TruyenHHH.com

Một vài pov nho nhỏ [𝔻𝕖𝕨ℕ𝕒𝕟𝕚]

Hôn nhân chính trị?? p3 [DewNani]

toiteenlavyyy

Nói thế thì nói, hắn lên rồi thì như không thôi.

Dew không một động tác thừa. Nhanh chóng, hai người đã trần như nhộng.

Nani người mệt nhoài không thể kháng cự nữa, mặc hắn làm càm trên cơ thể của mình.

Dew rất nhanh đã nới lỏng xong, bắt đầu những việc cần làm của mình..

Từng cú thúc nối tiếp nhau đau thấu trời xanh. Tiếp sau đó là những dấu hôn đỏ chót trên làn da như bạch tuyết trải dài từ cổ đến chiếc eo thon kia.

Ban đầu cũng cố nuốt từng tiếng rên vào lại họng nhưng từng cú thúc và khoái cảm Dew mang lại, cậu lại không kiềm được mà rên vài tiếng làm hắn càng ngày càng sung.

Dew quyết rồi, hôm nay phải làm cho cậu mang con của hắn. Một phần vì hắn nghĩ lúc đó cậu cũng sẽ chỉ thuộc về mình hắn thôi vì cơ bản đứa con là sợi dây ( trách nhiệm ) nối hai người với nhau, dù sau này có cãi vã hay đôi co, ai đúng hay ai sai không còn quan trọng nữa vì chính đứa con là thứ gắn kết hai người lại.

Người nằm dưới không ngừng rên rỉ còn người bên trên như con mãnh thú cứ thúc từng hồi lên tiếp mặc cho con mèo nhỏ kia mệt nài nỉ cầu xin dừng lại.

Vừa thúc lại vừa nói những câu khiến cậu ngại đỏ mặt.

Đêm hôm đó có một Dew Jirawat làm chồng nhỏ của mình đến ngất.

Cậu cũng chả nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần nữa, chỉ nhớ lúc cậu ngất hắn mới bắn lần một mà thôi, cũng có nhớ cuộc chiến kéo dài tới gần 4 tiếng thì cậu ngất.

________________

.....

-..um!

Nani chớp mắt, tầm nhìn mờ dần rồi rõ lại, vẫn là căn phòng không mấy xa lạ này.

- Aa.

Cậu dở mình một chút nhưng cơn đau ở thắt lưng với vùng đại não khiến cậu nhăn mặt mà kêu đau, nó như sợi điện được truyền tới đại não vậy, các giây thần kinh chưa kịp tiếp nhận đã phải sử lý cơn đau này.

Trên bụng còn bị cánh tay của tên trâu bò kia đè lên, tức chết mà, cậu đang đau vậy mà hắn còn ngủ ngon lành được.

Hé nhìn vào chăn, Nani bất lực khi từ trên xuống dưới cơ thể toàn là dấu hôn hôm qua Dew để lại. Cánh môi cũng hơi sưng. Đến đây lại nhớ tới chuyện tối qua, khiến cậu vừa ngại vừa uất ức lại xen chút tức giận nữa. Nani dở mình đau như xương bị bẻ ra thành từng vụn nhỏ vậy, mắt phủ một làn xương vì đau và uất ức nhìn sang Dew.

- Nani, anh xin lỗi đã làm em ra như thế này.....nhưng thật sự em ngon lắm anh biết không?

Đột nhiên hắn kéo cậu vào lòng mình, hắn thức từ bao giờ vậy?? Dew thuận đà mà rúc vào gáy cậu thì thào, câu đầu có vẻ dễ nghe nhưng câu sau lại bộc lộ ra sự vô sỉ của hắn.

- Anh..

- Nào ngoan. Chúng ta ngủ một lúc nữa thôi, anh chưa muốn thức, với cái tình trạng như em hiên tại thì cử động thôi cũng khó.

    Hắn nói trong tình trạng ngáy ngủ nhưng từng chữ thốt ra rất rõ ràng, để cậu nghe không thiếu từ nào.

Làm cậu ra như thế này, biết cậu đi lại khó khăn mà vẫn vô tâm để cậu thế này.

- Hức...h.ức.

