vào lòng mẹ mình , ôi cái cảm giác ấm áp này dù cho có bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn thật khiến người ta thấy bình yên .
Đêm đó nằm trên giường cậu đã có rất nhiều suy nghĩ .... nhưng thực sự cậu ko hiểu nổi trong mình bây với đang muốn cái gì . Hình ảnh mẹ cứ hiện ra trong đầu cậu như một thước phim cứ lặp đi lặp lại .
_ Mẹ mình xinh thật , giá như ko phải mẹ con thì .....
Nghĩ đến đây , cậu bắt đầu thấy ửng hồng mặt , suy nghĩ đen tối đó thoáng hiện qua nhưng rồi cậu lại tự vấn lại
_ Ko lẽ mình lại thực sự .......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com