TruyenHHH.com

MS °Tiệm Cà Phê 825。

16. Anh Lấy Quyền Gì Cản Tôi

scxxwb

" Lấy cho tôi cái này. Cảm ơn " Mark đến quầy tính tiền, cầm lấy thanh kẹo cao su trực tiếp bỏ lơ người bên cạnh.

Thanh toán xong xuôi liền kéo tay người kia đi ra ngoài " Cậu sao lại bỏ đi "

" Nhàm chán " Jackson hất tay, thẳng thừng bỏ đi.

Nhưng người kia nào dễ dàng buông tha, không nghĩ nhiều kéo áo cậu lại ép cậu xoay người một lần nữa mặt đối mặt " Cậu uống bia ".

" Anh lấy quyền gì cản tôi " Lần này dễ dàng ly khai. Một câu nói khiến cho cả hai đều khó xử . Mẹ nó thế nào lại như ngôn tình cẩu huyết sướt mướt ướt mưa đẫm lệ như này.

May mắn thay cậu không phải nữ chính dễ khóc lóc anh cũng không phải nam thần dễ cáu giận " Đi bộ sẽ mỏi đấy ".

Mark không nói nữa leo lên xe, chờ cậu leo lên " Hôm qua hóng gió rồi, hôm nay ngắm bình mình đi".

Cả hai người, ngồi trên một chiếc xe khoảng cách gần như vậy mà lại hoá thành xa. Dọc cả quãng đường cậu im lặng, anh cũng chẳng buồn nói một lời. Gió sớm nhè nhẹ thổi, dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ.

Trong vô thức, đầu tựa vào vai anh vòng tay để hờ bên eo hoà cùng với ánh nắng sớm mai tạo ra một tác phẩm hài hoà " Jackson, cho cậu bỏ qua bước theo đuổi đấy ".

" Ưm " Đáp lại giọng nói trầm ấm kia chỉ là một tiếng mớ ngủ của cậu trai phía sau. Mark xoay về phía sau thấy người kia đã mê man ngủ say nhịn không được bật cười, xe cũng từ từ chạy chậm lại. Ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng, phía bên kia mặt trời đang chậm rãi lên cao đón chào một ngày mới. Anh cũng như thế, chậm rãi mở lòng đón chào cậu bước vào tim mình.

Đoạn đường thật dài cuối cùng cũng dừng lại ở nơi đẹp nhất. Biển, ở nơi xa kia mặt trời đã nhô cao toả sáng rực rỡ . Cậu trai ở phía sau vẫn còn đang ngủ ngon lành. Trong quyển sách anh từng đọc người ta nói thanh xuân rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại những hối tiếc cùng kỉ niệm. Nếu có thể cùng nhau đi đến thật lâu về sau thì tốt, nếu không thể vậy hãy khiến cho cậu trở thành kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của anh để anh không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cậu.

Bờ vai bỗng nhẹ đi, Jackson mở to mắt trước mặt không phải là biển sao. Nhưng mặt trời đã nhô cao rồi còn ngắm bình minh gì nữa.

" Sao anh không lay em dậy mặt trời nhô cao luôn rồi " Mark không nói gì kéo tay cậu xuống xe, chạy đến bên bờ cát. Cậu và anh lại một lần nữa đối mặt với nhau.

" Bởi vì bình minh ngủ rất đẹp không nỡ đánh thức em ấy dậy. Jackson, em có muốn nghe anh nói đều này không ? " Hai mắt giao nhau, chân thành đầy trong đáy mắt.

" Hả " Cậu ngốc nghếch trả lời, tim bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh ấy sẽ nói cái gì đây.

" 520 " Mark thẳng thắn nói với cậu, cậu đã tỉnh giấc chuyện này không phải là mơ. Nhìn người đối diện phát ngốc, thật muốn véo má.

" Nhưng không phải anh nói phải theo đuổi anh sao ? " Kì lạ, chẳng lẽ anh ấy muốn đùa giỡn với cậu.

" Ngốc " Nếu bình thường anh chắc chắn không ngần ngại cốc đầu cậu. Nhưng mà khung cảnh lãng mạn thế này đâu thích hợp làm thế. Giữa biển khơi vô tận một nụ hôn lên trán có lẽ sẽ tốt hơn đấy.

Cậu lần này ngơ ngác thật rồi, huhu hôn rồi là thật đó. Không phải mơ, a a a a vĩnh biệt mọi người tôi chết đây !

" Về thôi " Mark lại nắm tay cậu à không phải lắm là mười đầu ngón tay đan lại với nhau.

" Anh còn nợ em ngắm cảnh bình minh " Cậu nói nho nhỏ, hạnh phúc thật đó.

" Không chỉ nợ em cảnh bình minh, còn nợ em những ngày hạnh phúc. Từ hôm nay sẽ trả cho em ". Bàn tay càng siết chặt vào nhau hơn. Thời gian ơi đừng trôi nữa, hãy ngừng lại tại phút giây này thôi.

" Mark, em yêu anh " Ở nơi yên ắng thế này có thể nghe thấy người phía trước đang cười rất vui. Đường về nhà hôm nay chẳng hiểu sao lại thật nhanh, cậu vẫn chưa tựa đã mà.

" Tôi đợi ngày hai người này thành đôi lâu quá các mẹ "_ Thỏ con mau mở cửa ra nào.

" Markson :< lâu thiệt "_ Đứa nào không thẳng đứa đó là cong.

" Dạo này ít hint có khi nào giận nhau rồi.. "_ Nơi nào có đam nơi đó có hủ.

" Ặc T^T mấy hôm trước đến cũng không gặp Jackson "_ Cẩm chướng sẽ nở.

" Thuyền có chìm... "_ Bông cúc gọi dưa leo.

" No no no chiến hạm sao chìm được. Hai người ấy mà không thành tui không ở giá nữa ! "_ Ở giá ngắm đam.

Trong khi hội hủ nữ đang lo lắng sốt ruột sợ hỏng thuyền thì nhân vật chính đang trong trạng thái tình bể bình bể tô.

_________________________

Cái chương này nó cứ nhạt nhạt sai sai chỗ nào ấy -_-

T đã cố gắng hết sức để viết ngọt nhưng bất thành ׬×

Tỏ tình không có nghĩa là không có biến :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com