    Nani bật khóc, đúng là tủi thân mà, mới sinh nhật xong đã bị ăn sạch không còn một thứ gì, còn chưa hết tuổi ăn chơi mà tên kia đã đè ra bắt mang thai con hắn, đã thế tối qua cậu ngất vẫn còn làm tố sáng để thỏa mãn, sáng nay lại vô tâm để cậu đau một mình. Đã thế ngày mai về nhà bố mẹ cho rồi, chỉ có bố mẹ mới yêu thương cậu thật lòng mà thôi chứ không như tên nào đó, nói lời yêu cho chán rồi ăn được thì vứt đấy.

Nani cố gượng dậy hất văng tay Dew ra khỏi eo mình quay người lại với hắn mà thút thít.

- Nani, em sao vậy? Đừng khóc, anh xin lỗi, nào anh thương.

- Hứcc..Chú đi ra đi.

- Nani à, đừng như vậy chứ, anh xin lỗi mà.

- Chú cút ra!

Mặc cho hắn đang rất cố ôm cậu vào lòng mà vỗ về sửa sai cho những lỗi lầm của mình, cậu mặc dù có đau thế nào cũng vẫn phải giữ lấy cái giá đẩy hắn ra cho bằng được, chuyện này cậu không sai, người sai rõ ràng là hắn, điều này dễ dàng thấy được còn gì.

- Nani, anh sai rồi, đừng giận dỗi nữa nhá, em thích gì em sẽ mua cho em.

- Cút, tôi không cần, bố mẹ tôi sẽ mua cho tôi những thứ đó, giờ thì chú tránh ra đi.

    Con mèo nhỏ uất ức đến phát giận rồi, hắn nhớ có mấy lần Nani cũng dỗi nhưng dễ thương lắm, chỉ vài ba phút là thôi, nhưng giờ lại như thế này thì.. chuyện Dew làm không chấp nhận được rồi.

"Bố mẹ tôi sẽ mua cho tôi những thứ đó" ?? Hắn nghe xong ngờ ngợ ra điều gì đó. Cậu nói vậy là định bỏ về nhà bố mẹ sao?

- Đừng Nani à, anh xin lỗi mà, Anh hứa sẽ không có lần sau.

- muộn rồi, giờ thì tránh ra đi.

Cậu cố gắng bạm vào thành giường mà đứng dậy tiến về phía nhà tắm.

- aA!!

   Mới được hai bước đã ngã ra đấy rồi nói gì từ giường ra đến nhà tắm còn gần 20 bước chân nữa.
Coi như hắn cũng biết điều mà ngồi dậy đỡ cậu bế vào trong nhà tắm.

- chú ra ngoài đi.

Vào đến thì bị cậu đuổi ra, giờ người tủi thân lại là hắn. " đáng lắm nhâ "
_________________

- Nani đừng như vậy chứ, em đừng bướng nữa được không??

Cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong, ngồi không đến chiều uống thuốc giảm đau cũng thấy đỡ liền đi lên phòng sắp đồ về nhà bố mẹ ngay trong ngày cho hắn biết mặt.

- Ừ tôi bướng như vậy đấy, từ đầu tôi đã vậy rồi chú còn cố cưới tôi về làm gì, đi mà cưới em nào nghe lời về mà làm vợ.

Hắn biết mình đã sai rồi lại thêm câu nói đấy thì chả khác gì tự đào hố chôn bản thân cả.

Nani thì cứ soạn quần áo, bỏ vào đến đâu thì Dew lại cất vào đến đấy, sau cùng cũng như không. Lãng phí gần 1 tiếng đồng hồ, cậu ngừng tay, đi thẳng ra ngoài cửa đóng cái sầm rồi xuống sảnh chờ ô tô đến đón.

Hắn trên đây vừa mới treo lại quần áo, đã nghe thấy tiếng cửa đóng, sau 5 giây đại não cũng đã sử lí thông tin mà chạy nhanh xuống dưới sảnh nhà. Nhưng sao mà nhanh hơn cậu? Vừa xuống đến nơi thì Nani đã vào trong ô tô và phóng đi rồi. " toang roài Dew ơii" .

Hắn cũng bất lực mà lấy chiều khóa xong rồi lên xe lái đến nhà bố mẹ vợ thôi chứ còn biết làm gì nữa.

