TruyenHHH.com

Mua Ha Ngay Xua Anh Roi Vao Em

1. hay có thói quen hút thuốc vào sáng sớm. thường là vào lúc không ngủ được, liền ngồi dậy, sau đó đi ra ban công đốt một điếu thuốc. đôi lúc có thể chỉ là nhìn điếu thuốc lụi tàn. đốm lửa nhỏ màu cam di chuyển chầm chậm, để lại tàn thuốc nóng bỏng, chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. tan vỡ.

có người từng nói, ngắm điếu thuốc cháy rụi đi thế này là điều rất bi thương.

2. "đừng hút thuốc. đừng chạm vào thứ đó." có một người từng nói với tôi như thế.

tôi chưa từng gặp cậu ấy. qua một vài bức ảnh mờ nhạt, dường như có thể tưởng tượng ra dáng hình của người này. rất cao, gầy, tính cách trầm ổn lại tĩnh mịch. có đôi lúc sẽ cảm thấy lạnh lẽo nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng. dường như những người thế này thường không thể nào nắm bắt được. kiểu như là có thể để tuột mất họ bất cứ lúc nào. mà dù rằng biết rõ điều đó thì vẫn không thể ngăn nổi bản thân đem lòng yêu mến.

3. tôi thích uống trà vào buổi chiều. có thể một mình hoặc cùng với một ai đó. nhưng mà thường vẫn là một mình hơn.

xung quanh có nhiều người hay ca thán về sự cô đơn. tôi thì không, một mình thực ra cũng rất tốt, tận hưởng sự cô độc, nhắm mắt cảm nhận thế gian không phải là điều quá đỗi buồn lòng.

"chẳng ai khiến em vui cả." tôi nói với cậu ấy như thế.

nhưng đáp lại tôi chỉ là dòng chữ "đã xem."

tôi cũng không cố gắng nhắn tiếp.

chui vào chăn ngủ liền một mạch. sáng hôm sau tôi không có hút thuốc nữa. chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà. và khóc.

4. gần đây tôi không còn hay giao tiếp quá nhiều với những người bạn ở trên mạng. có lẽ vì duy trì qua mạng thay vì gặp mặt nhau nên dần dà cảm xúc vui vẻ khi mới làm quen không còn được giữ nguyên như lúc ban đầu nữa. chúng tôi ai cũng nhận ra được điều này nhưng tất cả vẫn đều im lặng không nói. có lẽ vẫn đều đang lưu luyến những kỉ niệm đẹp. dù rằng chưa từng gặp mặt nhưng ít nhất thì ai cũng đều thật lòng đối tốt lẫn nhau.

"hi vọng chị luôn hạnh phúc."

nhi nói với tôi như thế. không biết đã bao nhiêu lần.

đáng tiếc là tôi vẫn chưa thể làm được. mà hình như chúng ta cũng đâu ai làm được?

5. thực ra mà nói cậu ấy là một người rất đặc biệt với tôi. không phải là mối tình đầu nhưng ghi ấn trong tim tôi lại sâu đậm hơn cả.

"đến hè năm sau dẫn em đi chơi nhé." tôi nói.

"tất nhiên rồi."

nhưng sau cùng thì chuyện chúng tôi vẫn chẳng đi về đâu cả. cậu đi đường của cậu, tôi lại trở về với đống suy nghĩ bộn bề. dần dần học cách lãng quên nhau như thế.

5. có lần ở trên fb, tình cờ đọc được một đoạn cap tin nhắn. người con trai nói với đối phương "tớ về nhà cùng cậu, cậu đưa tớ về nhà cùng nhé."

trong tâm liền thấy một mảnh dịu dàng. thì ra ấm áp là như vậy, sâu sắc là như thế.

sau này, cũng hi vọng gặp được người muốn về nhà cùng mình. nghiêm túc một đời.

6. biết là thật khó. nhưng tôi vẫn muốn được cùng cậu ấy thực hiện nốt những điều mà chúng tôi chưa thể làm.

nắm tay nhau đi dạo. cùng nhau ăn bánh rán. ôm cậu khi được ngồi sau xe. hát tình ca cho cậu nghe. đứng từ nơi xa, vẫy tay chào cậu ấy, rồi nói, em yêu anh.

sau đó trở về nhà. hút một điếu thuốc. cất cậu ấy vào nơi dịu dàng nhất ở trái tim.

7. vào năm mười mấy, tôi gặp được con người khiến tôi muốn ở bên cả một đời. vừa trẻ con lại có chút ngây ngô. nhưng mà chưa bao giờ hối hận khi phải lòng người con trai đó. chỉ là sau cùng không thể cố gắng được nữa, những dự định sau cùng cũng là một lời nói mờ nhạt.

yêu nhau nhưng không đến với nhau.

đời này, tàn nhẫn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com