TruyenHHH.com

Mqpn La Vi Me Anh

Một lúc sau anh đi ra thì thấy hai mẹ con đã thức dậy và đi đâu mất rồi. Anh loai hoai tìm cô và nhóc con của anh, vừa bước ra đến sân vườn thì đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của hai mẹ con, thật tình là hai người không biết anh đã về.

Cô đang đứng chơi với ken thì từ phía sau một bàn tay ôm chặt eo còn một bàn tay bịt kính mắt cô còn giã vờ đổi giọng

"Em có biết ai không ?"
Gương mặt đầy hứng thú của anh chờ đợi cô trả lời còn ra dấu cho Ken im lặng

Cô biết là anh nhưng cô lại muốn chọc anh thêm đành giả vờ.

"Anh...anh là anh Minh đúng hông"

Mạnh Quỳnh gương mặt đang cười vui vẻ bỗng nhăn mặt rồi hai mày chau lại khó chịu, chưa kịp lên tiếng cô lại nói tiếp

"Hay là anh phát ta..?''
Cơn tức dâng lên đến đỉnh điểm anh tức tốc xoay người cô lại tra hỏi

"Anh Minh nào hả, còn anh phát nữa - em hay quá rồi he"
Mặt anh tỏ vẻ khó chịu còn tức giận, cô nhìn không thể chịu nổi mà tóe lên cười không ngừng.

Anh nhìn thái độ của cô lại khó chịu nói tiếp

"Trả lời anh nhanh lên, không có anh ở nhà hẹn chơi với trai hé, hai ba thằng luôn"

Cô nhìn anh rồi lại cười tiếp, còn ken đang làm thiên lý nha.

Anh nhìn cô mà muốn tức điên lên kéo cô lại hôn vào môi cô.
Cô giật mình đẩy anh ra nhìn về phía Ken thấy cậu nhóc đang lấy hay tay che mặt mình lại rồi cười khúc khích, cô nhìn thôi cũng đã thấy kì, rồi đẩy anh ra

Nhưng Mạnh Quỳnh chẳng quan tâm

"Em trả lời anh"

"Em chỉ là đang đùa với anh một chút thôi mà, làm gì mà làm căng lên vậy hả"
Cô vừa nói vừa nhéo má anh đầy tinh nghịch

"Có thật không ?"
Anh dùng vẻ mặt đa nghi nhìn cô

"Thật mà, em với ken chỉ ở nhà thôi đó !!"

Anh nghe cô nói xong quay qua nhìn ken, cậu nhóc đáng yêu vẫn đang che mặt cười khúc khích nãy giờ còn luôn miệng nói ra bập bẹ vài chữ

"Hí hí..không thấy...không thấy gì hết..hí hí"

Đang che mặt cười khúc khích thì tự dưng người nhẹ bỗng lên cậu nhóc lấy tay ra thì thấy Mạnh Quỳnh đang ẩm cậu dơ lên cao.

Tâm trạng cậu nhóc ken đang lơ lững trên trời rồi hốt hoảng kiu lên

"A..baba thả con thấp thấp, sợ sợ lắm"

Vì ken chỉ mới 3 tuổi thôi nên nói chuyện vẫn còn bập bẹ nhưng rất thông minh hiểu chuyện và vô cùng đáng yêu. Anh nghiêm mặt nhìn ken rồi tra khảo

"2 tuần nay baba đi công tác mẹ có gặp chú nào không"

Ken nghe anh hỏi rồi nhớ chuyện lúc nãy cứ cười miết rồi cũng cố nén trả lời anh

"Dạ..hí hí...dạ...hông...hí hí...có"

Anh nhìn ken rồi gằn giọng

"Ken..!!!!"

Cậu nhóc nhìn anh vẻ mặt hơi đáng sợ rồi mếu môi lại hông dám cười mà ngược lại biểu cảm còn đáng thương hai má hồng hồng như sắp khóc.

"Baba con sợ....hông...có thiệt mò.."

"Thả ken....xuống đi baba"

Anh nhìn ken hai chân đang quíu lại con tay thì nắm chặt lấy cổ tay anh không buôn, nhìn vẻ mặt cậu nhóc lúc này anh không kìm được bế cậu nhóc hạ xuống gần mặt mình rồi hôn vào má cậu, hai má mũm mĩm còn hồng hồng, trong đáng yêu biết nhường nào.

Cậu nhóc thấy anh hết giận còn hôn mình nên đã hết sợ còn lấy hai tay bám vào cổ anh rồi dụi dụi vào người anh hít hít rồi nhìn nhìn. Anh nhìn hành động của ken có chút ngỡ ngàng rồi bế cậu đưa ra xa lên tiếng hỏi

"Con làm gì thế ?"

"Ken đang tìm...mùi lạ, à hông chỉ ngửi thôi ạ.."

