TruyenHHH.com

Mot Vai Cau Chuyen O Thanh Tinh Truc Lam

Bách Thiên Vương nói một làm hai, Hoa Nguyệt xin một phần thì y cho hai phần, ngay cả tiên đan huyền phẩm cũng không tiếc. Hoa Nguyệt bế quan chưa đến một tháng thì đã tấn thăng Tiên Quân, thiên kiếp chỉ có hai mươi bảy tia sét. Tuy uy lực chấn động, nhưng so với tiêu chuẩn của Hoa Nguyệt mọi khi, cũng không khỏi là có hơi khiêm tốn đi?

Hồ Quý và Tinh Túc chạy đến hỏi thăm, thấy Hoa Nguyệt vừa bước ra, đã dồn dập chạy lên hỏi thăm:

"Tấn thăng chưa?"

"Dạ rồi."

"Ồ ồ, thế thì tốt."

Hồ Quý lại ra vẻ khó hiểu:

"Nhưng mà sao lúc ngươi thăng cấp, lại chỉ có mỗi hai mươi bảy tia sét?? Lần trước tấn thăng, còn nhiều hơn thế này mà"

"À, thần có pháp bảo của Thiên Vương tặng. Trước khi bế quan, Thiên Vương cảm thấy thần muốn thăng cấp, nên tặng thần Bình Ổn Tháp."

"Àaa. Ra là chí bảo Bình Ổn Tháp. Thảo nào.... Tiếc là thứ đó chỉ dùng được một lần... Bệ hạ cũng thương ngươi lắm. Cơ mà lúc tấn thăng, ngươi có tổng cộng mấy đạo thiên kiếp?"

"Cỡ bốn mươi bảy."

"Ờ bốn mươi... HẢ??? BỐN MƯƠI BẢY??? Mẹ ơi thăng cấp Thiên Quân cũng chỉ có bốn mươi lăm đạo thôi đó??? Những bốn mươi bảy, cái thằng nhóc quái thai này."

Ngẩn ngơ cả lúc, Tinh Túc mới như vỡ ra:

"Ra là như thế! Bình Ổn Tháp hấp thụ hai mươi đạo thiên kiếp, còn mười bảy đạo dư ra đó là của ngươi??"

"Dạ."

Cao Thượng Thiên xem lại ký ức, nghe lời đám Hồ Quý và thầy nói cũng cảm thấy gật gù – đúng là y tu luyện thực sự quá biến thái. Ngay cả thiên kiếp, người khác bị đánh trúng thì đau đớn không thôi, nhưng thiên kiếp vào người y thì biến luôn thành pháp lực. Đau đớn không có, còn cảm thấy dễ chịu, sảng khoái.

Mà đan điền của y cứ như cái động không đáy, có bao nhiêu thì trữ bấy nhiêu, không có dấu hiện tràn đầy.

Ba người nói chuyện một lúc thì Hoa Nguyệt phải lại tiếp tục bế quan, y ngồi trong động nhìn ra cửa, nhớ về Dũng Dương - người này thật ra đã gặp ở đâu? Cảm giác quen thuộc cứ như đã cùng nhau sống rất lâu, quan hệ thân thiết. Nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu? Hài, chỉ là một tên quỷ tu được sai tới ám sát mình, hà cớ gì để mình phải khúc mắc mãi trong lòng?

Hoa Nguyệt bế quan trong một cái hang trên đỉnh Phù Vân củng cố tu vi, suy diễn tiên pháp, vật tư, đan dược cao cấp hao phí khủng khiếp. Cũng chính lúc này, Hoa Nguyệt mới vỡ ra được chân lý, chỉ cần ăn tiên đan thay cơm thì sẽ thăng cấp rất nhanh.

Thăng cấp cùng đẳng thì dễ, nhưng từ Tiên lên Thiên thì khác, cần có cơ duyên thì mới có thể. Tấn cấp quá nhanh có bất lợi ở chỗ pháp lực dồi dào nhưng tiên pháp thì hổng tùm lum. Hoa Nguyệt tuy trong lúc thiền định cũng có xuất hồn luyện tập tiên pháp, nhưng thông minh thì cũng không bằng kinh nghiệm.

