Mua Dong Khong Am Gojo Satoru Reader
"Em muốn đi đâu?""Biển"Chỉ mất ba mươi phút đã đến. Nơi này vừa xinh đẹp vừa không có nhiều người qua lại, yên tĩnh vô cùng.Quý Khanh đi trước Chi Vũ đi theo sau.Hôm nay cô mặc bộ váy trắng, thật trùng hợp vì Chi Vũ cũng đang mặc chiếc sơ mi trắng.Quý Khanh rất thích biển, mỗi lần thấy biển đều như đứa trẻ tinh nghịch, hoàn toàn khác với tính cách lúc bình thường của cô. Mặt này rất đáng yêu, khiến Chi Vũ nhìn không rời mắt.Chi Vũ đứng phía sau nhìn Quý Khanh chơi đùa với biển, không nói gì cũng không làm gì chỉ là cứ đứng ở đấy.Đột nhiên Quý Khanh quay người lại gọi anh."Chi Vũ, lại đây"Chi Vũ cười đáp. "Lại ngay"Anh cũng rất thích biển, nhưng chỉ là mỗi lần đi cùng cô, anh sẽ thích ngắm nhìn cô chơi với biển hơn là biển.Vì thế anh lun đứng ở phía sau hướng mắt về nơi có bóng hình của cô.Dáng vẻ tươi cười rạng rỡ như xuân tháng hai của Quý Khanh lun khiến trái tim điềm tĩnh của Chi Vũ điên cuồng đập loạn.Chi Vũ chạy đến trước mặt Quý Khanh đưa tay ra rồi nói."Nắm tay anh. Ta cùng nhau đến một chỗ nhé?"
____________________________Rốt cuộc sau vài giờ cuối cùng satoru cũng được ba mẹ Quý Khanh thả cho đi. Nói đến khô cả họng rồi, nhưng mà thứ anh bận tâm hơn là Quý Khanh đâu mất rồi."Đi đâu rồi nhỉ?"Satoru lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quý Khanh. Thường trong giây lát cô sẽ trả lời nhưng lần này qua nửa tiếng rồi chả thấy đâu.Satoru có chút bất an, anh đi qua đi lại, nghĩ đi nghĩ lại rồi bấm gọi cô.Đổ chuông nhưng không ai bắt máy.Quý Khanh ở đây vẫn không hay biết gì, điện thoại là cô để quên trên xe không mang theo bên mình. Phải đợi đến khi lên xe đi về. Tức là sáu giờ tối, cô mới biết satoru gọi mình rất nhiều cuộc.Cô vội vã gọi lại ngay cho satoru. Đầu giây bên kia rất nhanh đã bắt máy."Khanh Khanh" "Em xin lỗi, em không mang theo điện thoại nên không biết anh gọi""Nhưng có chuyện gì đấy satoru?""Anh ông chứ? Không sao chứ?""Cũng không có gì. Chỉ là không thấy em nên anh gọi""Đợi em chút nhé, đang trên đường về rồi""Được"
__________________________Yn nằm trên giường bệnh ngước nhìn ra phía cửa số ngoài kia. Một hàng cây hoa Cẩm Tú Cầu màu xanh có màu trắng có.Nhìn đóa hoa tú cầu màu xanh đang nở rộ trước mắt khiến yn rơi vào hồi ức sáu năm trước, năm hai không hai mươi tám.Năm đầu tiên cả hai thành vợ thành chồng.7.12.2018- Ngày cưới của Yn và Gojo Satoru.Sau ngày cưới vài ngày satoru đã trồng những bông hoa này. Là loài hoa tôi yêu thích, satoru biết và đã mua về tự tay trồng cho tôi ngắm. Để mỗi sáng khi thức dậy ra trước nhà sẽ thấy cả vườn hoa Cẩm Tú Cầu nở rộ, đón chào sương sớm ban mai.