TruyenHHH.com

Mua Ha Co Mua

Ngày giao mùa lặng lẽ se lạnh, ngày giao mùa lặng lẽ xáo động cuộc đời tôi. Có lẽ thời khắc ấy, chúng tôi chưa từng nghĩ sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc như vậy. Cũng chưa từng nghĩ trái tim mỗi người khi nhắc về nhau lại đau đến thế. Suy cho cùng, chỉ cần một giây trôi qua cũng đã trở thành quá khứ. Huống gì phần kết giữa chúng tôi đã hơn mười năm, đã trở thành dĩ vãng không thể cứu vãn nữa rồi. Gọi là phần kết có lẽ nó chỉ là thứ ao ước, cũng không phải dành cho tôi.

Năm ấy tôi chân ướt chân ráo bước vào môi trường phổ thông khắc nghiệt dưới sự kèm cặp cũng vô cùng khắc nghiệt của gia đình và nhà trường. Tôi học toán rất dở, đã vậy còn gặp nữ giáo viên nổi danh đanh đá. Thật ra bọn học sinh chúng tôi là những chiếc đèn phóng to của Doreamon, có thể biến hoá mọi thứ nhỏ bé thành tầm cỡ quốc gia hẳn hoi. Nhưng tôi nói chẳng ngoa chút nào, cô ấy quả thật quá chua chát. Tôi đã quen việc học gia sư nhưng tình trạng trên lớp lại không khấm khá nổi, tất cả chỉ vì không học thêm nhà cô. Tôi liên tục bị điểm trừ với những thứ vặt vãnh đến ngớ ngẩn trong tiết Toán. Thậm chí nếu như tôi ngoan ngoãn ngậm mồm, cả buổi không hề lên tiếng hay được nhắc đến, hầu như tưởng chừng không tồn tại trong lớp thì yên tâm là cuối giờ, sổ đầu bài vẫn có tên tôi. Nhiều lúc tôi thật sự khâm phục tài vẽ chuyện của cô ấy. Kết quả kiểm tra giữa kì cho thấy, tôi bị gọi thẳng về phụ huynh. Ba mẹ bắt tôi đến nhà cô phụ đạo vào những ngày lẻ hàng tuần. Và rồi, chính sự kiện ấy đã bẻ ngoặt mọi thứ trong đời tôi. Gần như các bạn trong lớp đều học thêm ở đấy, nhưng ngặt nghèo nỗi, hầu như đều không học cùng ca với tôi. Trí là bạn cùng tổ trên lớp, cậu ấy là người duy nhất học trùng h với tôi. Nói trắng ra, tôi chỉ có thể bám theo cậu ấy. Trí là người rất hoà đồng, ngày đầu tiên đến lớp cũng chính Trí đã bắt chuyện lôi tôi ra khỏi sự khép nép của mình.

Tối hôm ấy, khi đang dắt xe ra từ bãi đỗ rộng rãi, tôi nhìn thấy Trí đứng nói chuyện cùng một người bạn. Họ nói nói gì đấy rồi bắt đầu cười. Giây phút cậu bạn lạ kia nở nụ cười, tôi chính thức xác nhận tính chân thực của việc sét đánh. Tôi ngây người ở đó rất lâu, lâu đến mức cả sân vắng hoe người, lâu đến mức đã chẳng còn người nào đó toả nắng trước mắt tôi. Tôi thẩn thờ đạp xe về nhà, thẩn thờ trong mớ hình ảnh đẹp đẽ ấy. Sau khi tìm hiểu, tôi được biết cậu bạn ấy tên Trung, Trương Đình Trung, học lớp chuyên 1 của Ban A trường tôi. Sau đó, tôi thật sự rất háo hức mỗi khi đến lớp học thêm. Từ sự kiện lần đầu nhìn thấy Trung, tôi phát hiện ra mình bắt gặp cậu ấy nhiều hơn và lắm sự trùng hợp hơn. Chúng tôi cùng đường về nhà, chúng tôi cùng giờ học thể dục, chúng tôi cùng ra về tiết 4 ngày thứ 5, lớp chúng tôi cùng được ghép học phòng lap và tin học với nhau. Tôi đã ngốc nghếch nghĩ rằng tất cả là duyên số, là định mệnh. Nhưng mãi về sau, có lẽ điều đó còn khiến tôi thấy mình đáng thương hơn. Tôi luôn tranh thủ khéo léo nhìn trộm cậu ấy trong 2 tiếng học ngắn ngủi. Tôi rất thích gương mặt non trẻ đầy tập trung của cậu ấy. Tôi thích cách cậu ấy ngẫm nghĩ bài toán nào đó, thích kiểu gật đầu nhẹ nhàng mỗi khi có ai đó nói với cậu ấy về điều gì, thích nụ cười xã giao giữ khoảng cách với những cô gái xung quanh luôn cố tình bắt chuyện. Thích tất cả những điều giản dị của Trung. Có một ngày gần kì thi cuối năm tàn nhẫn, Trí hỏi tôi có phải đã thích Trung rồi không, tôi gật đầu. Trí nói với tôi rằng, có một cô bạn cùng lớp chuyên 1 thích Trung từ hồi cấp 2 vừa tỏ tình và bị từ chối thẳng thừng. Trí hỏi:

- An có biết lý do là gì không?

Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà nhìn thẳng vào mắt Trí, mỉm cười:

- An không muốn biết!

Sau này khi chúng tôi đi họp lớp, Trí kể với tôi về ấn tượng năm đó. Ánh mắt của tôi phát ra thứ ánh sáng của sự kiên định và tự tin khiến cậu ấy đau lòng, khiến cậu ấy không thể nói thêm được gì. Và, cậu ấy vừa cười vừa hỏi:

- Bao nhiêu nhiệt huyết năm ấy rốt cuộc đã đi đâu hết rồi?

Những ngày tháng ấy tôi đều nhìn Trung mà đi. Cứ đi như thế qua mất gần hai năm trời yêu thầm nghiệt ngã. Ngày khai giảng năm 12, tôi gặp ậu ấy ở cổng trường nở nụ cười tươi rói chào đón nhưng cậu ấy tỏ ra rất lạnh nhạt, cứ như thế dắt xe lướt qua tôi không cảm xúc. Cậu ấy có thật sự biết đến sự hiện diện của tôi luôn xoay quanh cậu ấy cả hai năm qua? Gia Linh là bạn thân cùng bàn với tôi, nó đã mắng vào mặt tôi mỗi ngày âm thầm thích Trung:

- Nếu như mày thích nó, mày phải nói cho nó biết rồi thì cả hai đứa bay bắt đầu hoặc kết thúc với nhau. Không thì ít ra mày cũng phải để nó biết mày thật sự tồn tại. Đừng để một lúc nào đó, nó hỏi mày "Bạn là ai?" thỉ chỉ có nước ngậm gối ngậm chăn ngày đêm đau khổ.

Trung không hỏi tôi như vậy. Cậu ấy thậm chí còn không cho tôi một câu hỏi như vậy! Từ đó tôi lôi đâu ra một đống dũng khí, bắt đầu gây chú ý đến Trung. Tôi xuất hiện nhiều hơn trước cửa lớp cậu ấy. Mỗi giờ ra chơi đều đứng ở đó chờ cậu ấy bước ra rồi mới quay về lớp rủ Gia Linh đi căn-tin để vô tình đi ngang bàn ăn Trung ngồi cùng bạn bè. Mỗi phút ra chuyển tiết hay giặt khăn lau bảng đều đánh một vòng khá xa để đi ngang qua cửa sổ phòng học của cậu ấy. Mặc cho việc có nhìn thấy hay không tôi đều làm. Kết quả là cả lớp Trung đều biết tôi đang theo đuổi cậu ấy. Kết quả hơn nữa là tôi gặp được một cô bạn hiền lành đi giữa những cô bạn không mấy hiền lành chặn đường vào giờ tan học ngày nào đó. Hôm ấy, tôi phải đi đổ rác trực nhật nên về muộn. Xung quanh không có ai vì thế tôi nhận ra rằng bọn họ không hề kiêng dè khi mắng chửi tôi:

- Cái đồ con gái mặt dày không có tự trọng. Mày suốt ngày đi dẹo ở lớp người ta như vậy không biết xấu hổ hả? Người ta có chủ rồi. Người ta không bao giờ là của mày đâu. Mày nghĩ mày là cái thá gì hả? Nhìn lại bộ dạng của mày coi. Được chút nhan sắc tầm thường mà cứ tỏ ra đáng yêu, ngoan hiền lắm vậy! Nói một lần này thôi nha, đừng để bọn tao động tay động chân với mày. Khinh!

Tôi chẳng hiểu họ chửi như thế là có ý gì. Tôi thích ai, theo đuổi ai thì có can hệ gì bọn họ đâu chứ. Tôi cảm thấy mình bị chửi rất ấm ức vậy là tôi chạy như bay đến nhà Trung. Đứng ở đó nhìn cửa sổ phòng cậu ấy rất lâu, rất lâu đến khi bầu trời chuyển sang màu xanh đen mới quay về. Mỗi ngày tôi đều đạp xe chậm rãi theo cậu ấy về nhà. Có hôm cậu ấy vờ rẽ vào con hẻm nào đó, còn tôi vờ đi thẳng cũng lén rẽ vào con hẽm nào đó khác chờ cậu ấy đi ra lại tiếp tục theo sau. Đến ngã ba nhà Trung, cậu ấy mới quay đầu lại nhìn, vẫn trông thấy tôi phía sau có lẽ sẽ cảm thấy tôi rất kiên cường. Nhưng không, về sau tôi phát hiện cậu ấy cảm thấy tôi chắc là mặt rất dày, chắc là không biết xẩu hổ. Nhận ra rằng ánh nhìn của cậu ấy chính là phiền phức. Đó vốn dĩ là chuyện của nhiều năm sau đó, còn bấy h khi bị dằn mặt, tôi vẫn không từ bỏ nhưng chuyện sau đây thật sự chỉ là vô tình. Tôi chạy xuống giặt khăn lau bảng, khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi và Trung chạm mặt nhau. Cậu ấy trông có vẻ mỏi mệt. Tôi mỉm cười với cậu ấy rất tươi. Như thường lệ cậu ấy sẽ không tỏ thái độ gì mà đi thẳng. Tuy nhiên, lần này khác, Trung cau mày nhìn tôi, cậu ấy dồn tôi vào góc khuất của bức tường, hỏi tôi bằng thái độ bất mãn lẫn chán ghét:

- Cậu có ngừng ngay cái trò này không hả? Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây? Cậu làm ơn đừng có mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt tôi nữa. Thật phiền phức!