-----------------------

...

- Nani?

Ông bà Changkham khá bất ngờ khi đứa con trai quý tử lại về nhà mình mà không thông báo trước. Những lần về thăm trước cậu đều báo về một tiếng vì để bà Changkham biết được rồi nấu cho cậu những món cậu thích ăn..

- con chào bố mẹ.

- về thăm sao không báo với chúng ta một tiếng?

- con về ở luôn.

- Nani, con nói vậy là sao? Dew với con xảy ra ra chuyện gì à?

- nani !

Cũng nhanh nhỉ, cậu vừa đến nơi đầy 5 phút thì hắn cũng có mặt ở đây rồi.

- có chuyện gì thì mẹ hỏi chú ấy.

Nói rồi Nani bỏ lên phòng cũ của mình.

- Con chào cha, con chào mẹ, con có thể gặp Nani được không ạ?

Hắn chạy vào vội vàng nhưng không quên chào lấy cha mẹ vợ một tiếng.

- Ta nghĩ nó không chịu gặp con đâu vì tính nó từ nhỏ bướng bỉnh vậy mà.

-.. nói ta nghe con và thằng nhỏ làm sao mà lại cãi nhau ra nông nỗi này.

Dew thở dài rồi kể mọi chuyện cho phu nhân Changkham nghe..

- ta nghĩ con cứ về đi, để thằng bé nguôi ngoai rồi sẽ tính sau, ta sẽ cố dỗ dành nó.

Biết dấu mặt vào đâu đây Dew? Cưới vợ về còn để vợ giận bỏ về nhà cha mẹ đẻ nữa chứ.

Hắn ra xe chạy đến quán bar tâm sự với bạn thân chí cốt của mình.

Nani chạy đến phòng thì cũng mặc kệ hắn muốn làm như thế nào thì làm, cậu đã đánh một giấc từ chiều đến gần giờ ăn cơm, trước khi ngủ không quên nài nỉ người mẹ yêu dấu của mình rằng muốn được ăn đồ mẹ nấu sau đó mới yên tâm đi ngủ.

------------------------------

....

1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần.

Đã được một tuần cậu ở đây, đúng là về với vòng tay của mẹ là lại được yêu thương chiều chuộng đúng nghĩa, ăn cái gì mẹ làm, quần áo mẹ cũng chuẩn bj cho.. thế mà bố bắt cậu lấy chồng sớm

Còn hắn như sống dở chết dở vậy, giường thì lạnh ngắt bên cạnh, nhà thì im ắng, chả còn ai đón hắn khi về làm cả, chả còn ai nhõng nhẽo với hắn nữa , cũng chả còn ai nấu ăn cho hắn luôn, cũng chả còn ai một tiếng gọi hắn, hai tiếng gọi hắn nữa cả.. một ngày có thể chịu được nhưng 2 ngày rồi 3 ngày, hắn rất bức rứt, hơi tý lại qua nhà bố mẹ vợ mà nài nỉ cậu về, nhưng đến mặt cậu còn chả được nhìn thấy nữa là xin lỗi, vì đơn giản thôi cậu vẫn giận hắn.

_____________________

....

....

....

- mẹ ơi! Sao nay mẹ nấu cá vậy, tanh quá.

- Tanh hả con? Có sao, mẹ đã khử kĩ rồi à làm gì có chứ?

- có, mẹ ăn thử đi.

- ta ăn rồi, không có tanh mà. Món hồi nhỏ con thích lắm đó, hay khẩu vị con thay đổi rồi. Nani, con ăn thử xem.

Cậu dè chừng mà cho một miếng cá bằng nửa đốt ngón tay vào miệng, mùi tanh sộc lên mũi, cậu khẽ nhắm mắt cho vào miệng mình.

- um.g..

Miếng cá vừa được cho vào miệng liền bị nhè ra, Nani không chịu được sự tanh nồng mà chạy vào phòng vệ sinh ói. Bà changkham lo lắng chạy theo con và đứng ở ngoài chờ tới khi cậu ra ngoài.

- Nani, con có sao không?

- con không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi, chắc là con không ăn được nữa đâu, con lên phòng đã.

