TruyenHHH.com

Mua He Yeu Dau Cua Chung Ta Jjk

        Ngay lúc đấy , tôi phi thẳng đến nhà Seo-jun khi trời vẫn còn mưa không ngớt  . Khi đến nơi , tôi đập cửa thật mạnh , đáp lại tôi là giọng nói mà tôi từng cho là ngọt ngào nhất : 

      - Amie à , đợi tý anh ra mở cửa nhé .

    Chà , giờ này mà anh ta vẫn còn giở giọng ấy với tôi được . Tôi biết mình đang phản ứng thái quá , chẳng biết nữa nhưng giờ đây tôi chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt mình vì đã tin sai người . Sau khi được mở cửa , tôi xông thẳng vào nhà trước ánh mặt ngạc nhiên của anh . Tôi tìm khắp ngóc nghách để ra được dấu vết của Hawon . Chẳng có gì , chẳng có một cái gì , không son , không quần áo hay thậm chí là một cọng tóc . Lúc này tôi mới bình tĩnh ngồi xuống , hỏi anh một câu : 

    - Anh qua lại với chị Hawon đúng không ? Anh không cần dài dòng , chỉ cần đúng hay không thôi . Còn nếu anh hèn đến mức không dám nói , chỉ cần gật hoặc lắc .

     Chàng trai lúc này trước mắt tôi chắc chắn không phải Seo-jun , anh không thể nào hèn nhát đến vậy được . Chần chừ một lúc , anh gật đầu , anh vừa định giải thích tôi đã liền hỏi thêm câu nữa :

   - Vậy tại sao anh không chia tay em rồi đàng hoàng đến với chị ta ? Hoặc anh có thể nói thẳng với em là anh chán em rồi để em chủ động từ bỏ mà ? Tại sao anh lại như vậy ? Chàng trai của em ngày xưa đâu rồi ?

    Đúng , chàng trai ngày xưa của tôi đâu rồi ? Anh ấy giờ đây chỉ còn là một kẻ hèn nhát , bắt cá hai tay . Ngập ngừng một lúc rồi anh nói :

    - Anh xin lỗi...

   Chính anh bây giờ đây có lẽ cũng không có một lý do gì để bao biện cho sự tham lam của mình . Vừa muốn bên tôi , vừa muốn chinh phục chị Hawon . Rời khỏi nhà anh , tôi đắm mình trong trận mưa . Người tôi ướt sũng nhưng lại là liều thuốc chữa lành cho trái tim tan vỡ của tôi . Thật may bây giờ nhà tôi đang không có ai . Tôi òa khóc lên như một đứa trẻ , nước mắt giàn giụa hai bên má ...

   Sau hôm đó , Seo-jun công khai đến với Hawon . Còn phần tôi từ ngày ấy bỗng như người mất hồn . Do là em út nên từ nhỏ đã được anh hai và bố mẹ bao bọc nên tôi đây là lần đầu tiên tôi chịu một cú sốc lớn như này . Anh trai của tôi - Suho còn định giã cho Seo-jun một trận , thậm chí tôi và anh Suho còn đã cãi nhau vì lý do này . Thấy tôi như vậy mẹ liền bảo tôi :

    - Hay con về quê chơi đi , dù sao cũng đang kì nghỉ hè mà.

     Tôi từ từ lướt đôi mắt trống rỗng của mình lên nhìn mẹ . Về quê ? Về nơi thôn quê yên ả , về lại nơi mà tôi cùng chị Hwangji và các bạn có thể bày ra đủ trò nghịch ngợm ư ? Nhưng tôi không muốn về bây giờ , quê tôi luôn đón tôi bằng những con suối nhỏ trong veo , những bãi cỏ cháy thơm phức và ở đó có những người bạn chân thật nhất của tôi . Hơn hết , ở đó có người bà ngoại lúc nào cũng lo lắng cho cháu gái , người bà sở hữu nụ cười hiên từ và đôi tay dang rộng yêu thương , luon chiếu sáng tâm hồn tôi . Tôi không muốn về quê khi tâm trạng ủ rũ như này , tôi muốn về quê đúng nghĩa khi tâm trạng háo hức . Tôi bảo mẹ :

    - Vâng , con sẽ về khi nào tâm trạng ổn định lại ...

    Hai tuần sau , tôi tay xách nách mang , kéo một vali đầy quần áo , bánh kẹo, thuốc thang bước lên xe , chào tạm biệt bố mẹ , anh hai , và thành phố...

    Về đến nhà  , bước sau bức tường xi măng cũ mèm , là bà ngoại tôi cùng với bác gái - tức mẹ chị Hwangji đang ngồi hóng gió . Do tuổi già nên ngoại tôi có chút lãng tai nên khi nhìn thấy tôi , bác gái đã nói to nhất có thể :

    - A , cái Amie về , bác với bà ngồi đây đợi con mãi .

  Tôi mỉm cười nhẹ nhàng , ngồi bệt mông xuống hiên nhà , kéo khóa vali ra :

   - Đây bà nhé , đây là thuốc bổ mẹ con dặn con đem về cho bà này . Đảm bảo sau khi uống vào , bà sẽ có sức khỏe dồi dào , hồi xuân nhanh chóng để lấy lại nhan sắc mặn mà nhá . 

    Bà cười hiền từ rồi dùng bàn tay nhăn nheo sạm nắng đặt lên bàn tay tôi , giọng bà đầy trách nhưng cũng đầy yêu thương :

    - Cái con này , càng lớn càng lẻo mép thôi .

    - Còn đây nữa , cháu mang cho bác một lọ thuốc nhỏ mắt , bác mà dùng cái này đảm bảo mắt còn tinh hơn cả chị Hwangji nữa này .

   - Rồi rồi , gớm , mày về quê chơi mà cứ như đi bán đa cấp ấy . Vác nhiều thế mà không thấy nặng à ? Thôi vào rửa tay đi rồi ăn cơm . Bà với bác nấu một nồi thịt kho tàu phần mày đấy.

   Buổi chiều hôm ấy , giống như buổi chiều của nhiều năm về trước , tôi ngồi trên chiếc chiếu cũ đến nỗi bạc màu , cùng bà và bác tận hưởng bữa cơm tối thật ấm cúng . Buổi đêm hôm ấy , nằm trên chiếc giường tre kẽo kẹt , tôi lăn qua lăn lại vì không ngủ được . Quê ngoại chắc chắn là liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi nhanh nhất . Vì ở đây ai cũng thật lòng yêu thương tôi , người dân ở đây không ai so đo tính toán . Tôi nhận ra có một giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên má tôi , nói không đau lòng vì chuyện cũ là nói dối , giờ đây tôi sẽ dũng cảm chấp nhận và bước tiếp .  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com