Mua Ban Tinh Yeu
Gà trống vang tiếng gáy bắt đầu một ngày mới, Cheer bật dậy dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Tháo màn, xếp chăn gối lại ngay ngắn mới rời khỏi giường. Mở cửa nhà bước ra vươn cao vai hít thở không khí trong lành. Trời chỉ tờ mờ sáng, màn sương trắng đục vẫn chưa tan. Mùi hương ẩm ướt của đất, mùi hoang dại của cỏ cây, thoang thoảng gió đưa từ phía xa tới mùi hương của hoa sứ thật thơm mát và dễ chịu. Có người phụ nữ vỗ vai Cheer làm cô giật mình.- Bác Aom! Sao bác dậy sớm vậy? Tối hôm qua con nghe bác với mẹ tâm sự đến nửa đêm lận mà, vào ngủ thêm đi bác!-Cheer xoay người bác Aom đẩy bác vào lại nhà.- Thôi thôi, bác với mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, không ngủ nhiều được. Đúng giờ là tự động dậy.- Vậy là mẹ con cũng dậy luôn rồi ạ?- Ừ, bác biết nay con phải dậy sớm cắt rau đem cho chùa nên bác với mẹ con dậy phụ con một tay nè.- Trời, những việc này con làm một cái vèo là xong chứ gì. Thôi bác vào nấu bữa sáng đi, còn lại cứ để con.- Mẹ con giành rồi, không đến phiên bác Aom đâu.-Bà Oil cầm khăn lau mặt đi ra nở nụ cười.- Con bó tay với hai người luôn, cứ sợ hết việc hay sao mà giành nhau dữ vậy không biết à. Sẵn dịp cả nhà mình cùng nhau dậy sớm hay chúng ta tập thể dục chung đi, chịu không nè?-Hai cánh tay Cheer kéo mẹ và bác Aom lại khoác vai, thơm lên má mỗi người một cái.- Để mẹ mang loa ra mở nhạc tập cho sung.-Bà Oil hí hửng vào lại nhà.Bác Aom là bà cụ bán vé số trúng cho Cheer. Trong một cuộc rượt đuổi dọn nhà Cheer vô tình gặp lại bà và ngỏ ý muốn bà về sống cùng mẹ và mình. Bà là ân nhân gián tiếp giúp Cheer có một khoản tiền không hề nhỏ, cô nên đền đáp mới phải lẽ. Số tiền Cheer có được cô đã đem phân phát một nửa để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, nghèo đói hơn mình.Số còn lại Cheer mua lại căn nhà trước đây đã bán, khi nghe tin chủ nhân căn nhà ra nước ngoài đoàn tụ với con cháu nên rao bán lại giá rẻ. Không ngần ngại Cheer mua lại cho mẹ. Vì đây là nơi chôn nhao cắt rốn của mẹ và cô. Quê hương thiết tha câu ca lời ru của mẹ. Là những buổi chiều tà đợi chờ mẹ đi làm về, cùng mẹ quấn quýt bên nhau dù cuộc sống vất vả đầy lo toan. Và là nơi ta có thể quay trở về sau những áp lực của cuộc sống mệt nhoài.Cheer mở cho mẹ một tiệm tạp hóa nho nhỏ để mẹ cùng bác Aom trông coi, buôn bán. Cô thì trồng rau, củ quả, nuôi bò, nuôi gà. Hàng ngày cô đều dậy sớm cắt rau cho mẹ bán, rồi bỏ mối cho bạn hàng ngoài chợ. Lúc rãnh rỗi thì vẽ tranh hay ra tiệm phụ mẹ bán hàng. Chạy được một vòng sân Cheer từ xa đã nghe tiếng cự cãi của mẹ và bác Aom về việc giành nhau mở nhạc. Lắc đầu nở nụ cười tươi trên môi Cheer bước đến can ngăn.- Bài này mà sung cái gì, mở bài khác đi.-Bác Aom giật cái điện thoại trên tay Oil.- Chỉ cần mình thích thì bài nào muốn sung là nó sẽ sung, còn muốn buồn là nó sẽ buồn à.-Oil giật lại ngay tức khắc, xoay lưng giấu cái điện thoại để chỉnh nhạc.