Bà ậm ừ rồi đi pha sữa ấm cho cậu. Cũng gọt ít hoa quả để vào đĩa mang lên phòng cậu.

*Vài ngày sau*

Bà Changkham đặc biệt để ý đứa con mình hay ói và rất thích ăn đồ chua, hay thèm cái này cái kia.. ban đầu cũng chỉ lắc đầu cho qua vì nghĩ khẩu vị thằng bé thay đổi. Chân cậu cũng hay bị chuột rút hơn. Vấn đề ở đây là Dew và Nani đã quan hệ với nhau chưa?.

- Nani! Mẹ hỏi.

- Dạ?

- Con với Dew đã quan hệ chưa?

- sao mẹ hỏi vậy?

- Trả lời ta

-.... Rồi mẹ ạ.

- Quan hệ cách đây bao lâu?

- hơn 2 tuần rồi.

-..

- có chuyện gì sao mẹ?

- Mai con đến bệnh viện với ta.

- đến đó làm gì chứ, thôi con không đi đâu.

- Phải đi.

__________________________



..

Nani cầm tờ giấy siêu âm và que thử thai hai vạch mà bàng hoàng, cậu có thai?
Làm  sao có thể được chứ.

- Chúc mừng gia đình.

-....

- Ta sắp có cháu bồng rồi.

- k-không thể nào mẹ ạ.

'Bàng hoàng' là hai từ chỉ cảm xúc của Nani lúc này, chuyện bày sao có thể nhanh vậy chứ?
___________________________

....

- DẠ? Thật ạ? Nani có thai ạ?

-..

- Vâng vâng con sẽ đến ngay.

Dew vui như trẩy hội, sau đêm nồng nhiệt ấy, hắn đã thành công làm cậu có thai.

Cuối cùng  thì cậu cũng lại về bên hắn rồi.

_______________________

Dew sau khi nghe cuộc gọi từ phu nhân Changkham liền lập tức lái xe đến nhà bố mẹ vợ, lần này chắc chắn sẽ đón cậu về bằng được.

- con chào mẹ.

- Thằng bé đang trong nhà ấy.

Tiến thẳng về phí trước là bóng dáng người hắn mong mỏi hơn 2 tuần nay, không ở bên hắn, được mẹ chắm sóc cho cậu cũng có chút da thịt rồi, nhìn cậu thẫn thờ ra đấy. Hắn lại thầm trách bản thân.

Dew bước vào, bóng dáng to lớn của hắn lọt vào mắt Nani, cậu đang định  đứng lên đi vào nhà thì hắn đã nhanh tay giữ lấy cánh tay cậu.

- Chúng ta nói chuyện đi.

Bà changkham cũng khẽ ra ngoài dành thời gian cho hai vợ chồng nói chuyện.

- Anh xin lỗi.

-...

- Em về cùng anh nhé, vì con của chúng ta.

-...

- Nani à, anh biết anh sai mà, đang lí ra anh nên từ từ về chuyện qua hệ, phải yêu thương em hơn, anh sẽ cố kiểm soát bản thân mà. Về nhà nhé, anh sắp chết đến nơi rồi em đừng vậy nữa, nghĩ cho con chúng ta nhé em.

lúc từ bệnh viện đi về, cậu rất sốc, tưởng hắn nói đùa về chuyện có con với nhau, không ngờ hắn làm cho có thật, nhưng cậu không phải là một con người vô trách nhiệm, bây giờ thù vẫn kịp, nhưng bỏ rồi sinh linh này không có tội mà lại phải rời xa cõi đời khi chưa kịp nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp bên ngoài.

-...

- Anh xin em, tha lỗi cho anh rồi chúng ta sẽ lại là một gia đình..

Nãy giờ cậu cứ im lặng, hắn cảm thấy như tuyệt vọng vậy, nếu cậu không tha thứ cho hắn thì sao.
Không biết là có phải chân trụ không vững nữa hay là hắn tự mình khuỵu chân xuống dưới nền nhà. Nani nhẹ giọng kêu hắn đứng lên.

- Anh đứng lên đi.

- Nani, em tha lỗi c-

- Anh đứng lên đi, được rồi đấy, em tha lỗi cho anh.

- cảm ơn em.

_______________________

...

-Con chào bố, mẹ con về.