Sau khi cảm thấy tu tập có nút thắt, y cũng không thèm bế quan nữa, dành hẳn năm năm tiếp theo tu luyện tiên thuật. Phần lớn thời gian y đều ở trong Thiên Thư Các nghiên cứu bí thuật, không thì cùng các Tiên Thiên cao cấp bàn luận đàm đạo. Nhiều người cảm thấy ghét bỏ tên nhãi ranh được Bách Thiên Vương coi trọng quá mức này, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận năng lực xuất chúng của y.

Dạy một hiểu trăm, không những tinh thông thuật pháp bọn họ dạy, còn có thể nhìn ra lỗ hổng, nút thắt tu luyện, giúp chính họ thăng tiến. Chính vì thế trong năm năm này, Hoa Nguyệt vô tình gây dựng được nhân duyên bao la trên Thiên Cung, uy thế danh vọng không thua các thần quân cấp cao khác.

Tuy tu luyện tinh tấn là thế, nhưng Hoa Nguyệt có một bóng ma tâm lý không thể vượt qua, là tâm ma của y.

Chính là Dũng Dương.

Chỉ mới gặp nhau một lần, mà còn là trong tâm thế muốn lấy mạng nhau, nhưng Hoa Nguyệt không cách nào gạt bỏ được tên quỷ tu này ra khỏi đầu. Tâm ma vẫn còn, thì không cách nào tấn cấp Thiên được, Hoa Nguyệt buồn phiền không thôi, càng đắm chìm nghiên cứu bí thuật.

Trong tầng cao của Thiên Thư Các, bỗng một hôm Hoa Nguyệt tìm được một cuốn bí pháp phủ bụi. Cuốn sách cũ đến nỗi chỉ cần hơi mạnh tay là giấy sẽ vụn ra.

"Thuật Không Gian?"

Hoa Nguyệt cảm thấy bí thuật này không tệ, nên luyện thử. Càng nghiên cứu, Hoa Nguyệt càng cảm thấy thuật này huyền bí sâu xa, không những có thể dịch chuyển khoảng cách xa trong tích tắc, nó còn có thể tạo ra vùng không gian bị bóp méo để nhốt bản thân và đối thủ mạnh vào trong. Làm thế sẽ ngăn cản việc trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.

Thuật này khi đến cấp Đế sẽ tự nhiên biết, nhưng không có nghĩa là Hoa Nguyệt không thể tu luyện được những pháp quyết cơ bản.

Tu luyện tiên thuật tuy có hiệu quả, nhưng tâm ma thì vẫn còn đó. Muốn hóa giải thì một là phải gặp được Dũng Dương làm cho ra nhẽ, hai là bản thân vượt qua được tâm ma, hoàn toàn quên đi Dũng Dương. Hoa Nguyệt tự nghiên cứu sách cũ, mất hai năm mới sơ luyện ra được Khống Ma Quyết, có khả năng áp chế hoặc khuếch đại tâm ma.

Chỉ dựa vào việc tu luyện Thuật Không Gian và sáng tạo ra được Khống Ma Quyết, Hoa Nguyệt đã có thể được xem là nhất đại Tiên Sư rồi, chỉ là y giấu kín như bưng, không nói ra ngoài.

Đến cuối năm thứ năm từ lúc trở thành Tiên Quân, Hoa Nguyệt lại bế quan. Ở trong động Phù Vân, y tốn thêm ba năm nữa để hoàn thiện Thuật Không Gian và Khống Ma Quyết thì cũng thăng cấp Thiên Công.

Tu tập quá mức nghịch thiên, thiên kiếp cấp Thiên Công của Hoa Nguyệt có tới bảy mươi ba tia sấm sét, còn nhiều hơn cấp Thiên Vương một đạo. Thú thật, kể cả Hoa Nguyệt có tố chất cỡ nào, dựa vào tu vi hiện tại, bảy mươi hai tia sét này chắc chắn sẽ lấy mạng y.

Bách Thiên Vương cùng mấy vị Thiên khác, hợp sức với Thiên Chung và vài pháp bảo đỡ được ba mươi đạo thiên lôi cấp Thiên, còn bốn mươi ba đạo, Hoa Nguyệt miễn cưỡng chịu được. Đau đớn khủng khiếp ngoài da nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực hùng hậu của Hoa Nguyệt.