- Sao em ngang ngược quá vậy? Rõ ràng nó buồn mà nói sung là sao?" Ở trong tình yêu này không còn đường nào để bước. Không có lối thoát nào để em đi. Nỗi đau mà em không thể nói cho ai biết và thấu hiểu. Sống trong những ngày chỉ toàn là nước mắt. Chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng..."Bước chân Cheer như chôn chặt xuống lòng đất không thể nào nhấc lên nổi khi lời bài hát cất lên. Cảm giác đau ở tim lại một lần nữa len lỏi qua từng tế bào chạy đến giây thần kinh ký ức. Cô lại nhớ đến chị, nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn đau thương. Nước mắt vẫn âm thầm rơi mỗi đêm từ ngày ấy, cái ngày Cheer bỏ lại tất cả để ra đi. Đôi khi cô muốn khóc thật to để mong có thể quên. Rồi lại kìm nén và tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ sống, sống để xem ra sao cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua luôn cố gắng trong mệt mỏi để rồi hôm nay bất chợt Cheer lại ngã quỵ trên ký ức mà cô muốn quên đi. - Cheer à, con nói câu công bằng đi, bài này buồn hay vui mà mẹ con cứ mở.Tiếng gọi của bác Aom khiến Cheer giật mình thảng thốt thoát khỏi dòng ký ức. Nụ cười gượng xuất hiện trên gương mặt Cheer. Nhìn thoáng qua bà Oil cũng biết con gái đang nghĩ gì. Bà là đang giúp con gái quên đi những chuyện không đáng nhớ. Đối diện với sự thật là cách tốt nhất để quên. Nhưng dường như cô con gái bé bỏng của bà vẫn chưa quên được. Bà có tìm vài mối gán ghép, cáp cho Cheer nhưng cô không đồng ý. Ai đến gần cũng quăng cho người ta một cục bơ to đùng. Chỉ duy nhất có Dalah là Cheer vui vẻ chuyện trò.- A Dalah, sao con hôm nay qua sớm vậy?-Bà Oil lên tiếng khi thấy Dalah tay xách nách mang ngoài ngõ.- Dạ con qua phụ chị Cheer đó mà.- Con có lòng quá, mà con mang gì nhiều vậy con?- Dạ đây là đồ con may cho mấy em nhỏ ở trại mồ côi. Con định mang đi cho.- Đây, đưa chị xách phụ.-Cheer đi đến phụ Dalah một tay.Dalah là cô giáo tiểu học nhà bên kia sông. Trong một lần Cheer cứu Dalah khỏi bọn côn đồ từ đó hai người trở nên thân thiết với nhau hơn. Dalah thường đến nhà chơi và phụ giúp Cheer mang rau củ cho chùa.- Xe đến rồi chị Cheer ơi!- Nói chú tài xế đợi chị một xíu.Hai tay cầm hai bức tranh đã được gói kỹ lưỡng Cheer lên xe ngồi cùng Dalah và chú tài xế.- Mọi lần cô chỉ gửi lương thực, sao nay cô đích thân đi luôn vậy cô Cheer?- Dạ vì có một khách hàng mua tranh muốn gặp con đó mà. Họ muốn nghe con nói về ý tưởng của mình khi vẽ.- Đẹp người đẹp nết còn có tấm lòng nhân hậu như cô đây, ai mà cưới được chắc có phước lắm nha.- Dạ, chú nói quá lời rồi ạ! Con nào có tốt như vậy.- Không phải đâu chị, chú nói đúng đó, chị không cần phải khiêm tốn đâu, nhận đại đi chị.-Dalah cười thầm vì lời khen ngợi của chú tài xế dành cho Cheer.Điểm đến của Cheer là ngôi chùa nơi Nat tu hành. Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng Nat cũng đã thành toại ý nguyện. Đã được xuống tóc quy y theo Phật. Mỗi lần đến ngôi chùa này lòng Cheer bình yên đến lạ, cứ muốn ở mãi nơi đây không muốn về. Nat dạy và chỉ bảo cho Cheer rất nhiều điều bổ ích. Cô học theo Nat cách niệm chân kinh trong lạc yên, định chánh tâm trong cõi thanh tịnh. Giúp cô mỗi tối ngủ yên giấc hơn, không còn chập hờn hay gặp ác mộng. Những lo lắng, suy nghĩ không thông cũng dần biến mất đi thay vào đó là cách bình tĩnh sống, bình tĩnh đối diện với sự thật.