Anh suy nghĩ một chút rồi mới nghĩ đến cô sai ken làn gián điệp điều tra anh thì sao ? Anh quay lại trạng thái lạnh như băng lúc nãy nhìn chăm chăm ken, cậu bé ngơ ngác rồi vẻ mặt liền thay đổi. Còn quơ tay quơ chân muốn xuống

"Con với mẹ thông đồng với nhau điều tra ba đúng hông"

Cậu nhóc đáng thương lại một lần nữa bị tra khảo, cứ ấp úng trả lời

"Dạ...hông có mò, ken chỉ ngửi hoi"
Còn thì thầm "ken vô tội mò"

Anh nhìn vẻ mặt cậu bé hết sức buồn cười nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị. Anh thả ken xuống đất rồi ngồi xuống

Ken định bỏ chạy thì ngay phía sau một bàn tay đã nắm lấy cổ áo cậu nhóc dơ lên một tí hai chân chạy trên không...

"A....huhu baba chơi kì quá...huhu"

Ken đáng thương đã bị tóm gọn trong vòng tay. Anh không muốn cậu bé khóc la lớn, để cô nghe được đi ra lại trách anh là không thương con.

Anh xoay người ken lại rồi ôm cậu nhóc vào lòng thì thầm

"Có nhớ ba không"

Ken không nói gì chỉ dám ôm chặt anh rồi úp mặt vào lòng anh, thật ấm áp

"Baba làm làm.....ken sợ..híc híc.."

Anh vỗ về cậu nhẹ nhàng rồi nói tiếp

"Ba xin lỗi được chưa, không khóc nữa"

Ken gật đầu "dạ" rồi ôm chặt lấy anh, anh đưa mặt cậu nhóc lại rồi hôn lên tráng rồi hai bên má cậu nhóc. Thấy vậy ken liền biểu cảm

"Thơm quá...hí hí"
Vừa nói vừa xoa xoa hai má của mình

Anh bắt chợt suy nghĩ không biết cậu nhóc giống ai mà mới vừa khóc đây đã cười rồi.( vậy ai vừa tức giận lạnh như băng đây đã trở nên dịu dàng ấm áp với cậu nhóc rồi )

Anh nhìn cậu nhóc rồi cười, bản sao của anh là đây chứ đâu. Một lát sau Phi Nhung đi ra kiu hai ba con vào ăn cơm

"Anh với ken vào ăn cơm nè"

"Ừm, anh với con vô liền - ken muốn tự vào hay muốn baba bế đây"

Ken ngồi trên đùi anh rồi tỏ vẻ suy nghĩ..

"Baba, bế ken đi...ken nhức chân,,,nhức chân đó"

Anh nhìn cậu nhóc rồi lắc đầu, lấy tay nhéo hai má cậu rồi nói

"Baba đi mới 2 tuần mà ở nhà lắm chuyện thế này rồi à con nhức chân nữa..."

Ken làm nũng với anh rồi làm vẻ đáng thương

"Ken hông có mò...ken nhức,,,nhức lắm"

"Vậy baba chặt cái chân là hết nhức liền chịu hông"

Vẻ mặt đáng thương trở thành vẻ mặt sợ hãi vừa nghe anh nói xong thì lắc đầu lia lịa..

"Ken hông chịu....baba bế ken..híc híc"

Đã thế này rồi anh làm sao không chịu cho được cái nết đáng yêu làm nũng như thế của cậu nhóc sao anh chịu nổi, liền bế cậu bé cao trên tay rồi đi vào nhà. Còn cậu nhóc nhỏ này thì quay mặt chỗ khác cứ cười toe toét.

Đến tối...

"Em thay đồ đi anh dẫn em với con đi dạo"

"Anh mới về hôm nay sao không nghĩ ngơi mà muốn ra ngoài vậy"

Anh lại ôm eo cô rồi nói tiếp

"Anh muốn đi cùng em với con"

Thế là cả ba đi dạo cùng nhau...họ đi đến một bờ kè vừa ngắm bầu trời vừa ngắm sông khung cảnh thật yên bình. Mạnh Quỳnh bế Ken một tay còn một tay nắm tay Nhung cả ba vui vẻ cùng nhau đi dạo rồi ngồi ngắm sao, thật hạnh phúc.

2 tháng sau...

Phi Nhung có việc phải đi Mĩ 1 tuần nên Mạnh Quỳnh và Marik ở nhà. Anh sợ ở nhà cậu nhóc buồn nên đã dắt cậu bé theo lên công ty.

Vừa bước vào cửa nhân viên và mọi người xung quanh đã nhìn với ánh mắt trầm trồ, nhìn cậu nhóc y chan Mạnh Quỳnh không khác tí nào, cậu nhóc mặc một chiếc áo thun có chữ Superman với chiếc quần jean ngắn tới đầu gối cậu nhóc. Trong rất đáng yêu.

Thấy mọi người nhìn chăm chăm, nên cậu nhóc hơi sợ rồi kéo kéo tay anh, Mạnh Quỳnh biết là cậu muốn gì nên anh cúi xuống bế cậu bé lên rồi vào thang máy lên phòng làm việc.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com