Đúng là tôi rất thích, việc đầu tiên anh ấy làm khiến tôi rất thích. Chắc là do tôi thích hoa, cũng có thể là anh ấy gửi gắm tình cảm mình vào từng đóa hoa, để nó thay anh ấy biểu lộ tình cảm, như cái cách những bông hoa ấy nở rộ.Xinh đẹp rực rỡ vô cùng.Cũng trùng hợp là loài hoa ấy có một màu xanh, màu mắt của anh ấy cũng vậy. Vừa nhìn đã rung động. Như cả dãy ngân hà lung linh trong mắt anh ấy vậy. Đẹp lắm, mắt anh ấy đẹp lắm. Những đóa hoa ấy, cũng đẹp lắm. Tất cả đều đẹp.Là khi đó tôi ngu dốt không nhận ra vẻ đẹp ấy, đến giờ nhìn lại những bông hoa ấy mới biết đôi mắt satoru đẹp đến nhường nào. Sao lại có thể ngu như thế chứ.. Tại sao chứ..Rõ ràng là anh ngay trước mắt, tình cảm anh dâng ngay trước mặt, nhưng tôi tới một ánh mắt cũng tiếc cho anh ấy.Giờ thì không còn nữa. Anh không còn ngay trước mắt nữa.. Tình cảm anh cũng không dâng ngay trước mặt tôi nữa..Hối hận rồi, tôi hối hận rồi. Là trời cho tôi cơ hội để sửa sai, làm lại từ đầu.. Hay là cho tôi nhận ra lỗi lầm, sống một đời trong nỗi đau buồn, nỗi tiếc nuối đây..Sau bao nhiêu chuyện tôi làm với satoru đúng là tôi không đáng được hạnh phúc, không đáng được yêu thương, không đáng sống trọn vẹn cả đời.Tôi tệ hại đến vậy sao trời lại còn ban cho tôi một đứa con chứ.. Bây giờ phải làm sao đây.. Em làm sao đây.. Làm sao đây satoru.. Em xin lỗi.. Em xin lỗi anh.. em tệ với anh.. là em tệ với anh...Satoru anh đừng chết mà... đừng mà anh..Sao lại chết chứ.. sao..sao lại như thế được..Anh ơi anh...Anh chết rồi em sống làm gì nữa.. Quay về đây cứu anh làm gì nữa..Là em không thể cứu anh.. không thể cứu anh khỏi tay tử thần.. Lầm vô dụng, là em ngu dốt.. Tất cả đều tại em..Em xin lỗi.. xin lỗi anh mà... anh quay về đi mà... quay về bên em đi mà..có được không anh..?Em sai rồi.. em biết em có lỗi rồi..em hứa sẽ sửa sai mà..em..em.. em sẽ sửa sai mà.. anh ơi..anh..Đừng xa em mà..đừng mà...đừng..mà anh..ơi..Đừng rời xa em bằng cách này chứ..đừng mà..Bóng dáng satoru chợt hiện lên, trước tầm nhìn của tôi satoru đã xuất hiện. Anh ấy đứng ngay trước mắt tôi. Là anh ấy, là satoru, là Gojo Satoru người tôi yêu..Anh ấy đây rồi.. ngay đây rồi. Tôi biết mà, tôi biết anh ấy sẽ không bỏ tôi lại rồi rời đi mà. Biết ngay mà.. biết mà...Satoru anh ấy..ngay đây rồi.. Anh đây rồi.. Người em yêu đây rồi..đây rồi.Người thương đây rồi. Ngay đây rồi.Tôi khẽ khàng gọi anh ấy. "Satoru.."End chap 24.
____________________________Rốt cuộc sau vài giờ cuối cùng satoru cũng được ba mẹ Quý Khanh thả cho đi. Nói đến khô cả họng rồi, nhưng mà thứ anh bận tâm hơn là Quý Khanh đâu mất rồi."Đi đâu rồi nhỉ?"Satoru lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quý Khanh. Thường trong giây lát cô sẽ trả lời nhưng lần này qua nửa tiếng rồi chả thấy đâu.Satoru có chút bất an, anh đi qua đi lại, nghĩ đi nghĩ lại rồi bấm gọi cô.Đổ chuông nhưng không ai bắt máy.Quý Khanh ở đây vẫn không hay biết gì, điện thoại là cô để quên trên xe không mang theo bên mình. Phải đợi đến khi lên xe đi về. Tức là sáu giờ tối, cô mới biết satoru gọi mình rất nhiều cuộc.Cô vội vã gọi lại ngay cho satoru. Đầu giây bên kia rất nhanh đã bắt máy."Khanh Khanh" "Em xin lỗi, em không mang theo điện thoại nên không biết anh gọi""Nhưng có chuyện gì đấy satoru?""Anh ông chứ? Không sao chứ?""Cũng không có gì. Chỉ là không thấy em nên anh gọi""Đợi em chút nhé, đang trên đường về rồi""Được"
__________________________Yn