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng gần nhau như thế. Lần đầu tiên, tôi có thể nhìn cậu ấy chỉ trong khoảng cách chưa đầy gang tay. Lần đầu tiên cậu ấy mở miệng nói chuyện với tôi. Cũng là lần cuối cùng tôi bám víu lấy thứ tình cảm đơn phương dài dẵng này. Tôi cảm thấy mọi thứ trôi qua rất nhanh còn tôi thì lại chậm chạp thích ứng. Chậm đến nỗi thở cũng khó khăn. Không rõ sau cái quay lưng tàn nhẫn ấy, Trung có cảm thấy tốt hơn không. Cũng không rõ sau cái quay lưng của cậu ấy, tôi đã ăn bao nhiêu cái tát. Bóng dáng Trung nhạt nhoà biến mất sau lớp nước mặt ẩm ướt đầy mặt tôi. Những cô nàng ngạo mạn bước ra từ nhà vệ sinh liên tục giáng những bàn tay đầy lực lên đầu tôi. Họ cười châm chích khi xem xong màn kịch hay:

- Ê chề chưa!!?!! Tao đã nói với mày rồi, đừng có mà láng ngáng quanh quẩn Trung nữa. Cướp bồ người ta thì cái kết như vậy là may mắn lắm rồi!

Bọn họ bỏ mặc tôi ở đó rồi rời đi với sự hả hê. Còn tôi, lặng người tại chỗ. Lúc ấy tôi thật sự không hiểu, cái gọi là cướp bồ người ta ấy là có ý gì. Trung có bạn gái? Tôi chưa từng thấy cậu ấy thân thiết với ai cả năm qua. Tôi chạy về lớp thật nhanh. Tránh ánh nhìn của giáo viên và bắt đầu hỏi Gia Linh:

- Mày biết Trung có bạn gái chưa?

- Nó có bạn gái?

Gia Linh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi liền hỏi Trí:

- Trí! Trung có bạn gái chưa?

Tôi thấy Trí có ý tránh né, có chút cảm xúc đan xen rất vội vàng nhưng chúng tôi không thể tiếp tục hỏi hay nói thêm gì. Giáo viên bộ môn đã phạt tôi và Gia Linh ra cửa lớp đứng vì làm ồn. Gia Linh rất tâm lý, nó không trách tôi liên luỵ tới nó, nó chỉ nói khẽ với tôi rằng:

- Thật ra mối tình đầu của mày đã trôi qua rất lâu rồi! Thằng đấy cũng chẳng phải mối tình đầu, mày đau lòng cái gì chứ! Còn may là cả hai chưa từng bắt đầu, như vậy sẽ dễ dàng từ bỏ hơn. Mày nghĩ mà xem, đời mày còn dài như thế, chẳng lẽ nó là người cuối cùng mày yêu cả đời này? Như thế chẳng khác nào mày bỏ lỡ hàng vạn đàn ông tốt ngoài kia đang chờ. Họ sẽ càng đau lòng hơn rất nhiều. Nỗi đau của mày bây giờ suy cho cùng, không đáng để mày dày vò mình tí nào.

Đúng là thứ lý luận con cua! Lúc ấy, cho dù có là mắng chửi tôi nhưng chỉ cần ở bên cạnh thế này tôi cũng cảm thấy mình không đến nỗi bị hắt hủi, không quá tủi thân. Nhưng Linh không biết rằng, Trung là mối tình thứ hai sau cái đầu của ngày xưa ấy. Cũng không biết rằng, sau mối tình đầu đầy hồi ức người ta sẽ e dè hơn và sợ vướng phải nỗi đau hơn. Giả như lần thứ hai còn tệ hơn thì sẽ thế này đây. Như tôi, hoang mang đến trống rỗng.

Ra về, Trí tìm tôi nói chuyện, chúng tôi đứng cuối dãy hành lang, nơi có nhiều gió và cả hương thơm của những khóm hoa nhà phía sau. Trí bảo rằng:

- An có nhớ Trí đã từng hỏi An, An có muốn biết vì sao bạn nữ thầm thích Trung nhiều năm bị từ chối rồi không, nhưng An không muốn biết. Trí đã nhiều lần muốn nhắc nhở An xin An dừng lại đi nhưng An vẫn không để ý đến Trí. An cứ như thế, không màng đến mọi thứ xung quanh nhưng Trí nhận, Trí đã không tốt. Đã chẳng thể giúp An chuyện này.

