Mpreg Nhung Dua Con Thoi Chien
Một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ bất ngờ đón chào ta trước hiên nhà bằng nụ cười rạng rỡ, ôm ta vào lòng vỗ về sau bao cơn bão giông. Một tháng rưỡi sau khi gửi thư báo tin vui, Kiên đã về quê mà không báo trước.Đó là một buổi sáng hoàn toàn bình thường. Gà gáy hừng đông, Dũng đúng giờ thức dậy. Thắp đèn rửa mặt xong xuôi, anh làm ít việc lặt vặt trong nhà trước, xách giỏ khoá cửa cẩn thận rồi đi chợ. Khi ấy trời hãy còn tờ mờ se lạnh, một ngày mới của anh bắt đầu như thế.Nắng mai dần rực lên, xuyên qua kẽ lá, Dũng thong thả đi chợ về. Đến trước cửa nhà, bất chợt thấy ổ khoá đã bị ai mở, Dũng hoảng hốt xô cửa vào.Thế rồi anh ngây người.Kiên đang uống dở tách trà thì có tiếng xô cửa đánh rầm, giật cả mình suýt sặc.Dũng không dám tin vào mắt mình. Kiên vẫn còn mặc nguyên bộ quân phục, khăn rằn quàng hững hờ trên cổ. Anh ốm đi một chút, đen sạm hơn một chút, mắt thoáng mỏi mệt vì thiếu ngủ.Còn Kiên, trước mắt là bóng hình người mà anh ngày đêm thương nhớ. Dũng xách giỏ đồ chợ, tấm áo nâu vẫn đơn sơ như ngày nào, bụng bầu đã to ra, khuôn mặt gầy đi ít nhiều. Nỗi nhớ trào dâng thít chặt trái tim hai người. "Kiên?" Dũng ngơ ngẩn gọi tên anh. Kiên bước tới hai bước ôm chầm lấy Dũng, siết chặt vai anh trong vòng tay, hôn cùng khắp mặt. Đôi môi, đôi mắt, đôi gò má, sống mũi, vầng trán, anh hôn tất cả như muốn lưu dấu mình lại. Tay Dũng đặt hờ lên ngực Kiên, cảm nhận nhịp tim anh thình thịch đập. "Anh..." Dũng nghẹn lời. "Anh về rồi." Kiên thầm thì, nâng mặt Dũng lên tìm môi hôn. Đôi môi ấm áp xa vắng lâu ngày nay đã kề bên.Ngay lúc hai ba đang yêu đương lãng mạn, ba đứa nhỏ nghe tiếng động bèn rón rén xuống giường ra buồng khách, thấy cảnh này thì đứng sựng lại, tỉnh cả ngủ. Con bé Thu lên tiếng trước: "Ba ơi?"Dũng giật bắn mình tách khỏi Kiên, ngại ngùng lùi ra cửa. Kiên quay đầu lại cười cười: "Ai đây?""Ba Kiên!" Tụi nhỏ đồng thanh kêu ầm lên, ùa lại vây quanh chân anh. Anh ngồi xuống âu yếm ôm hết mấy đứa vào lòng, để mặc tụi nó hôn má, ríu rít bên tai. Lát sau, tụi nhỏ kéo ra sân rửa mặt, để lại Dũng và Kiên ở trong buồng. Dũng ngồi trên mép giường, Kiên quỳ một chân trước mặt Dũng, hồi hộp vén áo Dũng lên, cẩn thận nhìn ngắm. Anh nhẹ nhàng hôn lên bụng, tay dịu dàng nâng niu, yêu thương đong đầy trong mắt. Dũng cảm nhận được tay Kiên thô ráp áp trên da thịt mình. "Con mấy tháng rồi?" Kiên thì thầm hỏi."Năm tháng.""Bụng tròn tròn như quả bóng ấy, dễ thương quá!" Kiên xuýt xoa, hôn rồi lại hôn nơi bụng ấm áp. Dũng nắm tay Kiên, cười rộ lên."Con đạp chưa em?""Có, lần đầu hồi tuần rồi ấy. Nửa đêm nó đạp làm em tỉnh cả ngủ.""Con ơi, đạp mừng ba về nào?" Kiên áp tai lên bụng chờ mong, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Dũng phì cười bảo: "Chắc còn đang ngủ ấy mà."Kiên ngước lên, nhìn sâu trong mắt Dũng, chân thành: "Cảm ơn em."Dũng không đáp, chỉ nhìn Kiên. Không gian như lặng im.Sáng hôm nay Dũng tha hồ nhàn hạ. Ra đồng, anh