nằm trên giường bệnh ngước nhìn ra phía cửa số ngoài kia. Một hàng cây hoa Cẩm Tú Cầu màu xanh có màu trắng có.Nhìn đóa hoa tú cầu màu xanh đang nở rộ trước mắt khiến yn rơi vào hồi ức sáu năm trước, năm hai không hai mươi tám.Năm đầu tiên cả hai thành vợ thành chồng.7.12.2018- Ngày cưới của Yn và Gojo Satoru.Sau ngày cưới vài ngày satoru đã trồng những bông hoa này. Là loài hoa tôi yêu thích, satoru biết và đã mua về tự tay trồng cho tôi ngắm. Để mỗi sáng khi thức dậy ra trước nhà sẽ thấy cả vườn hoa Cẩm Tú Cầu nở rộ, đón chào sương sớm ban mai.Đúng là tôi rất thích, việc đầu tiên anh ấy làm khiến tôi rất thích. Chắc là do tôi thích hoa, cũng có thể là anh ấy gửi gắm tình cảm mình vào từng đóa hoa, để nó thay anh ấy biểu lộ tình cảm, như cái cách những bông hoa ấy nở rộ.Xinh đẹp rực rỡ vô cùng.Cũng trùng hợp là loài hoa ấy có một màu xanh, màu mắt của anh ấy cũng vậy. Vừa nhìn đã rung động. Như cả dãy ngân hà lung linh trong mắt anh ấy vậy. Đẹp lắm, mắt anh ấy đẹp lắm. Những đóa hoa ấy, cũng đẹp lắm. Tất cả đều đẹp.Là khi đó tôi ngu dốt không nhận ra vẻ đẹp ấy, đến giờ nhìn lại những bông hoa ấy mới biết đôi mắt satoru đẹp đến nhường nào. Sao lại có thể ngu như thế chứ.. Tại sao chứ..Rõ ràng là anh ngay trước mắt, tình cảm anh dâng ngay trước mặt, nhưng tôi tới một ánh mắt cũng tiếc cho anh ấy.Giờ thì không còn nữa. Anh không còn ngay trước mắt nữa.. Tình cảm anh cũng không dâng ngay trước mặt tôi nữa..Hối hận rồi, tôi hối hận rồi. Là trời cho tôi cơ hội để sửa sai, làm lại từ đầu.. Hay là cho tôi nhận ra lỗi lầm, sống một đời trong nỗi đau buồn, nỗi tiếc nuối đây..Sau bao nhiêu chuyện tôi làm với satoru đúng là tôi không đáng được hạnh phúc, không đáng được yêu thương, không đáng sống trọn vẹn cả đời.Tôi tệ hại đến vậy sao trời lại còn ban cho tôi một đứa con chứ.. Bây giờ phải làm sao đây.. Em làm sao đây.. Làm sao đây satoru.. Em xin lỗi.. Em xin lỗi anh.. em tệ với anh.. là em tệ với anh...Satoru anh đừng chết mà... đừng mà anh..Sao lại chết chứ.. sao..sao lại như thế được..Anh ơi anh...Anh chết rồi em sống làm gì nữa.. Quay về đây cứu anh làm gì nữa..Là em không thể cứu anh.. không thể cứu anh khỏi tay tử thần.. Lầm vô dụng, là em ngu dốt.. Tất cả đều tại em..Em xin lỗi.. xin lỗi anh mà... anh quay về đi mà... quay về bên em đi mà..có được không anh..?Em sai rồi.. em biết em có lỗi rồi..em hứa sẽ sửa sai mà..em..em.. em sẽ sửa sai mà.. anh ơi..anh..Đừng xa em mà..đừng mà...đừng..mà anh..ơi..Đừng rời xa em bằng cách này chứ..đừng mà..Bóng dáng satoru chợt hiện lên, trước tầm nhìn của tôi satoru đã xuất hiện. Anh ấy đứng ngay trước mắt tôi. Là anh ấy, là satoru, là Gojo Satoru người tôi yêu..Anh ấy đây rồi.. ngay đây rồi. Tôi biết mà, tôi biết anh ấy sẽ không bỏ tôi lại rồi rời đi mà. Biết ngay mà.. biết mà...Satoru anh ấy..ngay đây rồi.. Anh đây rồi.. Người em yêu đây rồi..đây rồi.Người thương đây rồi. Ngay đây rồi.Tôi khẽ khàng gọi anh ấy. "Satoru.."End chap 24.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com