- Chị Cheer ơi xong rồi chị, mình đi được rồi.-Dalah đi đến khoác tay Cheer cười nói.- À được, để chị vào tạm biệt chú Nat cái đã.- Chị nghĩ xem chúng ta có kịp về trước trời tối không chị?- Chắc kịp mà em yên tâm.Từ xa có ánh mắt đỏ hoe buồn rười rượi nhìn theo Cheer và Dalah. Người đó không ai khác là Ann. Cái hôm Cheer bỏ đi chị định sẽ tự tử một lần nữa. Vì không có Cheer chị không còn tha thiết sống. Chị muốn thoát khỏi cõi trần gian đau khổ này. Nhưng rồi câu nói " Nếu đụng chuyện gì cũng đòi chết để giải quyết vấn đề, đó là suy nghĩ vô cùng ích kỷ đối với người yêu mình " của Cheer luôn văng vẳng bên tai đã khiến chị từ bỏ ý định. Ann lấy việc tìm kiếm Cheer để làm mục đích sống. Bấy lâu nay chị miệt mài tìm kiếm Cheer. Nhưng khi chị tìm được là Cheer lại lẩn trốn. Cuộc rượt đuổi của số phận khiến đôi chân chị mỏi mệt. Mọi hy vọng đối với chị như vụt tắt khi một năm nay chị tìm hoài vẫn không có tung tích của Cheer. Thì bây giờ đây ông trời đã cố ý sắp xếp cho chị gặp lại Cheer. Đau đớn thay bên cạnh Cheer dường như đã có người thay thế chị.Lặng lẽ theo sau Cheer cùng cô gái trẻ tuổi bên cạnh đi khắp nơi. Trông họ vui vẻ cười nói bên nhau mà trái tim Ann se thắt. Từ ngày vắng Cheer Ann không có lấy một ngày vui, một nụ cười. Tại sao Cheer lại có thể vui cười với người con gái khác như thế. " Lẽ nào em đã quên tôi, quên hết ký ức của chúng ta để sống một cuộc đời vui vẻ như lời em nói. Có phải em đã động lòng với người khác rồi không? "Một tay lái xe, tay còn lại Ann đưa lên cố xoa dịu nỗi đau nơi con tim mình. Xoa mãi xoa mãi cảm giác đau vẫn không vơi đi phần nào. Trong thâm tâm Ann biết rõ, chỉ có Cheer mới có thể đánh tan nỗi đau này. Nhưng nụ cười của Cheer bây giờ như cơn gió mùa đông, ùa đến bất chợt, lạnh giá tim gan và rát buốt cõi lòng.Ann bất ngờ khi biết được Cheer đang sống trong ngôi nhà ngày xưa của cô. Lúc trước Ann có đến đây tìm 2 3 lần khi Cheer bỏ đi nhưng ở đây đã có chủ mới. Ann không nghĩ là Cheer có thể mua lại được ngôi nhà này, chị đã sơ suất.Đậu xe cách xa nhà Cheer Ann không vội vào. Chị bình tĩnh suy xét, tính cách như thế nào để Cheer không thể nào bỏ đi được nữa. Cứ mãi suy nghĩ Ann không để ý trời đã sụp tối. Bà Oil cùng bác Aom đã dọn dẹp xong cửa hàng và cùng nhau về nhà. Đi ngang xe Ann bà Aom cứ ngỡ trong xe không có người nên đi đến sờ soạn khen lấy khen để chiếc xe đẹp. Lúc bấy giờ Ann mới chợt nhớ ra, chị phải về thôi kẻo Cheer ra ngoài sẽ thấy xe và biết chị đã đến.Ann hớt hải vào bệnh viện thăm ông Mick và thông báo cho ông biết chị đã tìm được Cheer.- Sao? Em tìm được Cheer rồi hả? Con bé đang ở đâu vậy? Anh muốn gặp nó.-Ông Mick mừng ra mặt.- Nhiệm vụ của anh là ở đây tập vật lý trị liệu để đi lại được đi rồi tính. Mà cho dù anh có đi lại được em cũng sẽ không cho anh gặp Cheer đâu.- Tại sao?-Mick nhăn mặt khó hiểu.- Sao trăng gì? Em khó khăn lắm mới biết Cheer ở đâu. Anh đến để Cheer bỏ đi nữa hả? Anh không được gặp mặt Cheer cho đến khi em và Cheer làm lành. Anh cố đi lại được rồi lo quản lý công ty thay cho em. Giờ em phải về nhà soạn đồ. Trái cây em đã gọt xong, anh ăn đi, em về đây.