ngồi dựa gốc cây chơi với mấy đứa nhỏ, Kiên thì quyết giành tưới rau cho bằng được. Tưới hết ruộng, Kiên đếm mình đã tưới hết mười lăm thùng nước, ánh mắt xót xa nhìn Dũng.Trưa nay cả nhà ăn cơm nắm muối mè, Dũng làm chiều ý Kiên. Nhìn Kiên cười ngốc ăn ngấu nghiến, Dũng cũng bật cười theo: "Anh bảo ở đơn vị mới ăn uống cũng được mà, làm gì về ăn như ma đói vầy?""Của em làm nó phải khác chứ!" Miệng đầy cơm, Kiên đáp. "Ở chiến khu ba ăn gì vậy ba?" Thằng Xuân hiếu kỳ hỏi."Lương khô." Kiên nuốt ngụm cơm. "Con ăn thì biết, béo béo lạt lạt, cứng như cục gạch. Đang giáp lá cà mà hết đạn lấy ra chọi thì bà nội thằng địch cũng chết.""Con ăn rồi nè!" Bé Thu giơ tay. "Nhưng mà ăn xong gãy răng luôn ạ."Cả nhà cười phá lên một trận.Căng da bụng chùng da mắt. Tụi nhỏ ăn xong là ngả ra đất thiu thiu ngủ. Dũng dựa vai Kiên, mơ màng ngắm ruộng rau dưới nắng."Em à." Kiên lên tiếng. "Mỗi ngày em phải tưới rau hai bận, gánh tổng cộng ba chục thùng nước thế này à?"Dũng lười biếng ừ khẽ. Lòng Kiên như có ai xát muối vào, anh trầm mặc hồi lâu."Em cực khổ vậy, anh thấy mình tệ quá."Dũng nhéo nhéo lỗ tai Kiên: "Anh khùng hả? Nhiêu đó cực mà còn không chịu được thì em chết đói từ đời tám hoánh nào rồi.""Nhưng em đang có bầu mà. Hồi mang thằng Xuân còn có anh đỡ đần, bây giờ...""Cái ông này," Dũng nhăn mũi, "hai lần có bầu trước tui ở chiến trường đó không nhớ à? Vừa mang đứa nhỏ vừa vác ba lô gần hai chục kí trèo đèo lội suối còn được, mấy chục thùng nước có là gì. Ông cứ tào lao thôi, đừng lo gì cho tui hết."Kiên cười buồn. "Em thấy tụi mình cứ lo qua lo lại tối ngày thế này thiệt là khùng." Dũng dẩu môi. "Anh ra trận đủ căng thẳng rồi, đừng lo lắng cho em nữa, đã dặn trong thư bao nhiêu lần rồi cũng vậy hà. Anh phải yên tâm chiến đấu, ở đây em có mấy đứa nhỏ, còn có bà con chòm xóm, cực khổ đối với em chẳng là gì hết."Dũng lắc lắc vai Kiên: "Nè, hứa với em, không có xót ruột đau lòng gì nữa, nhiêu đây là chuyện nhỏ thôi. Nha?"Kiên nhìn Dũng: "Vậy em cũng phải hứa với anh, đừng lo cho anh nhiều quá. Anh ở ngoài kia tự biết giữ an toàn cho mình, đừng có nửa đêm thức dậy ngồi chèo queo trên giường lo nghĩ, hại sức khoẻ."Dũng giật mình: "Sao anh biết?""Tin mật.""Đứa nào nói anh biết để em tét đít nó?""Thôi, hứa nhanh lên." Kiên chìa ngón út. "Già đầu rồi còn..." Dũng đảo mắt, nhưng cũng ngoắc ngón tay lại với Kiên. Mấy đứa nhỏ ngủ một giấc trưa xong thì dậy bày vẽ trò chơi tiếp. Chúng nó định kéo Dũng với Kiên chơi chung, nhưng thấy hai ba nói chuyện với nhau say sưa quá thì biết điều tự đi chỗ khác chơi. Nắng trưa chói gắt bỗng dịu lại, gió đồng nổi lên, mây đen kéo tới. Dũng nhìn ra ruộng, vái: "Mưa đi cho khoẻ, đỡ tưới buổi chiều."Mây đen mỗi lúc một dày, báo hiệu cơn mưa gần kề. Kiên phủi mông đứng dậy, gọi ra đằng xa: "Sắp mưa rồi, về mấy đứa ơi!"Bọn trẻ lon ton chạy tới, Kiên đỡ Dũng đứng dậy, nhà năm người kéo nhau đi về. Vừa bước vào nhà trời đã đổ mưa. Mưa đầu mùa to như trút nước. Kiên hì hục kéo hai giường nhập lại làm một, cả nhà quây quần trên ấy, náo nhiệt, ấm cúng. Lúc thì Kiên kể chuyện ngoài chiến trận, lúc thì tụi nhỏ tranh nhau kể chuyện mình. Tiếng nói tiếng cười rôm rả át cả tiếng mưa. Dũng hạnh phúc lắm, rất lâu rồi mới hạnh phúc đến thế. Anh không nói nhiều, chỉ nằm nghiêng nghe, nhưng miệng cười tươi không ngớt. Kiên chắc chắn cũng như thế, trong đôi mắt sâu trũng vì ốm đói của anh lấp lánh niềm vui.