TruyenHHH.com

Mr Deizlancer Kim Taehyung

quý ngài Deizlancer lại mơ màng nhìn tình trẻ qua cửa kính phòng làm việc.

tình trẻ nào đâu hay lại rất tự nhiên thể hiện hết mọi thứ mà mình có. lại trở nên tinh nghịch, lại vừa đáng yêu mà chiếm trọn cả ánh nhìn lẫn trái tim của quý ngài mơ màng ngoài kia.

Deiz có việc, không thể nán lại lâu mà phải rời đi. và gã sau này lại vừa hận bản thân mình đồng thời lại rất vui vẻ vì nhờ cái sự ra đi của gã vào buổi trưa hôm đó, phần nào đã khiến giữa cả hai nảy sinh sự khởi đầu.

phiên họp lần thứ hai kết thúc, gã trở về phòng của mình trong trạng thái rã rời toàn thân. gương mặt nhợt nhạt hẳn đi và toàn bộ bước đi phải dựa hoàn toàn hết sức lực vào cây gậy gỗ khẳng khiu kia. gã choáng váng. tuổi trẻ chẳng thể kéo dài, đối với một doanh nhân luôn bận rộn ngày đêm với công việc như gã thì điều đó càng thêm xa vời.

gã lẳng lặng cố lết từng bước mệt nhọc đi trên đoạn hành lang tiến về phòng, cứ mải mê suy nghĩ đến bữa cơm tối nay nên có món gì. ngón tay thon dài tìm tới mà nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo, vô tình nghiêng nghiêng mái đầu sang một bên.

và ngẩn ngơ thấy bóng dáng tình trẻ thẫn thờ bên bàn làm việc.

mọi người đều đã tan ca sớm, riêng họ kim nhỏ ngồi đó chống cằm suy tư. gương mặt vui vẻ hằng ngày đã thay thế bằng vẻ mặt vô cùng đáng thương. trong vô thức lại dán ánh nhìn chằm chằm về chiếc chìa khoá đặt trên bàn, môi nhỏ dẩu lên có vẻ như đang hờn dỗi chuyện gì đó.

Deiz bỗng phì cười, dù cho có như thế nào đi chăng nữa. đối với gã tình trẻ họ kim luôn luôn đáng yêu trong mọi biểu cảm.

gã thu hết can đảm sau một hơi thở dài trấn an đầy mệt nhọc, gõ hờ chiếc cửa đang mở he hé đúng ba lần.

- theo tôi được biết, mọi nhân viên đều phải tan làm trước năm giờ. trừ khi sẽ có trường hợp tăng ca do có chỉ thị từ tổng giám đốc.

tình trẻ chẳng buồn giật mình vì sự xuất hiện của gã, mặt mày bỗng chốc tối sầm hướng ra phía cửa. như ném hết bao nhiêu giận dỗi lên người Deiz, họ kim bắt đầu kể lể. mặc đối phương biết rõ thân phận cấp trên cấp dưới là vô cùng quan trọng, họ kim vẫn giận dỗi dùng giọng ngọng nghịu của mình mà nói to.

- Deiz giám đốc, Laura bỏ tôi về trước rồi. tôi không biết lái xe hơi.

chuyện cỏn con như thế khiến tình trẻ giận dỗi ngồi thừ ra cả buổi chiều nơi góc phòng trông thật đáng thương. Deiz bất giác thở dài, ngón tay ngoắc lại như muốn ám chỉ hãy đi theo gã.

tình trẻ như tìm thấy phao cứu sinh, hồi phục lại vẻ chán chường. nhanh chân ôm lấy cặp sách cùng tài liệu chạy theo sát bên cạnh quý ngài Deiz.

quý ngài Deiz bận rộn.

bận rộn suy nghĩ về bữa cơm hôm nay lại tăng lên thêm một phần.

bỗng ngu ngơ cười.

- Deiz, anh không giả vờ lạnh lùng nữa sao? anh cười kìa, thích thật.

- Im lặng một chút, taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com