- Ơ...nè em đi đâu vậy? Anh chưa nói xong mà. Em như vậy là ý gì hả?Vùi dĩa trái cây vào tay Mick Ann bỏ đi, bỏ lại ông với muôn điều khó hiểu. Ann cấm ông không được gặp con mình rồi còn bắt ông quản lý công ty để đi gặp Cheer. Bây giờ ông không khác gì tội nhân trong mắt Ann mặc cho chị hành hạ, sai bảo. Liếc mắt về phía cánh cửa đóng sầm lại Mick cầm miếng táo lên ăn cho bỏ ghét. Hậm hực tắt tivi và gọi Mask vào hỏi chuyện.Về nhà Ann không màng ăn uống, chạy nhanh lên phòng xếp đồ vào vali, bỏ thêm những vật dụng cá nhân cần thiết. Nhìn quanh quẩn xem còn thiếu gì không, chị nhớ đến những đồ dùng Cheer để lại. Xuống phòng Ann lấy hết chúng bỏ vào cái balô. Căn phòng Cheer từng ở vẫn được chị Mon dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày vì Ann luôn đợi cô quay trở về.Bữa cơm tối 4 người quay quần bên nhau ăn chung một mâm cơm rất vui vẻ. Bà Oil coi Dalah như con cháu trong nhà nên Dalah thường ở lại dùng cơm.- Dalah tối nay ngủ lại đây đi con, tối rồi qua sông nguy hiểm lắm.Dalah nhìn qua Cheer chờ đợi cái gật đầu từ cô. Cheer đồng ý, vì đâu phải lần đầu tiên Dalah ngủ lại.- À hôm nay trên đường về nhà bác thấy một chiếc xe thật to thật đẹp đậu gần nhà mình. Cheer hay con gáng làm dành dụm tiền mua một chiếc chở cả nhà chúng ta đi biển chơi đi con.- Đậu gần nhà mình sao ạ?-Cheer dừng ăn, nét mặt hoài nghi, căng thẳng.- Phải xe màu đen, đẹp lắm! Bác canh trên xe không có ai nên lại sờ thử.- Sau này bác đừng làm vậy kẻo xe người ta có trầy xước gì sẽ đổ thừa cho mình đấy.- À vậy hả? Bác biết rồi, lần sau bác sẽ rút kinh nghiệm.- Thôi con no rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên nha. Ăn xong báo con tiếng, con rửa chén cho.- Thôi được rồi, con làm gì làm đi, chén để xíu bác rửa.-Bác Aom giành làm.- Dạ để con, hôm nay con đi ăn chực mà, phải lao động để trả công bữa cơm chị Cheer nấu chứ ạ.-Dalah lên tiếng.- Vậy phiền em nhé.Cheer vào phòng dọn dẹp chỗ cho Dalah, cô ra ngoài phòng khách ngủ. Trước đây Dalah có kêu Cheer ngủ cùng nhưng cô không đồng ý. Nghe bà Oil kể mọi chuyện Dalah mới thôi kéo Cheer vào ngủ cùng mình. Dalah có tình cảm với Cheer, Cheer biết nhưng Cheer không né tránh. Cheer đã từng có suy nghĩ sẽ quen Dalah để quên Ann. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô gái chỉ mới vừa trưởng thành bước vào đời này cô không nỡ làm người ta tổn thương.Ôm Mỡ Mỡ vào lòng Cheer nghĩ đến chuyện bác Aom nói lúc ăn cơm. Cheer cũng mường tượng ra được, trong đầu nhiều suy nghĩ. Rất có thể đó là Ann, hoặc là vệ sĩ của chị, hoặc cũng có thể chỉ là một người lạ qua đường. Nếu là Ann với tính cách của chị, chị sẽ xông thẳng vào nhà để tìm cô chứ đâu thể im lặng như vậy được.- Cheer à chị vẫn còn nằm ở đây sao? Tối rồi sương xuống lạnh lắm đấy.-Dalah quan tâm Cheer.- Trong nhà ngột ngạt chị ra đây nằm võng cho mát.- Mỡ Mỡ qua đây chị ẵm nè, Mỡ Mỡ ngày càng đáng yêu chị nhỉ?Dalah bế bổng Mỡ Mỡ lên trời rồi kéo xuống ôm hôn, Mỡ Mỡ giãy giãy không chịu đòi quay về vòng tay Cheer.- Có mẹ là Mỡ Mỡ quên luôn chị heng, Mỡ Mỡ hư quá đi. À chị, mai mấy giờ chị mới rãnh qua nhà bác 2 vậy? Em chờ chị đi cùng.- Chắc tầm khoảng 8h mấy 9h, sáng chị còn phải cắt rau mà.