Đêm ấy nhà năm người ôm nhau ngủ. Dũng và Kiên cùng mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ ấy có hoà bình. Có Dũng, có Kiên, và có đám cưới nhỏ bên những đứa con.—————————Dũng thức dậy khi trời đã sáng bạch, giật mình tự trách mình sao lại dậy trễ đến thế. Nhìn quanh, ba đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành, nhưng Kiên đã đi đâu rồi. Dũng ngồi dậy đi tìm Kiên. Hoá ra anh đang dưới bếp đun củi nấu cơm. Thấy Dũng, anh cười bảo: "Đi rửa mặt rồi kêu mấy đứa dậy, ăn cơm."Dũng gật đầu, ngồi xổm múc ca nước rửa mặt. Kiên quay lại bếp dúi vào mấy que củi, cười mím chi. Thức sớm cũng có cái lợi của nó, anh lén hôn Dũng với mấy đứa con không biết đã bao nhiêu lần mới chịu xuống giường làm công chuyện.Dũng rửa mặt xong, dợm bước quay về buồng thì Kiên níu lại, nói nhỏ: "Chiều nay anh dẫn em đi coi chiếu bóng!""Không cần mà!" Dũng lắc lắc đầu. "Coi cái mặt khoái gần chết còn làm bộ." Kiên chọc má. "Đi, anh hứa với em rồi mà.""Cả nhà mình đi hay anh với em thôi?""Cả nhà để sau, hôm nay dành riêng cho em đó." Kiên nháy mắt.Cả buổi sáng, hai ông người lớn cứ nhấp nha nhấp nhổm, tâm trạng như mấy đứa con nít sắp được ba mẹ dắt đi chơi. Đầu giờ chiều, Kiên tưới hết luống rau bằng tốc độ tên lửa, xong xuôi phủi tay, nghiêm mặt dặn mấy đứa: "Ba phải dẫn ba Dũng lên huyện đi công chuyện, mấy đứa lát nữa tới nhà bà Năm chơi, không la cà ở đâu hết, nghe chưa?"Dẫn bọn trẻ gửi bà Năm xong, Kiên và Dũng dắt nhau về nhà tắm rửa sửa soạn đi chơi. Hôm nay tâm trạng vui như trẩy hội, Kiên diện hẳn chiếc áo sơ mi trắng đã lâu không dám lấy ra mặc. Vì bụng bầu đã to, Dũng khoác chiếc ba đờ xuy màu rêu đơn giản. Lâu rồi mới thấy đối phương mặc đẹp như vậy, hai người nhìn nhau ngây ngốc mất một lúc. Nắng chiều phủ một màu vàng tươi lên những bức tường rêu phong, phố huyện đông đúc người qua lại. Xe dừng ở giữa phố, đi bộ một đoạn ngắn là tới rạp chiếu. Kiên khoác vai Dũng tình tang rảo bước.Ngày này của tám năm trước, khi còn là một cậu trai mười chín tuổi, Dũng từng bước những bước gấp gáp trên con phố này, vội vã tới rạp chiếu bóng. Dũng trễ hẹn, sợ người kia sẽ trách mình, sợ lần hẹn hò đầu tiên sẽ không tốt. Khi Kiên còn là một cậu trai tròn hai mươi, ngổ ngáo, ma cà bông, gặp ai không thuận mắt là hoạnh hoẹ động tay động chân, Kiên không hề nghĩ là có một ngày mình biết yêu, mình lại hồi hộp cầm hai tấm vé đứng chờ người nào đó. Thấy Dũng gấp gáp chạy tới, Kiên mỉm cười giơ vé lên, may mà chưa trễ giờ.Ngày cứ trôi nhanh không ngờ, bây giờ, Dũng và Kiên là cha của ba