Tôi nhìn những rặng hoa đầy búp sắp hé mà hỏi:

- Trí biết ở kia là hoa gì không?

Trí lắc đầu ngờ ngợ, tôi liền cười:

- Hoa Anh Thảo, nó giống như một loài hoa dại chỉ nở khi trăng lên. Chuyện gì cũng đều có nguyên do của nó, Trí đừng nói những lời trách móc bản thân như thế. An bây h biết, vẫn là không muộn. An từ bỏ rồi!

Buổi chiều hôm ấy, tôi còn trông thấy những bông hoa bồ công anh từng chút tan rã bay lơ lửng trong gió. Cũng giống như nhắc nhở tình cảm ấp ủ bấy lâu của tôi đã đến hồi kết thúc. Tối hôm ấy, tôi đứng trước nhà cậu ấy rất lâu. Lặng lẽ nhìn ánh đèn mang sự ấm áp ấy mà thấy mình thật lạnh lẽo. Tôi lặng lẽ viết lên mặt đất chữ xin lỗi cùng tạm biệt bằng phấn vàng rồi quay về. Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc cho những nhiệt huyết đều bị nước mắt dập tắt đi. Khóc cho những năm tháng ích kỉ của bản thân. Tôi chưa từng lắng nghe họ thay vì trách họ vì sao không nói với tôi. Tôi chưa từng để ý Trung nghĩ gì, cứ thế làm theo ý mình cho đến khi Trung chán ngấy. Trung không sai gì cả! Mọi thứ đều tại tôi tự chuốc lấy! Tôi cần phải trả cho cậu ấy cuộc sống bình lặng trước đây. Có nhiều bạn học lớp Trung cảm thấy kì lạ khi không còn thấy sự xuất hiện của tôi nữa. Có nhiều người hỏi vì sao tôi dễ dàng từ bỏ như thế. Hầu hết chẳng ai biết đến sự góp mặt của bạn gái Trung. Nhưng từ sau khi tôi suy nghĩ thông suốt và có thể đi ngang qua Trung một cách xa lạ, tôi phát hiện mình trông thấy họ đi cùng nhau nhiều hơn. Thời gian qua tôi đã từng vô tâm đến đáng ghét như vậy!

"Nhật kí của An,

Đã rất lâu, rất lâu rồi mình mới viết về Trung. Nhưng lần này mình sẽ viết như nó chính là một hồi ức đầy hối hận. Mình muốn một lần nhìn thẳng vào những vết hằn và bước qua nó.

Trung vẫn ngày ngày đi qua mình như thể ba tháng trước đây mình cố ý vô tình chạm mặt cậu ấy. Mình phát hiện ra, khi mình muốn theo đuổi điều gì đó, nó tự dưng sẽ vô cùng tốn sức. Nhưng lúc muốn né tránh thì không hề phí tí calo nào vẫn gặp nhau. Mình thề là mình không hề để chút sơ hở nào để vô tình gặp cậu ấy nữa nhưng chắc là định mệnh rất thích trêu đùa nỗi đau. À, nói chuyện cô bạn có mái tóc dài lớp chuyên 2 cạnh Trung, cô bạn mà người ta gọi là bạn gái từ hồi cấp 2 vô cùng thân thiết của cậu ấy. Cô ấy là người khi cười rất xinh xắn. Mình mấy lần nghe mấy đứa bạn trong lớp khen bạn ấy nói chuyện dễ thương, tính tình vô cùng tốt. Vậy thì mình đúng là kẻ đáng ghét trên cả đáng ghét rồi! Có lẽ những năm tháng làm phiền cậu ấy vừa qua đã khiến cô bạn ấy khó chịu lắm! Và mình đã đứng lên rồi! Rời khỏi cậu ấy rồi! À không, mình chưa từng được đến gần cậu ấy nói gì đến rời khỏi. Thật chua chát! Gần hai năm yêu thầm thật quá là chua chát! Đến bây giờ, ngay cả âm thầm thích cậu ấy cũng không thể nữa rồi!"

Tôi không thể phủ nhận, tình cảm ấy đã ăn sâu vào tim mình. Từ lúc nào cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần đi qua Trung tôi thật sự sợ hãi. Sợ mình sẽ lại yếu đuối rồi khóc thút thít mãi. Vì thế mình đã cố bước thật nhanh như vội vã chuyện gì rồi lại còn cố gắng nhìn vớ vẩn đi đâu kiểu bận rộn đủ thứ. Như kiểu ra vẻ tôi đây bình thường, tôi đây chẳng bị tí gì khổ tâm cả. Cơ mà tôi lại chẳng đủ bận rộn như thế. Giá mà tôi chẳng còn thời gian nào nữa để nghĩ tới cậu ấy. Ngày thật dài! Dài thật! Dài đến nỗi biết rõ lòng mình dậy sóng bao nhiêu lần. Dần dà tôi không dám nhìn thẳng vào tình cảm ấy nữa, đem nó giấu sâu tận cùng trái tim. Rồi qua ngày qua ngày nó biến thành hố sâu, cứ mỗi lần đứng bên mép hố đã cảm thấy sợ đến ám ảnh tâm can, sợ đến run rẩy đầu óc chỉ biết lùi lại né xa. Tình trạng của tôi nói đến nhận xét của Gia Linh chính là: "Không có tiền đồ cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn vào tiền đồ nhà người khác rồi!" Nó là loại động vật cấp cao siêu chó chết!

