TruyenHHH.com

Mot Tro Choi Lam Nen Tinh Yeu Doi Ta Chanbaek

Sân khấu bắt đầu vang lên giọng nói trầm ấm của Chung Nhân làm bầu không khí yên tĩnh không ngờ. Cậu bắt đầu giới thiệu.

- Xin chào các quý ông quý bà đã đến chung vui buổi tiệc kén dâu nhà họ Phác. Thay mặt Phác gia, tôi cùng quý vị nâng ly chúc mừng. - Cậu giơ ly rượu vang tất cả mọi người đều giơ lên và uống. Uống xong cả khuôn viên vườn hoa nhà Phác ngập tràng tiếng vỗ tay.

- Cám ơn quý vị, để cho không khí nhộn nhịp chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi dành cho các tiểu thư. Cuộc thi ấy tên là " Tìm chú rể thật", dành cho 10 tiểu thư may mắn được sở hữu một món quà vô cùng đặc biệt, để công bằng chúng tôi sẽ bóc thăm. Nên mời các tiểu thư hãy nhanh tay viết tên mình bỏ vào hộp trên đây. Sau 10 phút tôi sẽ chọn ra.- Cậu đẩy ra 1 chiếc hộp hình trái tim đỏ.

Các tiểu thư ai cũng phấn khích nhanh chóng viết tên mình và chạy lên bỏ vào hộp, mấy quý bà có tuổi thì lại khó chịu khi không được tham gia, còn về phía các cậu thì không có động tĩnh gì. Yukito thắc mắc hỏi.

- Các em không tham gia sao?

- Đương nhiên là không rồi.- Tất cả đồng thanh đáp. Đột nhiên các cậu thấy bóng dáng của Dương Tiểu Yến lướt qua đi nhanh về sân khấu. Bạch Hiền đứng lên cầm mảnh giấy ghi tên mình.

- Tớ sẽ tham gia.- Cậu nhẹ nhàng tiến lên sân khấu. Khi đến nơi, thì Dương Tiểu Yến quay lại bước xuống sân khấu cả hai chạm mặt nhau. Cậu khẻ nhếch môi.

- Vịt mà đòi hóa thành thiên nga, mơ tưởng. - Vừa dứt câu chưa kịp để Dương Tiểu Yến phản ứng cậu nhanh chân bước tới chiếc hộp bỏ mảnh giấy vào thì nghe giọng nói của Chung Nhân.

- Hôm nay cậu thật đẹp đó Bạch Hiền.- Chung Nhân nhìn Bạch Hiền mỉm cười khen ngợi, cho dù Bạch Hiền có hóa thành tro thì cậu cũng nhìn ra mà thôi, ít nhiều gì cũng quen biết một thời với lại một người sở hữu vẻ đẹp phi giới tính và hài hòa ấy thì làm sao mà quên.

- Cám ơn lời khen của cậu- Bạch Hiền lạnh lùng quay bước trở lại chỗ của mình. Cậu vốn dĩ là không muốn nói chuyện với Chung Nhân, vì Chung Nhân chẳng khác gì Xán Liệt. Một kẻ chỉ biết đùa giỡn tình cảm của người khác. Còn về Dương Tiểu Yến bị nói như thế chưa kịp nhìn mặt đối phương đã biến mất, bực bội xuống vị trí mình ngồi mà không khỏi sinh khí. Ả nghĩ thầm trong lòng nếu để ả thấy mặt sẽ tán cho kẻ dám xúc phạm ả không còn răng để ăn cháo.

- Đã hết giờ bỏ phiếu, tôi xin chọn ra 10 phiếu may mắn nhất. Để tăng thêm vài phần thú vị cho cuộc thi tôi xin mời thái tử Ngô lên chọn 10 phiếu may mắn nhất. - Ngô Thế Huân đang nói chuyện phiếm với Mân Thạc thì bị thằng bạn gọi hồn quay nhìn nó thì nở nụ cười đê tiện chưa từng thấy. Anh đứng dậy chỉnh trang phục bước lên sân khấu lướt ngang Chung Nhân, Thế Huân nghiến răng nói.

- Mày được lắm thằng cải đen.

- Đó là quả báo cho mấy thằng nhiều chuyện như mày, nhớ nói cho chuẩn đó. Thái tử Ngô.- Chung Nhân nhìn Thế Huân châm chọc.

Thế Huân lườm cháy mặt Chung Nhân xong thì lật mặt 180° về phía quý vị. Thế Huân bắt đầu thò tay vào hộp thì bắt chúng 1 phiếu.