Nhưng pháp lực chuyển hóa quá lớn, cơ thể của y chịu không nổi, y liền móc ra một viên yêu đan lấy được từ lần giáng phàm khi trước, sáng tạo ngay một bộ Càn Khôn Hấp Tinh Công, kết hợp từ Thuật Không Gian và tâm pháp hấp thụ tiên khí bình thường. Ngọc này có khả năng hấp thụ tiên khí, lưu trữ vô hạn, lúc cần thì trả lại cho chủ nhân.

Cao Thượng Thiên hoảng hốt - Ra là nó? Viên ngọc Biến Thiên của Gia Trì thì ra là của ta. Chuyện như ri mà răng ta quên được nhỉ?? Ai da, đúng là người già đãng trí.

Thiên kiếp kết thúc, Hoa Nguyệt không những tấn thăng cấp Thiên thành công, còn lên hẳn Thiên Công trung kỳ làm cho ai nấy cũng há hốc mồm miệng. Bảy mươi ba đạo thiên kiếp không chết thì thôi đi, còn có chuyện thăng cấp hẳn lên trung kỳ? Năm đó, Hoa Nguyệt vừa tròn bốn mươi, là vị Thiên trẻ nhất trong lịch sử được ghi chép lại của cõi Thiên.

Hoa Nguyệt vừa thăng cấp đã lại tiếp tục bế quan, y thăng cấp, trí huệ khai mạch, nhận thức với võ thuật, tiên pháp, đặc biệt là Thuật Không Gian và Khống Ma Quyết càng mạnh mẽ. Y một ngày mười hai canh giờ đều núp trong Thiên Thư Các, không thì tu luyện trong động Phù Vân. Đến mức người ta còn khôi hài gọi y là Phù Vân Động Chủ - Thiên Thư Các Chủ.

Những năm này, cõi Ma yên phận, cõi Thiên thì không. Thiên Cung ỷ mình tinh lực dồi dào hơn, chèn ép cõi Ma đến khó chịu, biên giới quản lý của cõi Thiên đã chiếm đến non nửa cõi Hồn. Nhưng suy cho cùng, phong tục hai bên khác nhau, người cõi Hồn không chịu thờ phượng thần quân, pháp lực của các vị này ở cõi Hồn trở nên yếu ớt, vì vậy cứ mười năm thì có người khác đến thay.

Hoa Nguyệt sau khi đã tạm mãn nguyện với hai bí thuật của mình thì xuất quan, không tu luyện nữa. Hồ Quý nhân cơ hội này muốn cho Hoa Nguyệt đi thực địa một chuyến để học hỏi kinh nghiệm, nên cho y đến cõi Hồn trấn giữ những nơi vừa chiếm được. Hoa Nguyệt cũng đồng ý.

Hoa Nguyệt đến Bắc Châu cõi Ma, còn dắt theo thầy mình là Tinh Túc Đạo Nhân. Già Tinh Túc tuy tu vi chỉ vừa mới Tiên Chánh trung kỳ, nhưng những việc quản lý này nọ thì làm rất tốt.

"Già này tuy so với các vị thần quân khác thì không bao nhiêu tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế thì cũng hiểu đôi chút. Già nghĩ con nên gần gũi với người dân cõi Hồn hơn, thế thì mới dễ thu phục nhân tâm."

"Con cũng nghĩ như thầy, chính vì vậy mới cố ý mời thầy theo con. Thầy đối với việc quản lý hành chính thông thạo hơn, con phải phiền thầy chăm sóc hậu phương rồi."

"Việc có lợi cho chúng sinh, già không có lý gì lại từ chối."

Thế là Hoa Nguyệt Thiên Công dành rất nhiều thời gian ở cõi Hồn đi tiếp xúc người dân. Y không bắt buộc người dân phải thờ các vị thần quân, miễn là không chống đối quá mức, còn lại nếp cũ xưa nay thế nào thì cứ tùy nghi làm.

Y còn ban lệnh nghiêm ngặt cấm người cõi Thiên hà hiếp dân chúng, lại làm việc tận tâm, trách nhiệm. Nơi Hoa Nguyệt cai quản bỗng dưng hòa hoãn, yên bình hơn những nơi khác không ít.

Có một lần, Hoa Nguyệt đi thị sát xong thì nổi hứng đi dạo, y men theo một con đường mòn đã bị cây cối xâm lấn không ít, đến được một bờ hồ rất đẹp. Hoa Nguyệt thơ thẩn đi men theo bờ hồ thì bắt gặp được một cái miếu cũ.