- Để mai em phụ chị nhé.Ann không thể chờ đợi đến sáng mai liền tức tốc lái xe đi trong đêm. Mick và chị Mon có khuyên ngăn cỡ nào cũng không được. Một khi chị đã muốn làm điều gì rồi ai cản được. Có chăng người đó chỉ có thể là Cheer thôi, nhưng bây giờ Cheer không ở đây, chị sẽ náo loạn theo ý mình.Khi Ann đến nơi trời cũng đã quá nửa khuya, cảnh vật mờ tối đen kịt. Tiếng ễnh ương, cóc, nhái ha con gì đó cứ kêu khiến Ann rợn gai óc. Cố trấn an cho bản thân, Ann lấy áo khoác đắp lên người, đeo tai phone vào nghe nhạc cho bớt sợ hãi. Chỉ còn vài tiếng nữa Ann đã có thể gặp Cheer, ở bên Cheer nhưng chị lại nhớ cô đến hiu hắt lòng mình như vậy. Có lẽ vì chị luôn phải chịu đựng cái cảm giác chờ đợi, hy vọng, đặt niềm tin rồi lại hụt mất, tuột khỏi tầm tay với. Cứ như thế lặp đi lặp lại hình thành nỗi sợ hãi mất mát trong chị.Mặt trời ló dạng phía sau chân núi, ánh sáng chiếu vào mắt khiến Ann tỉnh giấc. Nhìn cảnh vật xung quanh Ann mới nhớ ra mình đang ở đâu và ở đây để làm điều gì? Mặc lại áo khoác Ann xuống xe lôi hành lý cùng balô đi đến cổng nhà ngó nghiêng vào bên trong. Cổng nhà đã mở, không ngần ngại Ann bước vào tìm Cheer. Nhìn thấy thân ảnh người yêu đang lúi cúi xếp từng bó rau lên xe. Không kiềm chế được lòng mình Ann nghẹn ngào cất tiếng gọi tên. Cái tên gọi mà suốt một năm qua chị chỉ được gọi trong giấc mơ.- Cheer à!Nghe được thanh âm quen thuộc Cheer chầm chậm ngẩn cao đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Đôi mắt rưng rưng nhìn Ann, chị đã gầy đi nhiều nhưng đẹp hơn, xinh xắn hơn. Ann quăng bỏ vali, balô, túi xách chạy đến ôm chầm lấy Cheer cho thỏa lòng mong nhớ. Vòng tay Ann siết chặt đến mức Cheer cảm thấy khó thở. Luyến thương này vùi chôn đã bao tháng ngày. Cảm nhận thi vị của nhớ thương đã quá đủ. - Đã hơn một năm rồi tôi mới được ôm em như thế này.-Giờ phút này đây Ann chỉ muốn ôm Cheer thật chặt.Thời gian như ngưng đọng, đủ để Cheer bừng tỉnh nhớ lại mọi chuyện. Trong hơn 2 năm qua cô đã phải dọn nhà 4 lần vì để lẩn trốn chị. Cứ ngỡ một năm qua không thấy chị xuất hiện chị đã quên được cô. Nhưng không thể ngờ hôm nay chị lại xuất hiện ở đây. Cô không mong muốn có được một thứ để đánh đổi quá nhiều thứ khác. Nhẹ nhàng đẩy Ann ra, Cheer chẳng thể giấu nổi những nhớ mong khắc khoải nhưng đành phải giấu nhẹm nhớ nhung đó vào sâu đáy lòng.Đôi tay run run Ann sờ từng đường nét trên gương mặt Cheer. Đôi mắt long lanh như muốn khóc, Ann trìu mến nhìn sâu vào đôi mắt đó. Nhón chân lên định đặt nụ hôn lên môi Cheer liền bị cô đẩy ra. Ann nhìn Cheer hụt hẫng cất tiếng nói nghèn nghẹn trong cổ họng.- Em...không nhớ tôi sao?-Nhìn vào đôi mắt buồn vời vợi của Cheer Ann tìm kiếm câu trả lời.- Chị Cheer à, Mỡ Mỡ đang quậy phá ngoài vườn....-Dalah phá tan sự im lặng, kéo Cheer ra khỏi những nghĩ suy về câu hỏi của Ann.- Mỡ Mỡ?-Ann hoang mang nhìn Cheer, tim khẽ buốt." Em đã có con rồi sao? Đây là cô gái ngày hôm qua, mới sáng sớm mà đã ở đây. Vậy là...họ đã ở cùng nhau cả đêm sao? " Ánh mắt Ann đau thương khi nghĩ đến vấn đề này.- Em ẵm Mỡ Mỡ vô nhà dùm chị.- Dạ.