đứa nhỏ, cùng với một đứa trong bụng sắp ra đời nữa. Tuy rằng phải chịu cảnh biệt ly không biết ngày nào mới đoàn tụ, nhưng những hạnh phúc thoáng qua thế này cũng đủ lưu lại dư vị một đời. Kiên thoáng nhìn qua Dũng, thấy anh đã mỉm cười ngọt ngào nhìn mình tự bao giờ. Kiên ghé tai Dũng, thì thầm: "Đừng cười với anh kiểu đó, anh hết hồn.""Lãng mạn xíu được không ông thần?"Rạp chiếu vẫn thô sơ như trước, hàng ghế gỗ cái chênh cái xiêu, quạt không đủ xua cái nóng, người thưa thớt vắng, phim chầm chậm chạy. Dũng và Kiên ngồi ghế sát trong cùng, khi nắm tay, khi ôm vai, chăm chú nhìn màn ảnh rộng lướt qua những khung hình đen trắng.Phim vãn, Kiên kéo Dũng đi hiệu chụp ảnh."Thôi, không có tụi nhỏ theo mình chụp hình chi?" Dũng nhăn mặt từ chối, nhưng Kiên nhất định đưa anh vào."Hôm nay tụi mình ăn mặc đẹp vầy, không chụp uổng lắm."Ngoài miệng nói đơn giản thế, thật ra lòng Kiên tha thiết muốn lưu lại một khoảnh khắc ở bên Dũng khi mang thai. Đã bốn lần rồi, chưa bao giờ Kiên được chăm sóc Dũng trọn vẹn qua những ngày hoài thai cực khổ. Điều này canh cánh mãi trong anh suốt những ngày xa nhau. Bác nhiếp ảnh đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn minh mẫn, nhận ra hai người, bác niềm nở bảo: "Lâu lắm rồi mới gặp lại hai vợ chồng cháu!"Trước khi chụp, hai người đứng chải chuốc trước gương, sửa sang quần áo. Dũng nhìn bụng, phụng phịu: "Bụng chần dần vầy, đẹp đẽ gì mà chụp."Kiên liếc nhìn bác già còn loay hoay lắp phim, nghiêng người hôn Dũng, khẽ nói: "Em lúc nào cũng đẹp hết!"Đáng lý Kiên đã thêm vào hai chữ "vợ anh," nhưng sợ Dũng nổi da gà mất, đành cắt bớt. Ấy vậy mà cũng đã đủ khiến Dũng lâng lâng lên chín tầng mây xanh. Bác dẫn hai người đứng trước tấm phông nền sông núi, giơ máy ảnh: "Cười lên!"Một tay Kiên khoác vai Dũng, tay kia âu yếm đặt lên bụng. Nhìn thẳng vào ống kính, cả hai cùng cười thật tươi.Tách. Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời son trẻ của em và anh đã được ghi vào thước phim. Mai này, dù chúng ta có phải biệt ly đến muôn đời, hay thậm chí là âm dương cách biệt, thì giây phút này đã là bất tử, nụ cười tươi trong bức ảnh vĩnh viễn không thể đổi thay. Bác già cẩn thận trao mấy tấm hình mới rửa cho họ, mỉm cười: "Hai cháu hạnh phúc quá, bác chụp tâm đắc lắm. Chúc hai cháu sẽ mãi hạnh phúc thế này."Rời cửa hiệu, Dũng và Kiên ghé vào một tiệm mì gần đấy. Hồi xưa hẹn hò, trưa đói, họ tình cờ ghé vào đây, ăn tô mì chợt thấy ngon đến lạ lùng. Từ đó về sau, mỗi khi có việc lên huyện, hễ dư mấy xu là lại tới tiệm làm một bát. Kiên ăn xong trước, rút tờ giấy bản, vừa lau miệng vừa nhìn Dũng còn múc từng muỗng súp xì xụp. Sau hết kiên nhẫn, anh bưng cả tô lên húp không chừa một giọt. Kiên phì cười: "Húp luôn tô anh nè."Chẳng dè Dũng không ngần ngại bê luôn tô Kiên lên húp sạch. Kiên trố mắt: "Hay anh kêu thêm tô nữa cho em?""Thôi thôi," Dũng xua tay: "Bể bụng chết."Gần năm giờ chiều, nắng hạ trong suốt vẫn chan hoà. Hai người lang thang dạo bước trên