Hắn sau bao ngày chờ đợi, thuyết phục thì cũng dẫn được cậu về rồi, hắn vui lắm. Qua sự viêc này cũng không dám chơi ngu lần nữa.

______________________

Nani chở về với Dew, lại tiếp tục xây đựng gia đình mới của mình, hắn đã học được một bài học nhớ đời rồi. Cậu có ngon như nào cũng phải biết tiết chế bản thân, cậu có bướng thì mình vẫn phải xuống nước mà dỗ dành yêu thương, cậu muốn cái gì hắn cũng chiều...

- Dewww..anh hết thương em rồi.

- Làm gì có chứ? Sao em nghĩ vậy?

- Sao ngày nào anh cungc bắt em ướng thuốc vậy? Còn ăn mấy món khó ăn nữa.

- Nào ngoan, thuốc bổ là mẹ kê cho em, mốn ăn cũng là mẹ lên thực đơn cho em để ăn uống đầy đủ cho có sức mang em bé, cố tý thôi rồi sẽ quen mà.

----------

- Đến bao giờ mới gặp được vị cứu tinh bé nhỏ của anh đây?

Dew vừa nói vừa lấy tay xoa lên chiếc bụng đã hơi tròn của Nani.

- Vị cứu tinh bé nhỏ? của anh?

- Đúng rồi, không có con liệu em có chịu về nhà làm lành với anh không đây?

----------

- chúng ta đặt tên con là gì đây?

Hắn nằm trên giường tay nhẹ nhàng xoa chiếc bụng mới được siêu âm lúc chiều của cậu.

- bé con này là công chúa đáng yêu thì đặt là Cesie nhá.

- chốt nhé.

-----------

- oa o.aa

- Chúc mừng gia đình, là một cô công chúa hóm hỉnh nhá.

- Nào để ta bế cho, con đi xem Nani thế nào rồi.

- Vâng ạ.

...

Hắn từ đấu cứ ngó lên ngó xuống đi đi đi lại vì lo cho cậu, lúc cậu đau đẻ may thay hắn túc trực bên cậu 24/7 nên mới đưa đến bệnh viện kịp thời

- Nani, em sao rồi?

- Anh ở đây vậy con đâu rồi?

- Bà Nội bế rồi, xinh lắm giống y như em

- Dẻo miệng, anh mang con vào đây đi, em muốn nhìn Cesie.

------------------

...

- A, ba lớn ơi, ba nhỏ mắng con.

- thôi nào Nani để anh dọn.

Cesie càng lớn càng đáo để, một phần do giống tính cách Nani và một phần do sự chiều chuộng của ba lớn.

    Dew chiều em lắm, nhờ em lên Nani mới làm lành với hắn thế lên hắn rất là chiều em luôn, thương yêu em vô cùng, nếu bây giờ hỏi Cesie yêu ai hơn thì chắc chắn em sẽ trả lời là Dew rồi. " Nhưng Dew lại yêu Nani hơn "

- Ba nhỏ, ba lớn bắt nạt ba đúng không?

- Có hả.

- Qua ba kêu đau dữ lắm mà, bộ ba lớn ra tay mạnh lắm ạ?

Nói đến đấy Nani mới chột dạ, Dew thì cười như được mùa vậy.

....

- Cesie, con muốn có em chưa?

- có em ấy ạ? Có em sẽ vui hơn.

- Vậy là con muốn có em dúng không?

- Vâng.

- Vậy tối nay ngủ ngoan cho ba lớn làm việc nhé.

- Làm việc thì liên quan gì đến có em ạ?

- Có, nào thôi muộn rồi, ngủ sớm mai đi học, ba lớn hứa sẽ cho Cesie một đứa em nhá, giờ thì ngủ thôi, nhớ những gì ba dặn nhé.

- Vâng, ba lớn ngủ ngon.

..

- Nani!

- hửm?

- Cesie nói muôn có em cho đỡ buồn, chúng ta..

- Này Dew, con bé còn nhỏ thì nó biết gì.

- Nani à, anh tiết chế lâu lắm rồi, em không thương anh sao, bộ em không có nhu cầu à?

- Thì cũng có..

- Vậy để anh giúp em thỏa mãn..












End fic








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com