- " Người đó là ai mà lại ôm Cheer, bạn gái cũ sao? Nếu là cũ thì chỉ là quá khứ không phải ở hiện tại."- Dalah quay đi với nhiều nghĩ suy, cô đã nhìn thấy tất cả.- Ai vậy?-Ann hỏi với ánh mắt khó chịu, cáu nhẹ.- Chị không cần quan tâm, mau về đi.- Em không hỏi tôi đến đây làm gì mà đã đuổi tôi về sao?- Biết nên em không cần phải hỏi. Chị đến đây để nói cho em biết chị không phải là cô ruột của em, chúng ta không có máu mủ gì. Anh hai chị đã tỉnh dậy và kể rõ sự thật, có đúng không?-Cheer tiếp tục với công việc còn dang dở của mình.- Phải, đúng vậy?-Ann vui mừng ôm lấy cánh tay Cheer nhưng đã bị cô gạt sang một bên.- Em biết rồi nên chị hãy về đi, đừng cố chấp nữa, chúng ta không thể nào đâu.- Những điều tôi nói là sự thật, em không tin tôi sao?-Ôm lấy Cheer từ phía sau Ann muốn tìm một chút hơi ấm ngày xưa.- Em tin, lần đầu khi nghe tin này em đã tin, còn rất vui vẻ là đằng khác. Nhưng khi em biết được anh của chị vẫn chưa tỉnh và chị đã bịa ra chuyện này để muốn em quay về. Chị đã gạt em hết lần này đến lần khác. Bây giờ chị còn đem câu chuyện cũ kỹ này để gạt em hay sao? Chị buông em ra đi, đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm nữa.- Tôi không có bịa, những gì tôi nói điều là sự thật. Đúng, lúc trước vì muốn em đổi ý nên tôi đã nói dối gạt em. Nhưng bây giờ anh Mick đã tỉnh dậy. Không tin em có thể điện thoại cho anh Mick hỏi sẽ rõ ràng mọi việc.- Em không có gì để phải gọi cho người đàn ông đó. Chị hãy mau về đi, em rất bận. Dalah à, xong chưa em?- Tôi sẽ đợi em về để nói rõ mọi chuyện với nhau.Ann xách đồ đạc đi ngang qua Dalah bước thẳng vào nhà. Tùy ý dạo 1 vòng, Ann đã biết phòng nào là của Cheer. Chị xách đồ vào phòng, lượn một vòng chiêm nghiệm từng bức tranh của Cheer dù không biết Cheer vẽ vời cái gì. Ngủ cả đêm trong xe khiến lưng chị đau nhức, thả mình thoải mái nằm xuống giường bỗng có cái gì mềm mại giãy giụa trong mền khiến Ann hoảng hồn đứng dậy. Tiếng ẳng ẳng không ngừng phát ra. Giở cái mền lên Ann mới thấy đó là một con chó con bụ bẵm. Nãy giờ vô nhà Ann không hề thấy một đứa trẻ nào, rất có thể đây là Mỡ Mỡ của Cheer.- " Đúng, chỉ mới có một năm thôi Cheer làm gì có con nhanh đến vậy? Hừm..."Ann đi tới đi lui liếc nhìn Mỡ Mỡ, Mỡ Mỡ cũng đã thôi không sủa, nằm nhìn Ann với gương mặt ngây thơ vô số tội. Mở tủ quần áo của Cheer Ann tìm móc treo quần áo của mình vào cùng. Nhìn thấy trên ghế có một bộ quần áo kèm đồ lót không phải size của Cheer. Nghĩ ngay đến con nhỏ luôn kè kè theo Cheer làm chị phát bực. Ánh mắt chị đỏ rực lên đầy sự ghen ghét đố kị. Ra ngoài Ann tìm đại một cái bịch nilong trùm vào tay túm lấy bộ quần áo giục thẳng vào sọt rác. Nãy giờ những gì Ann làm Mỡ Mỡ đều nhìn thấy hết. Mắt không ngừng láo liên nhìn theo chị.- Xuống giường, ai cho phép mày leo lên đây hả?Vỗ vào mông Mỡ Mỡ Ann hất mền khiến Mỡ Mỡ té nhào xuống giường lăn lóc kêu ẳng ẳng thảm thiết. Mặc nhiên giũ mền cho sạch rồi lên giường nằm đắp mền ngủ một giấc trong thời gian đợi Cheer về.Đã quá giờ trưa Cheer vẫn chưa về, bụng Ann đánh trống liên hồi. Ra bếp lục tìm đồ ăn nhưng không thấy gì ngoài mấy quả trứng và rau củ. Vò vò bụng đói nhìn sang thấy Mỡ Mỡ ăn uống ngon lành chị không cam tâm. Đưa tay lôi khay thức ăn của Mỡ Mỡ ra xa.