- Xin chào các quý vị, tôi là Ngô Thế Huân, thái tử hoàng tộc Ngô rất vui khi được góp mặt trong buổi tiệc này của Phác gia. Tôi xin nói tên từng lá phiếu tôi đã chọn. Thứ nhất là tiểu thư Lâm Khả Khả, thứ hai là tiểu thư Bạch Tâm, thứ ba là Song Nguyệt,..... Dương Tiểu Yến, cuối cùng là Biện Bạch Hiền.- Thế Huân vừa công bố xong liến đem 10 phiếu đưa cho ban tổ chức đồng thời thở phào khi mình phát âm chuẩn, còn Bạch Hiền đang ăn trái cây xém nữa nuốt trọng trái nho khi nghe tên, cậu rất bất ngờ chỉ là tham gia cho vui để dằn mặt ả kia thôi thế mà lại trúng tên.

- Ấy chà chà, xem ra cậu cũng có tố chất làm con dâu của Phác gia nha, vợ của kẻ đáng ghét Phác Xán Liệt.- Chung Đại chọc ghẹo Bạch Hiền.

- Xem ra cậu ngứa đòn lắm rồi. - Bạch Hiền giơ nấm đấm lên hâm dọa Chung Đại. Chung Đại liền núp sau lưng anh hai cậu. Touya cười khổ liền nói giải vây cho em trai mình.

- Thôi thôi nhanh chân lên sân khấu kìa, em đang giả gái hở cái động thủ ra thể thống gì chứ.

- Dạy lại em trai anh đi kìa hứ. - Cậu bước chân lên sân khấu không ngờ đứng cạnh với Dương Tiểu Yến. Ả không khỏi lườm cậu, còn cậu chả mấy quan tâm ả này. Trên người chả toát vẻ quý phái của một tiểu thư nhà danh giá. Bộ đầm ả mặc nói lố lăng cũng không sai tí nào, ngắn cũn cỡn lại còn hở bạo nhìn ả không khác gái hư. Nhìn thật buồn nôn.

- Tôi xin nói thể lệ cuộc thi, trước tiên sẽ có 9 chàng trai giả làm Phác thiếu gia chỉ có 1 người thật. Các cô tiểu thư sẽ chọn theo ý của mình chúng tôi sẽ bật 1 đoạn nhạc để các tiểu thư khiêu vũ. Khi đoạn nhạc hết, ai cảm thấy mình đã chọn sai hãy giơ tay và bước về chỗ ngồi. Phần thưởng chính là một đôi giày pha lê được làm thủ công do chính nhà thiết kế Ngô Diệc Phàm lừng danh của hoàng tộc Ngô.

Khi cậu nói xong thể lệ cuộc thi, cậu ra lệnh cho người đem đôi giày ấy ra sân khấu cho tất cả cùng xem. Quả thật là 1 đôi giày đẹp.( au: Hãy liên tưởng đôi giày Lọ Lem). Sau đó là 10 chàng trai mặc áo vest đen nhìn dáng của 10 người rất giống Phác Xán Liệt nhưng trang phục lại có họa tiết khác, ai cũng đeo chiệc mặt nạ khác nhau. Các tiểu thư bắt đầu chọn, đa số các cô chọn những chàng trai mặc vest đen có họa tiết  sắc sảo hơn vì các cô nghĩ Phác Xán Liệt phải mặc thật đẹp,thật nổi bật. Bạch Hiền thì chọn đại một người đeo mặt nạ trắng, cậu cũng chẳng biết đặc điểm của Xán Liệt ra sao cả nên chọn đại chỉ là bị gọi tên thôi chứ cậu có thèm đôi giày đó đâu chứ. Cậu đang đi đến người đeo mặt nạ trắng thì bị Dương Tiểu Yến đẩy qua bên khác để giành vị trí của cậu, ả ta cùng người đeo mặt nạ trắng khiêu vũ, còn về phía ả đẩy làm cho cậu mất đà té cậu nghĩ chắc đáp đất mẹ rồi nên cậu nhắm mắt chờ đợi. Nhưng lại cảm thấy rất êm, cậu mở mắt thì thấy người này đeo mặt nạ đen, mặc vest đen nhưng chất liệu rất tốt, chỉ có họa tiết cùng màu chắc hắn đã đỡ cậu. Cậu đứng thẳng và nắm tay hắn cậu khẽ nói.

- Tôi chọn anh đó, chúng ta khiêu vũ nha.- Cậu mỉm cười, cả hai cùng bắt đầu nhảy theo nhạc. Dây áo của cậu bị tụt vì lúc nãy. Người ấy kéo lên dùm cậu, cậu vì đụng chạm mà ngại ngùng. Khi nhạc tắt tất cả đeo tháo mặt nạ ra, lại bất ngờ người cậu cùng khiêu vũ chính là Phác Xán Liệt. Ây cậu thầm nghĩ số mình lại xui xẻo tới nỗi chọn đại mà cũng trúng ( au: Hên chứ xui gì :)). Khỏi phải nói sắc mặt của các tiểu thư ai nấy đều lườm cậu còn cậu thì đơ ra.

-Bạch Hiền, hôm nay em thật đẹp.- Xán Liệt nhìn cậu với ánh mắt lạ khác với ánh mắt lúc ở trường.

- Cám ơn.- Cậu vẫn lạnh lùng định gạt tay anh ra thì bị anh nắm chặt.