Một hôm nọ, tôi lại đi đổ rác, lại về muộn nhưng tôi không gặp chuyện lần trước mà đứng bóng trước những bông hoa bồ công anh bay trên không trung. Chợt nhớ về vườn hoa anh thảo sau trường nọ, tôi liền vội vàng ra về chạy hướng phía nhà hàng xóm của trường và tìm. Nhìn từ hành lang tầng hai trường tôi, nó trông thật tự do và thoải mái. Nhưng ở góc độ khe cửa này thì cảm giác lại khác xa. Nó đẹp cuốn hút mà trầm buồn. Chẳng lẽ thưởng hoa cũng bị tâm lý tác động? Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Đang loay hoay cắm đầu qua khoảng hỗng bé xíu như thể muốn nhồi con mắt qua hẳn bên kia để ngắm cho thật đã thì ai đó lên tiếng:

- Làm trò gì vậy? Muốn ăn trộm hả?

Tôi giật mình đập đầu mạnh vào cánh cửa sắt cao to, vội vàng giải thích:

- Không không không! Không phải đâu!

Tôi chạm mặt Hiên lần đầu là vào hoàn cảnh như vậy! Hiên đứng trước tôi, mày cau lai, mặt khó chịu đầy tò mò. Tôi liền tiếp tục giải thích:

- Mình chỉ muốn xem hoa thôi! Không phải ăn trộm! Không phải!

- Xem hoa? Sao biết nhà tôi có hoa mà xem?

Tôi chỉ tay về phía trường:

- Tôi đứng ở đó ngó thấy nhà bạn có hoa anh thảo nhiều màu rất đẹp nên nảy sinh ý đồ xấu là xem trộm nó. Nhưng chỉ xem thôi, mình không lấy dù chỉ một hạt cát, hạt đất! Nếu bạn bảo mình trả phí thì mình không còn tiền đâu.

Sau này, Hiên nói rằng lúc ấy mặt tôi cứ như sắp khóc tới nơi vậy. Nhìn như chú chó con bị ai đó đạp phải đuôi đang rươm rướm nước mắt. Nhờ thế mà cậu ấy mới cho phép tôi vào thẳng sân thưởng hoa. Lúc đó tôi nghĩ, cậu ấy sao mà dễ tin người, ngộ nhỡ ai đó giả vờ đóng kịch thì vào nhà sẽ áp chế cướp đoạt tài sản của cậu ấy mất. Nhưng không, phía trong còn có cả cánh cửa khép kín mít to nữa cơ. Những bông hoa lúp búp chồi non, những bông hoa đã nở rộ thì đang dần héo tàn. Tôi chẳng mấy vui vẻ gì nổi nữa. Nhìn thấy cảnh vật trước mặt như lần nữa nhìn vào hố sâu trong lòng mình. Thật sự cảm giác sợ lần nữa sẩy chân trượt xuống sẽ lại vô cùng gian khổ. Thời gian vốn dĩ trôi qua chẳng nhanh tí nào. Tình cảm của tôi dành cho Trung những năm tháng qua vẫn còn in hằn rõ rệt. Muốn héo tàn như cánh hoa kia, e rằng thời gian sẽ chẳng phải sớm sủa gì.

Ngày hôm sau đến trường, tôi nhìn thấy Hiên đang dắt xe vào bãi đỗ, trên rổ xe còn có mấy cành hoa anh thảo nho nhỏ được cuộn bằng ruy băng màu trắng. Thật sự rất đẹp! Tôi nghĩ thầm chắc hẳn cậu ấy muốn tặng cho cô gái trong lòng. Hiên vốn dĩ là chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, đáng yêu. Thậm chí từ cái cách đáng yêu ấy có thể nhìn thấy cả một sự trưởng thành trong cậu. Tôi thiết nghĩ nếu Trung là Hiên, có lẽ sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay. Tôi cảm nhận được Hiên sẽ là người dịu dàng và tâm lý nhất. Nhưng tôi lại yêu sự quyết đoán của Trung hơn bất kì thứ gì.

Hiên đi về phía tôi, đôi mắt hơi cong lên mỉm cười. Rồi cậu ấy chìa bó hoa nhỏ đến trước mặt tôi, trầm tĩnh nói:

- Hôm qua thấy bạn thật sự si mê những bông hoa của mình nên mình sẽ cho bạn một ít đem về ngắm nghía thay vì rình rập ở trước cửa như ăn trộm. Hoặc là nếu muốn thì có thể đặt lịch hẹn trước, mình sẽ bớt chút ít thời gian sắp xếp cho bạn 5 phút vào vườn xem.

- Mình thèm vào!