những con phố, không nói lời nào, lặng yên thưởng thức xúc cảm hạnh phúc an nhiên lan toả trong lòng. Ghé qua hiệu bánh kẹo, Kiên mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà một gói cốm ngào đường và nửa cân kẹo mạch nha. Đi dọc phố, Dũng chọn lấy vài cái chong chóng giấy nhỏ xinh, món đồ chơi mà bọn nhóc hay đòi mỗi khi thấy ba lên huyện.Mặt trời đỏ rực sắp khuất sau làn mây. Dũng và Kiên dừng chân bên cầu, tựa vào lan can trông những con đò lững lờ trôi. Sau lưng, dòng người đông đúc lướt qua cầu, âm thanh ồn ã đều đều vọng lại.Kiên khoác vai Dũng, tham lam thu vào tầm mắt cảnh vật đã lâu không có cơ hội nhìn ngắm. Còn Dũng, anh đã bắt đầu nuối tiếc cho một buổi chiều hạnh phúc dần tàn. "Mai anh đi à?" Dũng hỏi."Ừ, mai anh đón xe sáu giờ sáng. Nội trong đêm phải về tới đơn vị."Dũng chẳng nói gì nữa. Có nỗi buồn dâng mênh mang. Anh nén tiếng thở dài, ra vẻ mình chỉ là vu vơ hỏi mà thôi. "Đông ơi! Đông! Con chạy đi đâu vậy?"Tiếng người phụ nữ gọi với lên. Cả Dũng và Kiên đều giật mình ngoái đầu ra sau. Đứa bé tên Đông ấy tầm bốn năm tuổi, chạy băng băng đuổi theo xe chong chóng. Thi thoảng nghe tên Đông, cả hai đều không khỏi có chút xót xa nơi lòng. Dũng quay sang nhìn Kiên, bất giác thấy Kiên cũng vừa đưa mắt nhìn mình. Cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Họ đồng thời quay mặt đi.Lặng thinh một lúc, vòng tay khoác trên vai Dũng bất chợt thu về. Tim Dũng hẫng một nhịp: "Anh...""Không không không!" Kiên xua tay liên hồi: "Anh chỉ là lục túi quần lấy tấm hình mới chụp ra coi thôi.""À." Dũng ngượng ngùng cúi đầu.Kiên lại khoác vai Dũng, mặt kề sát mặt anh, đưa tấm hình lên cùng ngắm."Lúc nãy em nhìn anh là tại thằng bé tên Đông đúng không?"Dũng cúi thấp đầu. "Thật ra," Kiên ngẩng đầu lên trời cao, "hồi nhập ngũ đã hơn một năm, có lúc nhớ về thằng bé anh vẫn còn buồn lắm."Kiên làm sao quên được một ngày kia, khi đi ngang qua bãi tha ma, vô tình anh thấy một nấm mồ, trên bia đá khắc năm sinh năm mất là cùng một con số. Anh kéo nón xuống thấp, che đi đôi mắt đỏ hoe chực bật khóc."Nhưng mà lúc nhận được thư báo tin vui của em, anh mừng lắm, xin đơn vị nghỉ hai ngày về đây với em liền. Anh thấy, chắc là đã tới lúc mình nên thôi đau buồn về thằng bé. Nó biết mình ngày nào cũng khổ sở nhớ nó, nó không thể yên lòng siêu thoát được. Vả lại, mình phải vui vì bây giờ sắp có đứa nữa ra đời chứ."Tay Kiên đặt trên eo Dũng, thủ thỉ: "Em thì càng không được buồn phiền, không tốt cho con đâu.""Mình sống giữa thời này thì đành phải chịu. Ngoài kia còn có nhiều nhà cha mất con, vợ mất chồng. Nhưng mà người ta vẫn sống tiếp được. Gia đình mình thì may mắn hơn nhiều, anh còn em, còn con, anh không việc gì phải đau khổ hoài."Nụ cười của Kiên trên bức hình là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ sâu trong tâm khảm, không gắng gượng, không sầu muộn, không âu lo. Nhìn bức hình, bất giác cả hai cùng cười."Sau này sinh đứa nhỏ xong, nếu được em hãy chụp một tấm hình gửi