- Ai cho mày ăn, tao không có gì ăn thì mày cũng đừng hòng được ăn.Mỡ Mỡ chạy đến khay thức ăn Ann lại tiếp tục lôi đi và sau đó để hẳn lên bàn quyết không cho Mỡ Mỡ ăn. Đợi mãi Cheer vẫn chưa chịu về. Xắn tay áo Ann tự bơi vào bếp trước khi bị chết đói.Dalah bước vào nhà cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô. Chén bát vỡ vụn từng mảnh nhỏ văng tứ tung. Trên sàn nhà rau củ khúc ngắn khúc dài bầm dập, dầu ăn và trứng vương vãi khắp nơi. Xoang chảo lăn lốc cái nơi cái ngã. Ann thì nằm dài trên bàn ngủ, trong tay vẫn còn cầm điện thoại mở chương trình nấu ăn. Nhìn thấy bộ đồ của mình trong sọt rác Dalah tức giận gọi Ann dậy.- Chị...NÀY CHỊ...- Cái gì vậy? Ồn ào quá đi!- Tôi gọi chị đấy, dậy đi! Là chị làm có đúng không?- Ừ, thì sao?- Sao chị dám làm vậy hả?- Mắc gì hông dám.-Ann thản nhiên trả lời, không màng đến thế sự, vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt ngủ.- Chị...chị đứng dậy cho tôi.-Dalah hai tay nắm lấy bả vai Ann lôi chị dậy.- Buông tay ra khỏi người tôi.-Giọng Ann nhỏ nhẹ mang theo lạnh lùng vang lên.- Tôi không buông đó chị làm gì tôi?-Dalah hùng hổ thách thức Ann.- Tôi lặp lại một lần nữa...buông tôi ra.-Mắt Ann nhìn chằm chằm vào con nhỏ xấc láo trước mặt chị.- Có chuyện gì vậy?-Cheer cất tiếng hỏi khi thấy Ann giận dữ nhìn Dalah.- Á...Cheer à chị ấy đánh em.-Dalah tay ôm má, ra vẻ tội nghiệp - Hả...em có sao không?Cheer vội đến xem vết thương trên mặt cho Dalah. Nhìn cảnh tượng trước mắt thiệt làm Ann sôi máu. Một cái tát in đậm 5 dấu tay xuất hiện trên mặt Dalah khiến Cheer bất ngờ quay sang quát mắng Ann.- Sao chị lại làm như vậy hả? Sao có thể tùy tiện đánh người khác?- Nó nói tôi đánh nó, tôi không đánh coi sao được. Lỡ mang tiếng rồi thì phải có miếng chứ.- Đây không phải là nhà chị, chị nên cư xử cho đúng chừng mực.- Đúng chừng mực, thế nào là đúng chừng mực em nói tôi nghe. Em chỉ vừa bước vào nhà, chưa rõ đầu đuôi đã lớn tiếng la mắng tôi. Là em thật sao Cheer? Em nói tôi biết đi. Tôi không còn nhìn ra được em nữa. Trước đây em có bao giờ la mắng tôi trước mặt người khác.-Ánh mắt Ann hằn lên nét giận dữ lẫn tổn thương khi Cheer vì người ngoài mà mắng chị.- Thấy nhà bừa bộn em chỉ mới vừa góp ý vài câu chị ấy đã đánh em. Chị ấy còn ném đồ của em vào sọt rác nữa. Đó kìa, chị coi đi.-Dalah chỉ tay vào sọt rác méc với Cheer.- Cô còn nói một tiếng nữa thì đừng trách tại sao bị đánh tiếp.-Ann vung tay lên cao chưa kịp đánh đã nhìn thấy cảnh Cheer dang rộng cánh tay che chở cho người khác. Tim chị đau nhói, nước mắt sắp sửa tuôn rơi. Chị đã cố kìm nén.- Chị thôi đi, không phải mọi việc trên đời đều phải theo ý chị đâu.Tức giận không nói một lời Ann về phòng đóng sầm cửa lại.Cheer nhặt lại bộ quần áo cho Dalah vô tình phát hiện ra khăn giấy có dính máu. Nghĩ ngay đến là máu của Ann, Cheer chạy đến mở cửa phòng nhưng cửa đã khóa. Gọi mãi Ann vẫn không chịu mở cửa. Cheer hối hả đi tìm chìa khóa. Thấy Cheer lo cuống lên như vậy Dalah thắc mắc.- Có chuyện gì vậy chị? Chị cần tìm gì em tìm giúp cho.- Không gì, em cứ về trước đi. Chuyện hôm nay chị thay mặt cô chị xin lỗi em nhé.