Tôi chết nghẹn mất. Mấy cái nhận xét về thằng con trai này từ nãy đến h xí xoá sạch sẽ dùm đi. Nhưng Hiên đã nhét bó hoa vào tay tôi nở nụ cười rực sáng dưới ánh mặt trời. Khoảnh khắc ấy cậu ấy giống như thiên sứ vậy. Và thiên sứ ấy đang rời đi. Trên dãy ruy băng có một dòng chữ được viết nắn nót, có lẽ Hiên đã tốn khá nhiều công sức:

"Hoa Anh Thảo chúc tình yêu của An có một ngày chớm nở."

Chúc tình yêu của An có một ngày chớm nở? Hi vọng nó sẽ nở ở nơi cần nó!

............

Một buổi tan học nọ, Hiên đứng trước mặt tôi mà khoe:

- Hôm qua nhà Hiên vừa mua hẳn hai em cún dễ thương lắm! Nó cứ chạy thẳng vào chỗ mấy cây hoa. Tưởng muốn héo luôn. Vậy mà tối qua mấy cái bông vẫn nở đẹp ơi là đẹp!

- Con trai ai lại đi yêu hoa như này chứ! Bê đê hết sức!

- Cái điểm nhấn của câu chuyện chính là mấy con chó và sức sống của Anh Thảo! Xin chị, đừng có khác người như vậy được không?

Hiên giơ tay vò tung mái tóc đang cột gọn gàng của tôi. Tôi điên hết cả tiết lên:

- Rõ là Hiên quá bê đê! (cậu chàng trợn ngược mắt lên toan vò thêm phát nữa. Quá sợ hãi tôi đã kịp chữa cháy) Ớ, thế con chó. Đúng rồi, con chó! Cho xem đi!

Sau này tôi không nghĩ con trai yêu hoa là yếu mềm nữa. Mỗi người đều có một sở thích và tình yêu vào thứ gì đó hoặc giả như còn có sự tồn tại của những bí mật và nỗi lòng. Hiên yêu hoa vì bà Hiên cũng yêu hoa.

...........

Tôi và Hiên ngày một thân thiết. Có khi tôi ăn cơm cùng gia đình cậu ấy. Ba mẹ Hiên rất thoải mái, xem tôi như người trong nhà. Còn tôi và cậu ấy xem nhau như chị em.

- Cái gì? Mình lớn hơn! Chị em cái quần sịp! Anh em!

- Cho Hiên làm chị rồi còn muốn gì nữa? Quá vui luôn! Nhảy cẫn lên thể hiện sự sung sướng cái nào!

- Lâm Thiên An! Cậu mà còn xem mình là trai cong lần nữa, mình sẽ nhai đầu cậu!!!!!

- Á!!!!!!!!!!!!!

Chúng tôi có lẽ sẽ luôn là bạn tốt nếu như không có sóng gió xảy ra. Cuộc sống của con người không phải biển, không có những đợt sóng vỗ vào bờ trắng xoá. Nó giống như đại dương, bất thình lình một hôm nào đó, sóng có đứng trước mặt chuẩn bị đánh tới cũng không nhìn thấy để mà chạy trốn. Rõ ràng không cho người ta kịp trở tay. Giống như bữa tiệc trước khi vào mùa thi gay gắt nhất của 12 năm ăn học vất vả, tôi và Hiên ngồi ngay ngắn dưới ngọn lửa trại được đốt trong trường sau khi cả khối cuối cấp tưng bừng nhảy nhót và khóc lóc rời xa nhau, Hiên không nhìn tôi, cậu ấy nói:

- Sau này cho dù thế nào nhất định cũng không được quên mình, có biết chưa?

- Bị điên hả? Nguyện vọng đại học ba trường, chúng ta khác nhau trường nào không? Cậu cứ bám lấy mình như vậy, làm sao thẳng nổi hả?

Tôi cười nghiêng ngả. Rõ là ngớ ngẩn khi chúng tôi đã nộp hồ sơ vào cùng một trường cho cả ba cái nguyện vọng và chẳng có gì có thể thay đổi được mối quan hệ của chúng tôi.

- Lâm Thiên An, tôi thích cậu!

- Lại bị điên rồi!

- Tôi thật sự rất thích cậu! Tôi biết rõ nỗi đau và ám ảnh của cậu về mối tình với Trung. Tôi biết rõ cậu đã dành quá nhiều nhiệt huyết vào đấy và bây giờ vô cùng mệt mỏi, sợ hãi khi bắt đầu một mối tình khác. Nhưng cậu không cần tốn sức. Cứ để tôi! Tôi sẽ làm hết thảy những thứ ấy thay cậu. Chỉ cần cậu chấp nhận làm bạn gái tôi.