anh.""Em hứa." Dũng nhẹ đáp. —————————Tận tối họ mới về làng. Trời tối mịt, Kiên cẩn thận dìu Dũng về. Dũng gạt tay bảo đi đêm quen rồi, nhưng Kiên vẫn một mực phải dìu anh. Tay Kiên đặt bên hông Dũng, cứ sờ sờ mó mó một cách mờ ám. Qua đoạn vắng nọ, Kiên bất thình lình bóp mạnh lên mông làm Dũng giật nảy cả mình: "Anh khùng hả? Đang giữa đường.""Kệ, có ai thấy đâu." Kiên liếm mép: "Tự nhiên anh muốn làm."Dũng ngượng chín mặt: "Anh kỳ, khi không..."Nhưng đi thêm mấy bước, cũng là Dũng hỏi: "Chừng nào làm?"Kiên nghe vậy ôm bụng cười sặc sụa. Dũng cáu, phét vai Kiên: "Em đánh anh bây giờ!"Kiên nín cười đáp: "Thì khuya nay, chờ mấy đứa nhỏ ngủ say mình làm.""Không được." Dũng nhíu mày. "Mấy đứa thính lắm, nhất là con bé Thu ấy, nó thấy là chết."Kiên xoa xoa cằm: "Khó nhỉ." Nghĩ ngợi một hồi, anh hấp háy mắt: "Có rồi!""Đâu? Sao?""Khuya thì biết." Kiên cười bí hiểm.Khuya đấy, ru đám nhỏ xong, Dũng và Kiên cũng lim dim vờ ngủ. Đêm càng khuya, tiếng đứa nào ngáy đã vẳng lên. Dũng hồi hộp quay qua Kiên, thấy anh nhắm nghiền mắt dường như đã ngủ say, lay cũng chẳng nhúc nhích. Dũng nhấp nhổm, nửa muốn đánh thức, nửa không nỡ, sau một hồi, tâm trạng rơi xuống đáy vực, Dũng bất lực trợn tròn mắt, thở dài.Bỗng dưng nghe động đậy bên mình, Dũng liếc mắt sang. Kiên đang mím môi nhịn cười đến run bần bật, áng chừng nếu không có mấy đứa nhỏ đang nằm bên thì hẳn đã cười lọt giường. Hoá ra tự nãy giờ, anh chàng giả bộ ngủ chọc Dũng. "Tin em vả anh gãy luôn bốn cái răng cửa không?" Dũng nghiến răng ken két.Khó khăn lắm Kiên mới kìm được trận cười, trở dậy ôm vai Dũng: "Đi!"Thẹn quá hoá giận, Dũng bĩu môi hờn dỗi: "Nghỉ làm.""Thôi mà, xin lỗi mà!" Kiên thở vào tai Dũng nhột nhạt ngứa ngáy. Dũng gắt khẽ: "Rồi rồi rồi, đi."Kiên đỡ Dũng ngồi dậy rồi leo xuống giường trước. Dũng chưa kịp cả đặt chân xuống đất, Kiên đã xốc khuỷu chân anh, vững vàng đỡ lưng bế lên gọn gàng. Chính động tác dứt khoát này làm Dũng hồi ấy đổ Kiên đứ đừ. Kiên tự hào nhìn người trong lòng, nhướn mày. Dũng ôm cổ Kiên, ngại ngùng nép mặt vào ngực.Đêm hè sáng trăng, gió mát rười rượi. Dũng khoá cửa nhà xong, Kiên lại bế xốc anh lên, nhanh bước chạy. Dũng không kìm được tiếng cười phấn khích, nghịch ngợm ngực Kiên.Ngôi nhà xa dần, Kiên vẫn bồng Dũng chạy băng băng qua đồng. "Anh đưa em đi đâu?""Bờ sông."Bờ sông rải rác những bụi cây rậm rạp không tên. Kiên rẽ bụi cây thả Dũng nằm xuống, thở dốc nhìn anh. Dưới ánh trăng vàng soi tỏ, khuôn mặt Dũng như bức tượng tạc, một vẻ đẹp rắn rỏi cường tráng. Không chờ một giây nào nữa, Kiên nhoài xuống hôn Dũng, mạnh mẽ tách khuôn miệng, luồn lưỡi vào, tiếng hôn tanh tách mê muội vẳng trong tiếng xào xạc cây cỏ. Dũng ôm vai Kiên, lần cởi áo anh. Dứt nụ hôn dài triền miên, Dũng ngạt cả thở, đầu óc choáng váng. Kiên lột áo Dũng, gấp gáp như muốn xé tan. Hệt hổ báo đói ăn, môi anh bạo liệt gặm nhấm từng tấc da thịt trên người Dũng. Nơi yết hầu, lưỡi lướt thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước khiến Dũng quơ quào tay chân. Trên bầu ngực hơi to ra vì mang thai, Kiên mạnh bạo mút vào, tiếng chùn chụt hoà cùng tiếng Dũng thở dốc đứt quãng. Lưu luyến một hồi, Kiên chuyển xuống dưới bụng tròn căng, tay nhẹ xoa xoa đều, liếm mút cuống rốn. Đối với Kiên, đây là nơi quyến rũ nhất. Dũng khi mang thai là tuyệt nhất, quyến rũ nhất. Trong bụng người đàn ông dưới thân đang mang con anh, đôi mắt người ấy long lanh nước gợi tình, chân đưa đẩy mời gọi.Kiên mím môi nắm đùi Dũng gập lên, hướng thẳng xuống hậu huyệt. Lúc mang thai, nơi dưới ấy nhạy cảm và mểm mại. Qua cơn kích tình, dịch nhầy đã rỉ ra nhè nhẹ. Kiên cọ mũi lên nơi đáy chậu, lưỡi mạnh mẽ liếm mút nơi ướt át ấy, dạo đầu cho những ngón tay đâm vào. Dũng ưỡn mình rên lớn, rên không kiêng dè giữa bờ sông, giữa tiếng dế kêu. Đôi chân anh lơ lửng giữa khoảng không. Khi Kiên ngẩng mặt lên, Dũng đã cương đến hết mức. Nhìn thân mình Dũng thấm ướt dấu vết môi lưỡi mình, Kiên hài lòng cởi quần, nắm lấy sự cương cứng dưới thân, không báo trước mà đút vào. Dũng rên một tiếng mê người, lên đỉnh ngay lúc ấy. Thật là tột cùng sung sướng, vách ruột non mềm bao bọc lấy Kiên, nhờn trơn, ấm sừng sực. Kiên đẩy mạnh nhịp thắt lưng, thân mình Dũng cũng lắc lư theo. Lá trong bụi cây run rẩy từng hồi. Không chịu nổi, Dũng vươn tay bóp chặt lồng ngực Kiên, móng tay bấu thành vết. Cao trào đã điểm. Nhịp đưa đẩy của Kiên càng hăng, nơi dưới ấy của Dũng càng co rút. Khoái cảm thăng đến cực hạn, Dũng rên dài, bắn một lần nữa, hậu huyệt bóp chặt khiến Kiên cũng không kìm được bắn mạnh ra, tinh khí đẩy vào sâu trong cùng. Hai hơi thở hổn hển quyện vào nhau, hai trái tim điên cuồng cùng nhịp đập. Kiên cúi xuống hôn Dũng thật lâu, thật sâu, rồi mới ngả sang bên nhắm mắt lại."Trời đất..." Nằm thở một hồi lâu, Dũng mới định tĩnh được giọng nói: "Kịch liệt như hồi nãy, em mà chín tháng chắc đẻ tại chỗ."Kiên phì cười: "Thông cảm, anh nhịn lâu quá rồi."Dũng khép hờ mắt nghỉ ngơi sau trận mây mưa. Bỗng thấy mình sắp lại bị bế lên, anh nhăn mặt: "Làm gì?""Đưa em xuống sông tắm."Kiên bế Dũng từ từ đắm mình xuống dòng sông ngập ánh trăng. Làn nước mát lạnh rửa trôi đi mồ hôi đọng trên thân thể. Kiên vốc nước rửa mặt Dũng, không kìm được lại hôn môi anh. Dũng hơi mệt, lim dim mắt để mặc anh muốn làm gì thì làm. Kiên nhẹ quay Dũng lại kỳ cọ đất cát bám trên lưng. Tấm lưng dài, bờ vai rộng, nước da nâu mạnh khoẻ, Kiên lại thấy mình không ổn. Tay lần xuống bờ mông chắc nịch, Kiên mím môi tách đôi gò mông ra, đầu ngón tay thậm thụt nơi cửa sau. Lại cương lên rồi.Dũng biết Kiên định làm gì, nhưng thấy anh có hơi chần chừ, bèn ngoái đầu hỏi: "Sao vậy?""Anh muốn làm nữa, mà sợ em mệt.""Không sao." "Vậy anh làm tiếp được không?""Ai mà cấm cản gì đâu."Mắt Kiên sáng lên. Đứng ngay trong tư thế đó, anh cặp hông Dũng, dần dần đưa sự cương cứng của mình tiếp xúc với lối vào ấm áp mềm mại. Trước đó đã làm một lần, nơi ấy hãy còn rộng mở dễ dàng đâm lút vào. Dũng ngửa cổ thở, hơi