TruyenHHH.com

Mr Uhm

Hôm nay là ngày Ki Joon rời khỏi Seoul. Anh sau khi bàn giao xong công việc cho trưởng phòng và thư kí Jong, âm thầm kéo vali trong sự ồn ào thường ngày.

Ki Joon là con trai út trong gia đình, sau bao lần trì trệ việc kiếm bạn gái, con dâu yên bề gia thất, bây giờ anh không thể làm ngơ thêm nữa. Uhm gia có vẻ đang rất tức giận, giọng điệu trong điện thoại mười phần hết chín phần ngập mùi thuốc súng.

Ki Joon vì cô mà không nỡ rời đi, anh sau một đêm suy nghĩ liền khóa tài khoản instagram và thêm cả chặn số điện thoại. Xem như anh đối với cô sẽ biến mất không một dấu vết.

Anh không biết cô sẽ có phản ứng ra sao, nhưng về phía Ki Joon mà nói, từ sáng đến nay tầm hơn 10 tiếng đồng hồ, chưa có giây nào nguôi anh không nghĩ về cô. Ki Joon cực kì, cực kì muốn gặp cô, thế nhưng thật may ở ghế phụ lái luôn có Jong Hoon trực.

"Hey, anh định đi đâu đó giám đốc? Lại muốn bỏ trốn với người yêu bé nhỏ à?"

"Chuyện của tôi, cậu xen vào làm gì?"

"Tiếc là Uhm phu nhân đã nhanh hơn một bước. Nếu anh không đến sân bay đúng giờ, thư kí Jong sẽ mời đội vệ sĩ đến "đưa" anh đi."

"... Rốt cuộc mẹ tôi đã đưa cho anh bao nhiêu tiền?"

Jong Hoon cười khẳng khặc, hóa ra Ki Joon biết tỏng mọi thứ, thật không hổ danh nhà kinh doanh tài ba.

"Aigo, đây là trách nhiệm của tôi, không phải do tiền bạc gì đâu. À, tầm cũng hơn tiền lương anh đưa hơn 8 lần ấy."

Ki Joon thật chỉ muốn đến bóp cổ Jong Hoon tới chết. Người bên cạnh hắn bây giờ đều bị mẹ anh thâu tóm, đường lui cuối cùng cũng không thể, Ki Joon chỉ còn biết mang bộ mặt sầu não ra sân bay, đống hành lý nặng nề đưa hết cho Jong Hoon, anh không mang nổi

anh nhớ cô đến phát điên.

Nhìn xung quanh phi trường toàn một sắc trắng, dòng người qua lại hối hả đan xen. Ki Joon nung nấu ý định tẩu thoát, nhưng vừa quay ra phía sau, top vệ sĩ đã kết thành một vòng tròn.

"Các anh làm gì vậy? Tôi muốn đi vệ sinh."

"Thưa giám đốc, ở ngoài sân bay không có nhà vệ sinh."

"Tôi... Tôi thích đi đâu là quyền của tôi."

"Nhưng quyền của anh so với Uhm phu nhân thì chỉ như hòn đá biết bay thôi a."

Ki Joon nước bọt, âu phục chỉnh tề phong thái một vị tổng tài trẻ tuổi bây giờ không khác gì tên trộm vặt. Anh bất lực ngồi xuống hàng ghế chờ, điện thoại của anh đã sớm bị tên thư kí chết tiệt chiếm giữ

"Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ sẽ khởi hành trong 10 phút nữa, xin quý khách di chuyển đến quầy làm thủ tục."

"Giám đốc, đừng buồn nữa. Có khi qua bên đó sẽ gặp được em nào xinh tươi hơn Jiah thì sao? Nào, hãy xách mông lên và đi đi!!"

Jong Hoon vỗ vai hắn bộp bộp, Ki Joon mang kính râm cũng phải kéo xuống một đoạn, quăng cho anh một ánh nhìn sắc bén. Đội vệ sĩ phía sau lập tức bắt tay vào làm việc, chẳng mấy chốc Jong Hoon bị xách bao đem đi.

Tại sao tối hôm trước anh không đến bắt cóc Jiah cho vào vali nhỉ?

Hoặc là tẩm cô một liều thuốc mê, vác thẳng lên máy bay, đợi khi Jiah tỉnh giấc thì có lẽ cả hai đã cùng đón ánh nắng của đất trời Mỹ.

Hoặc là tẩm cậu một liều thuốc mê, vác thẳng lên máy bay, đợi khi Jiah tỉnh giấc thì có lẽ cả hai đã cùng đón ánh nắng của đất trời

"Ah, Ki Joon mày lại nghĩ lung tung gì đấy?" Ki Joon khẽ đập vào đầu hai cái, kính râm nhanh chóng đẩy lên cao.

Ki Joon là tổng giám đốc cao cao thượng thượng, không thể để vài việc vặt làm cho cản đường.

"Giám đốc!"

"Jong Hoon, cậu--"

Uỳnh.

Ki Joon chưa kịp định hình hình, trên người liền cảm thấy nặng nề. Rõ khổ, không biết con cái nhà ai đi không nhìn đường, lại tông phải anh.

"GIÁM ĐỐC!!!!!"

Khoan đã, giọng nói này...

Ki Joon nhìn xuống người đang run run ôm chầm lấy anh. Ki Joon ngạc nhiên gọi tên cô

"Jiah?"

"Không cho anh đi! Không cho anh đi đâu hết!!!"

"Anh phải ở nhà với em, à không. Ở đây làm việc, em sẽ đi làm, làm công... làm công không lương!!"

"Ùm..."

"Anh nói thương em mà, sao lại muốn qua Mỹ để kiếm vợ chứ!! Anh lừa em đúng không?"

Nhìn Jiah nước mắt ngắn dài, Ki Joon chỉ biết khóc khổ trong lòng. Ngoài tên Jong Hoon mách lẻo ra thì chẳng còn ai vào đây khiến mọi việc của anh được tường thuật rõ ràng đến vậy

Ki Joon ngồi đối diện với cậu, một tay chống cằm nhìn cô đang hai mắt đỏ hoe, uất ức. Anh trong lòng đột nhiên không muốn đi nữa, cho dù trời có sập thì Ki Joon vẫn nhất quyết không đến nơi nếu không mang theo Jiah

"Em đến đây là để ngăn tôi đi?"

"Mẹ bảo. Không cho anh đi."

"Mẹ nào?"

"Mẹ em. Nói đang làm canh chờ anh qua ăn cùng, không có anh mẹ không cho em ăn."

Ki Joon tình huống này không biết nên khóc hay nên cười. Anh chợt nảy ra một ý nghĩ, bàn tay ra hiệu cho vệ sĩ cầm lấy vali, bên còn lại khoác vội áo đen cho Jiah

"Tôi nghĩ chúng ta nên xin lỗi mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com