Trong miếu hoang phế, có dấu vết bị cháy, tượng thần đã sụp phân nửa, tiêu điều hoang sơ. Mấy tấm liễn, hoành phi đều bị cháy rụi, không đọc ra chữ gì.

"Miếu này thờ ai thế?"

Mấy tên quan sai đi cùng tìm kiếm dọn dẹp một phen thì mới tâu:

"Bẩm Thiên Công, miếu này bị thiêu trụi, chỉ có mấy hàng chữ miễn cưỡng đọc được là Đại Thiện Quỷ Sứ, còn lại tên gì thì thực nhìn không ra."

"A!"

Một tên cõi Hồn hô một tiếng, như sực nhớ ra điều gì:

"Bẩm Thiên Công, cái này con nhớ. Vị này là một vị Quỷ Sứ ngày trước cai quản khu vực này, vị ấy cũng giống như ngài, hành thiện tích đức vô số, nên người dân gọi ngài ấy là Đại Thiện."

"À ta cũng nhớ rồi, chính là ngài ấy. Chỉ là trời không yêu người hiền. Nghe nói mấy năm trước ngài ấy chịu thiên kiếp, nhưng thân lúc đó có thương tật, không chịu nổi, bị thiên kiếp đánh tan thành tro bụi rồi. Ai dà..."

Hoa Nguyệt gật đầu, cảm thấy thương xót:

"Xem ra là một vị có lòng thương dân, đáng để thờ phụng. Đúng là trời không yêu người hiền. Các vị có nhớ vị Quỷ Sứ ấy tên gì không?"

"Dạ nhớ, ngài ấy tên là Dũng Dương."

Tức thì, Hoa Nguyệt đồng tử co lại như hạt mè, tiên khí quanh người dao động dữ dội, mấy kẻ tu vi kém liền bị hất ngã ra sau. Ai nấy cũng hoảng hốt tột độ, quỳ xuống:

"Thiên Công bớt giận."

Hoa Nguyệt quay sang hai tên vừa nãy hỏi lại, tông giọng gấp gáp dồn dập.

"Hai vị có chắc người này tên Dũng Dương??!"

"D... dạ dạ... đúng ạ..."

"Y chết rồi?"

"Dạ.... dạ... đúng."

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một sự đau lòng khó hiểu dâng lên phủ lấy tim gan của Hoa Nguyệt. Y thở dốc, ra lệnh cho người đưa mình về ngay lập tức. Tâm ma trỗi dậy mạnh mẽ, nếu không áp chế sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Hoa Nguyệt vừa trở về liền bế quan, thi triển Thuật Không Gian, nhốt mình vào giữa sa mạc khổng lồ, vận dụng Khống Ma Quyết đến tối đa đè ép tâm ma. Hoa Nguyệt muốn khóc, nhưng y không khóc. Cả đời này chỉ khóc vì cha mẹ, hà cớ gì lại đi khóc vì một kẻ không quen biết, lại còn từng có ý muốn giết mình?

Hắn là ai?

Chắc chắn ta có quen hắn.

Nhưng hắn là ai?

Khống Ma Quyết và Thuật Không Gian tiêu hao khủng khiếp, pháp lực trong người Hoa Nguyệt đã cạn, ngọc Biến Thiên lập tức xuất hiện, bù vào chỗ khuyết. Tâm ma quá lớn, tiên khí lưu trữ trong viên ngọc cũng sắp không đủ, nhưng tâm ma vẫn phải cần chút nữa mới tiêu diệt được.

Hoa Nguyệt đưa ra quyết định, rút hết pháp lực trong ngọc Biến Thiên, trước mắt thấy sa mạc của Thuật Không Gian ầm ầm sụp đổ. Hoa Nguyệt gầm lên một tiếng, một tiếng nổ long trời đánh sập cả chính điện nơi y đang bế quan. Tâm ma bị diệt, Hoa Nguyệt ngất xỉu.

Cao Thượng Thiên lắc đầu thở dài - cũng cả vạn năm rồi không còn cảm thấy bất lực như thế kia, từ khi đắc làm Thiên Tôn, đứng trên đỉnh cao võ đạo cũng thật là nhàm chán quá. Hai zà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com