nhẹ như gió.Kiên bám chắc vào nơi hông hơi phì ra của Dũng, thuận tay trườn tới ôm trọn bụng bầu tròn căng, nghịch ngợm trên lỗ rốn. Dũng vươn tay kéo cổ Kiên, nghểnh cổ tìm môi hôn. Nụ hôn lẫn trong nước sông ngòn ngọt. Tay Kiên lướt đi thăm dò khắp cơ thể Dũng, khi thì nơi ngực săn chắc mềm mại, khi thì an ủi nơi cương cứng run rẩy. Bọt nước trắng xoá trôi nổi rồi lại biến tan, mặt nước ồ ạt lay động, hai thân thể nhịp nhàng hoà vào nhau. Người trước trầm mê vì khoái cảm, người sau tham lam gặm nhấm từng ngóc ngách người yêu.Trong một giây sung sướng tột cùng, cả hai cùng lên đỉnh, dòng tinh nóng hổi lại mạnh mẽ bơm vào. Dũng thấy dường như nơi dưới đã đầy nghẹt, không thể chứa nổi bất cứ thứ gì nữa. Kiên rút ra, cảm giác trống vắng đến bất ngờ khiến Dũng có đôi chút tiếc nuối. Chân rụng rời, mệt lả và buồn ngủ, Dũng úp mặt trong lồng ngực Kiên, thiêm thiếp.Nhẹ nhõm và thấm đôi chút mệt, Kiên tắm rửa cho Dũng thêm một lát, mặc quần áo vào rồi bồng anh về nhà.Đặt Dũng xuống giường cùng với mấy đứa nhỏ, Kiên vuốt vuốt mái tóc chưa khô của Dũng, thầm thì: "Ngủ đi em."Dũng không mở mắt nổi nữa, mơ hồ bảo: "Mai kêu em dậy sớm, em đưa anh đi.""Anh nhớ rồi, ngủ đi."—————————Dường như khi đó là ba giờ sáng. Kiên vừa chợp mắt không lâu thì thức dậy, len lét xuống giường đánh răng rửa mặt. Khoác quân phục, đeo ba lô, đội nón vào, anh đã sẵn sàng. Trở lại buồng, Kiên thắp cây nến nhỏ, rút tờ giấy viết qua quýt mấy dòng để lại trên bàn. Anh ngồi lên mép giường, cúi xuống nhẹ hôn trán từng đứa con. Bé Thu chị cả sắp vào lớp một, lớn hơn nhiều rồi. Thằng Xuân lúc thường nghịch ngợm, lúc ngủ thì ngoan hệt cục bột. Còn con bé Hạ, rõ là anh sinh nhưng sao nó lại giống Dũng y đúc thế nhỉ. Anh vuốt ve đôi môi hơi dẩu của nó, mỉm cười. Người quan trọng nhất của anh dường như đang trong giấc mộng đẹp, khoé miệng cong cong. Thật sẽ sàng, anh lần giở áo Dũng lên, áp tay lên chiếc bụng nhẹ nhấp nhô theo tiếng thở đều. Hai ngày về quê này thật là hạnh phúc, nhưng anh còn tiếc một điều duy nhất, đó là đứa nhỏ vẫn chưa đạp cho anh xem. Bây giờ chắc nó vẫn ngủ, cơ hội quá mong manh. Nhưng anh vẫn muốn đợi chờ thêm một lần nữa.Kiên chờ đã qua vài phút, vẫn chẳng có gì. Thất vọng, anh toan rụt tay về, thì bất ngờ, dưới bàn tay bỗng có chút động đậy thoáng qua.Anh hít vào một hơi, trấn tĩnh lại trống ngực đập dồn. Chắc chắc là đứa nhỏ vừa đạp, anh không phải nằm mơ. Anh cười tít mắt, trườn lên khẽ hôn nơi bụng, rồi kéo áo Dũng xuống.Dũng vẫn say giấc, không biết có ánh mắt trìu mến nhìn mình. Kiên kề sát bên Dũng, khắc ghi từng đường nét trên mặt người ấy, đáy mắt rưng rưng giọt nồng.Anh hôn lên môi Dũng, thì thầm với Dũng một câu, thật khẽ, thật khẽ, tựa như hơi thở, chỉ có một mình anh nghe thấy. Nơi lòng anh nhẹ thinh, lời yêu bao nhiêu năm kìm nén nay đã nói thành lời.Kiên dứt khoát đứng dậy, thổi tắt nến, bước đi. Căn buồng lại chìm trong màn đêm tịch mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com