Tôi lặng người nhìn Hiên, lặng người trước những gì cậu ấy vừa thốt ra. Tôi biết mình né không được. Trước đây, có lần cậu ấy từng nghiêm túc nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi cười. Cậu ấy từng nói người như Trung vốn dĩ không xấu chỉ là không hợp với tôi. Cậu ấy từng nói cậu ấy sẽ luôn khiến tôi cười chỉ cần tôi bên cạnh cậu ấy. Và giờ thì quan trọng hơn tất cả những gì cậu ấy nói đúc kết cho một trái tim, tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy có thể cho tôi thời gian lành lặn vết thương. Có thể cho tôi chỗ dựa và chấp nhận cả những khiếm khuyết nơi tôi. Nhưng tôi lại chưa từng thật sự vướt giới hạn bạn bè với cậu ấy. Vì vậy, tôi không thể tổn thương cậu ấy:

- Hiên biết nhiều như thế thì cũng đừng nên mang gánh nặng vào mình. An không quên được cậu ấy.

- An sẽ quên được! Chúng ta thử bắt đầu được không?

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của cậu ấy và gật đầu. Tôi biết tôi sẽ không thể từ chối Hiên, tôi không thể từ chối một nơi ấm áp giúp tôi quên đi hố sâu kia, giúp tôi vui vẻ. Chúng tôi bắt đầu!

Tôi biết ngay từ lúc tôi chấp nhận Hiên, tôi buộc phải toàn tâm toàn ý với cậu ấy. Vì cậu ấy sẽ không bao h tổn thương tôi. Tôi biết tôi không được phép khiến cậu ấy buồn vì những thứ mà tôi gọi là quá khứ. Vậy nên, tôi cùng cậu ấy đi ôn thi ở các lớp luyện. Cùng ăn các bữa vội vàng. Cùng chúc nhau ngủ ngon mỗi buổi tối. Hiên là người rất chu đáo, trong cặp cậu ấy mỗi ngày đều có một hộp sữa, một vài gói bánh quy nhỏ hay thậm chí là những viên kẹo cả phê giúp tôi tỉnh táo. Hiên thật sự rất tốt với tôi trừ những khi cậu ấy trêu đùa loạn lên nhưng đó cũng vẫn là người mà tôi giới thiệu với mọi người là bạn trai tôi. Là người biến cuộc sống của tôi thêm sáng sủa và ngọt ngào. Trước ngày thi chính thức, Hiên gọi điện cho tôi trước khi đi ngủ và nói:

- Nếu như cả hai chúng ta cùng đỗ đại học, cậu nhất định phải gọi mình bằng anh. Mình sinh trước cậu nửa năm lận. Khoan đã, không cho phép cậu lằng nhằng.

- Rõ là điên! Cậu có biết chúng ta nên nói gì trong ngày hôm nay thay vì lảm nhảm cái vấn đề này không?

- Chúc cậu bình tĩnh giải quyết tốt những đống phân và cùng mình đi học đại học.

Tôi cười sặc sụa. Cậu ấy có thể khiến tôi từ bịn rịn lo lắng tới thả lỏng quá đà vì mắc cười!

- Ngủ đi chàng trai của tôi! Mình biết là cậu làm được! Hẹn ngày mình thay đổi cách xưng hô! Ngủ ngon!

Tôi đỏ cả mặt cúp máy đi. Eo, cái câu chàng trai của tôi sến thì thôi luôn! Rồi chúng tôi cùng đỗ vào cùng một trường nhưng khác khoa ngành. Thành thật mà nói, tôi và Hiên có vô số những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân mà đời người ai cũng một lần trầm trồ. Chúng tôi cùng nhau nộp hồ sơ. Cùng nhau đội nắng tránh mưa. Cùng nhau đi qua những ngày tháng chân ướt chân ráo đến sành sỏi bước đi. Quãng đời sinh viên ấy mà, chính là tiếp xúc gần gũi với vô số thành phần, vô số tính cách cùng lối sống khác biệt. Nó giống như môi trường xã hội thu nhỏ rèn luyện bản tính con người ta trước khi bươn chải sóng gió vậy. Năm thứ hai đại học, Hiên được mệnh danh là chàng trai của năm với phiếu bình chọn cao nhất trong khoa cậu ấy. Cậu ấy liên tục lên confession với nhiều trạng thái mê mẫn của nữ sinh khác nhau. Nhưng Hiên vốn là người kiên định và có chút truyền thống trong mối quan hệ với tôi. Dù có thế nào cậu ấy cũng sẽ phân chia rạch ròi với tất cả các cô gái ấy. Từ đó tôi trở thành tiêu điểm của sự ngưỡng mộ xen lẫn ganh ghét. Tôi cũng chẳng mấy để tâm. Tôi và cậu ấy bên nhau lâu như thế, không thể vì tác động bên ngoài mà lung lay.

Một ngày nọ, hôm ấy nắng nhảy múa khắp nơi trên sân trường, những tán lá xanh tươi mát mẻ cộng hưởng cùng thanh âm của gió tạo nên không gian tuyệt hảo, tôi gặp Trung. Tôi gặp trung giữa màu xanh của bầu trời, giữa ngày thu cuối cùng của năm. Trời đột nhiên đổ mưa. Thật khó có thể cảm thán về thời tiết kiểu Sài Gòn. Nhưng tôi cứ thế nhìn cậu ấy. Như lần nữa trông thấy tuổi non nớt của bản thân. Trung chạy vụt qua tôi còn tôi cứ lặng người đứng im. Rồi một bàn tay kéo tôi thật mạnh từ phía sau. Vào hiên trú! Trung giơ tay phủi đi những giọt nước nặng hạt ấy trên người cậu ấy, vẫn gương mặt lạnh lùng không biểu cảm:

- Mới thấy mưa lần đầu à? Mưa nắng kiểu này rất dễ gây bệnh. Không lãng mạn gì đâu mà ngờ nghệch đứng đó thưởng thức nó.