- Hiền thật sự xin lỗi em.- Xán Liệt nói thầm chỉ đủ cho hai người.

- Tôi không biết anh đang xin lỗi về việc gì, tôi chấp nhận hôn nhân này cũng vì lời hứa của cả hai gia đình. Tôi và anh mỗi người một ngã đường ai nấy đi, tốt nhất đừng đi chung một con đường.

Cậu nói xong liền bước lên sân khấu nhận thưởng, để lại Xán Liệt đứng đó, hắn chỉ biết đứng nhìn hình bóng người con trai mà hắn  luôn làm cậu đau khổ. Khi quay trở lại chỗ ngồi thì Khánh Thù cũng vừa đi.

- Khánh Thù đâu rồi?- Bạch Hiền ngồi xuống với tay bóc miếng xoài ăn.

- Đi vệ sinh rồi, ây không ngờ đôi giày này đẹp thật á.- Lộc Hàm miệng thì trả lời tay lại vân vê đôi giày.

- Đẹp thì mày cũng đâu mang được, đúng không Nai bánh bèo.- Chung Đại giựt đôi giày về phía mình xem, miệng cũng không quên chọc ghẹo Lộc Hàm.

- Ê Khủng Long biến thái, nhà mi cũng không có cửa mang đâu. Đưa đây cho ta.- Lộc Hàm cũng không vừa gì mà giựt lại.

- Này trẫm chưa xem ngươi làm thái độ gì đây. Đưa cho trẫm không trẫm thiến ngươi đấy.

Cả hai giành giựt nhau như mấy bà đi săn hàng sale vậy cả đám lắc đầu cười nhìn hai nó làm trò. Còn về phía Khánh Thù đi toilet cậu vừa đi vừa ngắm nhìn biệt thự Phác gia, miệng thì ca ngợi mắt thì sáng như đèn pha. Khi đến phòng toilet, cậu nhìn thấy Chung Nhân đang đứng trước phòng toilet dành cho nam, cậu mỉm cười định đi về phía anh thì chợt cậu đứng lại khi thấy một cô gái bước ra từ phòng vệ sinh nữ. Nhưng điều làm cậu đứng lại đó chính là họ đang hôn nhau. Một giọt hai giọt lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh của cậu, hóa ra thì cậu vẫn ngốc nghe lời anh. Hóa ra sự chân thành của anh vẫn là đem ra đùa cợt với cậu. Hóa ra chỉ mỗi mình cậu yêu anh. Tất cả chỉ là hóa ra thôi.....

Cậu quay đầu bước đi, bàn tay thì không ngừng lau đi những giọt nước mắt. Thương tâm đúng vậy bộ dạng của cậu bây giờ rất thê thảm, rạng ngời xinh đẹp mạnh mẽ của lúc đầu chẳng còn thay vào đó là thương tâm. Hiện tại cậu đang ở một nơi rất nhiều hoa cỏ lạ, cô đơn lại ùa đến gió thổi làm cậu lạnh lẽo, lạnh từ trái tim tổn thương làm cậu đau đớn không thôi. Ngồi phịch xuống giữa rừng hoa, ôm mình nức nở. Chợt có một  chiếc áo choàng và vòng tay đang ôm cậu, cậu quay lại nước mắt lại tuôn.

- HanBit.- Cậu ôm chầm lấy cô, nước mắt thấm đẫm lên áo của cô. Cô vuốt tóc cậu.

- Khóc thật lớn cho nhẹ lòng, quên hết tất cả theo em thay đồ lại. Nhìn anh bây giờ thê thảm vô cùng, anh không cần đau khổ như thế vốn dĩ tình yêu anh và hắn đã phai nhòa của 3 năm trước rồi. Tình yêu đã bị chôn vùi cùng sự đau khổ từ tận đáy lòng cớ gì phải đào nó lên tự làm khổ mình.

- Có phải do anh quá ngốc.- Cậu ngước nhìn cô, ánh mắt ngập nước nhìn vào chỉ cảm thấy đau lòng.

- Không phải do anh ngốc mà vì tình yêu che lấp đôi mắt của anh thôi. Bây giờ nó không còn hiện hữu trên đôi mắt anh nữa đâu nhắm mắt rồi mở mắt thấy một chân trời mới. Đi theo em thay đồ.- Cô lau đi giọt nước mắt trên đôi mắt của cậu, vuốt mái tóc nhẹ nhàng nói. Cô đã theo cậu từ rất lâu, linh cảm cô nói rằng sắp sẽ có chuyện quả thật có chuyện. Người anh trai mạnh mẽ của cô lại phải chịu nỗi đau từ tình yêu do chính một người làm, nhưng nó là một sự hiểu lầm cô sẽ không nói với Khánh Thù rằng những gì cậu thấy lúc nãy là hiểu lầm.

-------------------------------------------
13/07/2018

Hãy vote ❤ cho au, cám ơn. 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com