Mua He Dang Nho
_Ha-chan... Con nhìn gì vậy?
Mẹ Hako nhìn cô bé một cách lạ lẫm, lần đầu( từ khi đến bệnh viện này), mẹ thấy Hako cười, tuy chỉ là cái cười mỉm...
Cô bé lắc đầu, tránh câu hỏi của mẹ, nhẹ nhàng kéo rèm vào..mắt thoáng vẻ nuối tiếc....
_Mama...con...phải chuyển viện sao...
Mẹ nhìn Hako, thở dài, rồi đến bên ôm cô bé, vuốt mái tóc dài của Hako, nói:
_ Xin lỗi Ha-chan! Pa và Ma không muốn để con lại một mình ở đây, nhưng công việc của Pa và Ma cách xa quá, ngoại cũng lớn tuổi, Pa và Ma muốn gia đình ta đến một nơi khác tốt hơn....nên sẽ đón cả nhà đến nơi khác..nhé....
Hako không nói gì.....
_ Con cũng sẽ được điều trị tốt hơn ở bệnh viện khác...bác sĩ ở đó cũng tốt hơn, con sẽ mau khoẻ thôi...ha....
_Liệu....con có còn nhảy được không mama???
Ánh mắt Hako buồn thẫm, mới đây còn vui vẻ, hoạt bát mà vì sự việc không mong muốn ở trường, cô bé đã phải nhập viện...... Cô bé có thể không thể đi lại...hay..nhảy múa theo ước mơ của Hako.....
_ Con nói gì vậy... Ha-chan... Con nhất định sẽ khỏi, đừng lo nhé con gái..mẹ ở đây mà...
Mẹ đã biết chuyện gì sẽ đến, Hako..có lẽ không thể đi lại nếu ca phẫu thuật không thành công..... Từ bé Hako đã luôn nhảy múa, giờ bị cướp đi đôi chân, con bé sẽ thế nào đây.... Có lẽ đây là điều mẹ Hako lo sợ nhất...
Khi mẹ ra khỏi phòng, Hako lấy bó hoa hồng ra, mắt bắt đầu ngấn lệ, ôm bó hoa và khóc... Có lẽ cô bé đã nghe được bệnh tình của mình khi bác sĩ nói với ba mẹ... Một đứa trẻ như vậy, sao lại phải mất đi tương lai, ước mong nhỏ bé của mình chứ...
Mẹ Hako nhìn cô bé một cách lạ lẫm, lần đầu( từ khi đến bệnh viện này), mẹ thấy Hako cười, tuy chỉ là cái cười mỉm...
Cô bé lắc đầu, tránh câu hỏi của mẹ, nhẹ nhàng kéo rèm vào..mắt thoáng vẻ nuối tiếc....
_Mama...con...phải chuyển viện sao...
Mẹ nhìn Hako, thở dài, rồi đến bên ôm cô bé, vuốt mái tóc dài của Hako, nói:
_ Xin lỗi Ha-chan! Pa và Ma không muốn để con lại một mình ở đây, nhưng công việc của Pa và Ma cách xa quá, ngoại cũng lớn tuổi, Pa và Ma muốn gia đình ta đến một nơi khác tốt hơn....nên sẽ đón cả nhà đến nơi khác..nhé....
Hako không nói gì.....
_ Con cũng sẽ được điều trị tốt hơn ở bệnh viện khác...bác sĩ ở đó cũng tốt hơn, con sẽ mau khoẻ thôi...ha....
_Liệu....con có còn nhảy được không mama???
Ánh mắt Hako buồn thẫm, mới đây còn vui vẻ, hoạt bát mà vì sự việc không mong muốn ở trường, cô bé đã phải nhập viện...... Cô bé có thể không thể đi lại...hay..nhảy múa theo ước mơ của Hako.....
_ Con nói gì vậy... Ha-chan... Con nhất định sẽ khỏi, đừng lo nhé con gái..mẹ ở đây mà...
Mẹ đã biết chuyện gì sẽ đến, Hako..có lẽ không thể đi lại nếu ca phẫu thuật không thành công..... Từ bé Hako đã luôn nhảy múa, giờ bị cướp đi đôi chân, con bé sẽ thế nào đây.... Có lẽ đây là điều mẹ Hako lo sợ nhất...
Khi mẹ ra khỏi phòng, Hako lấy bó hoa hồng ra, mắt bắt đầu ngấn lệ, ôm bó hoa và khóc... Có lẽ cô bé đã nghe được bệnh tình của mình khi bác sĩ nói với ba mẹ... Một đứa trẻ như vậy, sao lại phải mất đi tương lai, ước mong nhỏ bé của mình chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com