- À mình...

- Học ở đây à?

Không đợi tôi lúng tung xong cậu ấy đã lái đi chuyện khác. Cũng tốt! Chứ không chẳng lẽ tôi lại bảo "tại mình mắc nhìn bạn nên quên cả chạy". Thật xấu hổ!

- Ừ. Còn Trung?

- Có chút việc ở đây.

Vừa dứt lời thì tôi thấy một cô gái chạy đến quàng lấy tay cậu ấy, mặt cười vui vẻ luôn miệng kêu anh:

- Anh đến lâu chưa? Em vừa mới được thả! Ôi anh dính mưa à? Em có mang dù này. Mình về thôi. Ơ, đây là bạn anh à?

Thấy Trung liếc mắt sang tôi, tôi liền gật đầu nhẹ rồi quay người đi mất. Tôi không biết cậu ấy sẽ trả lời cô gái kia thế nào, có lẽ cũng không muốn biết. Nhiều khi cậu ấy sẽ kiệm lời qua loa về tôi rằng "Đây là người phiền phức nhất". Cả người tôi nóng ran. Nóng ran! Chân tay cứ xoắn xuýt lại với nhau. Mồ hôi ngày càng nhiều. Tôi chẳng biết mình lúc ấy rốt cuộc tại sao lại không kiểm soát được cơ thể như thế. Nhưng cô gái kia là ai? Có lẽ là bạn gái mới của cậu ấy. Nếu không Trung sẽ không để cô ấy dựa sát vào người thế kia. Nếu không ánh mắt cậu cậy sẽ chẳng dịu dàng thế kia. Nếu không... không gì cả! Tôi đã liên tục nhắc nhở mình ngừng suy nghĩ về những thứ vây quanh cậu ấy. Nhắc nhở mình về Hiên, bạn trai tốt nhất của mình! Khoảng thời gian đó trôi qua khá chậm chạp và tôi luôn cảm thấy có lỗi với Hiên vì đã không thể trọn vẹn tâm tư và tôi đối với Hiên tốt nhất có thể. Rồi một ngày nọ cuối năm ba, một bước ngoặt cuộc đời đã thay đổi tôi.

Năm tháng ấy đang trong mùa bão, kì nghỉ hè của tôi bắt đầu. Tôi và Hiên đi biển du lịch với nhau. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đi xa riêng với cậu ấy, lần đầu tiên tôi qua đêm ở ngoài, và lần đầu tiên cùng với một người con trai tôi luôn nghĩ mình hết lòng yêu thương. Chúng tôi thuê một phòng khách sạn có hướng nhìn ra biển. Sau những giờ vui chơi hết nấc bên ngoài, chúng tôi trở về phòng lúc đã khuya muộn. Cả hai đều mệt. Tôi tắm xong liền bay lên giường nằm tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi đã đời. Hiên cười lắc đầu rồi đi vào toilet. Khi Hiên ra, tôi vẫn còn đang chăm chú theo dõi mấy tập sitcom trên mạng. Hiên đứng trước mặt tôi với thân hình trần nửa trên và cái quần đùi ngắn ngủn. Thân hình cậu ấy trước nay trong mắt tôi rất nho nhã và tôi không hề nghĩ phía sau lớp áo thư sinh ấy lại cả một body quyến rũ. Không cơ múi rõ nét nhưng săn chắc khoẻ mạnh. Tôi ngồi bật dậy đưa tay ra chạm vào ngực cậu ấy, mắt tròn xoe trầm trồ:

- Eo ơi, anh có tập gym không vậy?

Lúc tôi vừa chạm

vào cả người Hiên có thoáng giật mình rồi run lên. Khi tôi ngước mắt

nhìn cậu ấy, đó là cả một điều bất ngờ nhất. Tôi không hề nghĩ

mình quen biết chàng trai đó. Không nghĩ rằng cậu ấy trông lại xa lạ đến

thế. Cậu ấy nhìn tôi với cái nhìn khó chịu. Cậu ấy không vui! Rồi

tôi rụt tay lại. Có thể Hiên không thích tôi như thế. Nhưng sau đó tôi

thấy Hiên thở dài. Rồi cậu ấy chụp lấy bả vai tôi, đặt những nụ hôn

dài lên môi tôi. Mạnh mẽ! Và có cảm giác chiếm đoạt mãnh liệt. Một

ý nghĩ xẹt ngang đầu tôi, cậu ấy có phải đang đánh dấu vật sở hữu

của mình không? Tôi hoảng sợ. Thật sự rất rất rất sợ! Tôi giật lùi

ra sau. Cố gắng đẩy cậu ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com