- Gì cơ? Người trong phòng là cô của chị hả? Sao...sao...em thấy hai người xưng hô với nhau chị em mà. Sáng nay em còn thấy hai người ôm nhau.- Phải! Cô của chị.-Miệng Cheer trả lời tay vẫn lục tìm.Dalah biết rằng mình đã kiếm chuyện, trả đũa nhằm người liền cúi mặt bỏ đi. Cô sợ rằng ở lại một hồi nữa sẽ bị Ann phanh phui mọi chuyện với Cheer, cô sẽ không còn đường nào để thoái lui.Mở được cánh cửa Cheer lôi Ann mặc cho mặt chị có hầm hầm, ánh mắt hình viên đạn. Lửa giận trong lòng chị vẫn chưa kịp nguôi ngoai. Vạch tay Ann ra, đúng như cô nghĩ, tay bị thương nhưng chị chỉ băng bó sơ sài để cầm máu.Nhìn thấy Cheer ân cần băng bó vết thương cho mình làm Ann nhớ đến ngày xưa. Cái thuở chị nói gì Cheer cũng nghe, chả bù cho bây giờ.- Còn đau không?-Cheer tập trung vào vết thương không thèm nhìn lấy chị một cái.- Đau chỗ khác.- Chỗ nào?- Mắt, nhìn là ngứa mắt, muốn đập cho bầm dập.- Được rồi đó, về phòng đợi xíu sẽ có thức ăn liền.- Đang nói chuyện với ai vậy? Xe ôm hả?-Ann hạch sách, bắt bẽ.Cheer không trả lời, im lặng dọn dẹp bãi chiến trường do chị gây ra.- Sao không trả lời tôi? Em coi thường tôi đến vậy hả?Ann bước đến nhấn vào đầu Cheer khiến cô chúi người về phía trước. Sẵn thế Cheer khom xuống gom nhặt rau củ trên sàn nhà, vẫn im lặng tiếp tục quét dọn.- Thái độ của em vậy là sao? Đừng ỷ tôi hết lòng hết dạ yêu thương em rồi muốn làm gì thì làm nha.Tức giận cầm quả trứng trên tay Ann cố tình chọi khắp nhà để cho Cheer quét dọn. Không may quả trứng lạc đường bay, bay thẳng vào người khi Cheer đứng dậy. Trứng gà bể ra và chảy lênh láng ướt hết cả áo. Lúc bấy giờ Cheer mới chịu nhìn thẳng vào mắt Ann.- Người muốn làm gì thì làm chính là chị.- Là em, do em, tại em...những gì tôi nói thì em không tin. Con nhỏ đó chỉ vờ tỏ ra yếu đuối, ủy mị là em liền tin lời nó, còn che chở cho nó nữa. Tại sao vậy hả? Tại sao em lại thay đổi như vậy? Có phải em yêu nó đúng không?-Ann đi đến đánh vào người Cheer, chị thật là ấm ức mà.- Phải em yêu cô ấy nên chị hãy về đi, đừng đến đây nữa.-Cheer dối lòng hòng mục đích muốn đuổi Ann.- Không, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lại chứng kiến xem hai người yêu nhau ra sao? Tôi thách con nhỏ đó nó dám đụng vào người em một lần nữa. Đừng hòng ai có thể lấy bất cứ cái gì của tôi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đau khổ đã rèn dũa con người tôi chịu đựng rất giỏi. Tôi sẽ không yếu đuối, khóc lóc mà van xin tình yêu của em như hai năm trước. Ngược lại tôi sẽ bắt em quỳ gối xuống cầu xin tôi tha thứ khi em dám không tin những gì tôi nói. Mau dọn dẹp rồi nấu cơm cho tôi ăn, lẹ lên.- Chị sẽ không thể ở lại đây lâu đâu nên hãy đi trước khi hối hận.Ann xem như tai không nghe, mắt không thấy tim sẽ không thấy đau. Đi một nước về phòng bỏ mặc Cheer ở lại với một mớ hỗn độn khắp nhà. Cheer kinh ngạc trước thái độ của Ann, đôi tai cô trở nên lùng bùng khi nghe những gì chị nói. Đúng thật, chị đã thay đổi rất nhiều, cô vui mừng vì điều đó. Mạnh mẽ mới có thể giúp con người ta tồn tại được giữa dòng đời ngang trái, nghiệt ngã này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com