Mua He Nam Ay
Notice: Lối hành văn của tui hết sức vụng về và rườm rà :"< ngồi viết cả tối mà câu truyện nó vẫn chưa tới cái hồi mà toi cần nó tới, mong các bạn có gì xin hãy góp ý, về cách hành văn về diễn biến hay thậm chí về nội dung ạ~ toi sẵn sàng đón nhận chúng một cách thật lòng nhấttt
Sài Gòn, ngày 15 tháng 7 năm 1969
Chiều nay trời nắng. Nắng to, rực rỡ, nắng giòn giã. Nắng đổ lên những hàng cây của con đường Nguyễn Huệ. Hai bên đường, những cô gái, chàng trai đi lại, số sà vào những hàng nước vỉa hè, xi nê, các tiệm ăn, lại có tốp lính mỹ ngồi ngất ngưởng trên chiếc xe Jeep, chúng hút thuốc, ăn uống, cười nói huyên náo, chốc chốc lại đảo mắt theo những cô gái hoặc xinh đẹp hoặc hở hang hay những ả gái điếm đi lại trên phố..
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Xuân thấy vậy. Bởi trời cao và xanh lắm, lại có mây, lại có cây. Một bảng màu tuyệt đẹp!
Mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu với tay, nắm lấy chiếc ống nghe điện thoại, quay số, cậu gọi Linh:
-Alo?
Giọng Linh ngọt xớt vang lên sau chiếc ống nghe.
-Linh? Linh đó hả? Nè, hôm nay trời đẹp, ra ngoài làm mẫu ảnh cho tao!
-Ể, nắng cháy da cháy thịt, đẹp nỗi gì? Ngại lắm! Không đi đâu.
-Đi mà, chịu khó đứng nắng một tí, tao chụp cho một pô ảnh mê li. Hôm nay tao bao đi ăn cà rem nữa!
-Thật phỏng?
-Thật! Nói điêu tao làm chó!
-Vậy đợi tao tí nhá! Đi thay đồ. Mà nè, gặp nhau đâu mày?
-Vậy trước rạp Lệ Thanh, gần nhà mày luôn.
-Được! Vậy 15 phút nữa. Nhớ nhá! 15 phút!
Rồi tiếng ống nghe dập xuống, khô khốc đầu dây bên kia.
Xuân gác máy, rồi cậu lại mơ màng nhìn con đường Nguyễn Huệ, cậu nhìn người, cậu nhìn xe, rồi ánh mắt cậu thu vào một tên lính Mỹ- cao và to, cái áo rằn ri phanh ngực để lộ làn da rám nắng thật khoẻ mạnh. Hắn đeo một cái kính râm nom thật ngầu. Xuân cứ nhìn, càng nhìn cậu như càng thu hút vào con người kia. Nhưng cậu chợt tỉnh, cậu lắc đầu, rùng mình. "Không, không được! Lũ chúng nó là lũ cướp nước!" Chỉ vì những tên như hắn mà cha mẹ cậu rời bỏ cậu từ thuở lọt lòng, khiến cậu phải tha hương trên mảnh đất Sài Gòn xa lạ, nơi cậu được một gia đình viên chức giàu có nhận nuôi.. Cậu thầm nghĩ, rồi quay ra chuẩn bị máy ảnh, và nhanh chóng xuống nhà, đi đến khu Chợ Lớn..
Trước cửa rạp Lệ Thanh, Linh đã chờ sẵn rồi, Linh cũng là một con nhà Giàu, bố cô là người Pháp, mẹ là người Hoa nên Linh sở hữu một vẻ đẹp rất lạ. Linh tuy là con của một nhà ra giáo nhưng tính cách lại đỏng đảnh. Thuốc lá, cô đã hút từ khi học cấp 2, những thú chơi bài bạc, đối với Linh chỉ là trò trẻ con. Tuy nhiên, mấy thứ như vậy không thể dìm nổi nhan sắc của bông hoa tươi rói của mùa xuân tuổi 17.
Hai đứa lang thang trên đường Calmette, rồi Thảo Cầm Viên. Linh đỏng đảnh trong chiếc váy đỏ rực rỡ dưới ánh trời chiều, những bông hoa nghiêng mình theo cô, vẻ ghen tị, những tên lính Mỹ cũng nhìn theo cô, chúng huýt sáo như gọi gái điếm. Nghe tiếng sáo, Linh quay lại, giơ ngón giữa vào mặt chúng..
Chiều đã hơi già rồi, bóng của hàng cây đã nghiêng ngả về một phía, Xuân rủ Linh:
-Tao khát quá, mình đi ăn cà rem, được chớ?
-Được, tao cũng hơi khát..
Hai đứa nhanh chóng đi vào một tiệm nước giải khát cạnh Thảo Cầm Viên, Linh đi gọi món, còn Xuân ngồi lại trên chiếc bàn.
Rồi bước vào, một hình bóng cao lớn mà quen quen, lướt qua cậu. Xuân rùng mình, đó chính là tên lính Mỹ cậu đã nhìn lúc còn ở nhà. Thật tình cờ, hắn theo cậu đến tận đây, vào chung một tiệm ăn với cậu. Chẳng nhẽ, hắn đã vô tình làm sổng mất ánh mắt của cậu lúc nãy mà qua đây? Xuân ngẩn người, bao nhiêu suy nghĩ chạy đua trong óc cậu, và chúng dường như còn chạy nhanh hơn nữa khi hắn ngồi xuống bên chiếc bàn phía sau cậu..
————————————————————
End of chap. 1
Ôi thật là sến :V thật sự giờ đọc lại thấy kì ghê á hicc =='
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com