TruyenHHH.com

Mot Thoang Suy Tu Sunsun Hoan

Chuyện ở nhà không ai biết.

Mẫn Khuê nhấp nhổm chạy thật nhanh chở cậu đi tìm Thành Huấn. Bây giờ tìm được cũng khó lắm, đêm hôm nữa. Anh chở cậu đi khắp nơi, căng mắt ra tìm mãi mới thấy Thành Huấn ngồi ở cái chòi ngoài ruộng. Vừa thấy anh, cậu đã chạy lại ôm vào lòng. Những ngày qua, Thiện Vũ đã sắp chết vì nhớ mất rồi.

" Tốt quá, gặp được anh rồi. Anh có sao không?"

" K..không sao. Còn em? Em còn đau không? Tại sao lại ở đây?"

" Em..không, em không đau nữa. Bây giờ, em sẽ trốn đi cùng anh. Chúng ta đi đi"

Nhìn thấy cả hai đều ổn, Mẫn Khuê cũng trút được gánh nặng trong lòng. Anh nói:

" Tuyệt đối đừng lên Sài Gòn, kiểu gì cũng bắt đến đó thôi. Hai đứa chạy qua tỉnh khác, kiếm chỗ đợi ngày mai xem có ga nào không thì đi. Có tiền rồi thì không sợ, chạy đi, chạy xa vào, đừng để ai bắt được"

" Vậy...anh về cẩn thận. Mà anh đêm nay khoan hãy về, anh để sáng mai đi..."

" Anh hai biết rồi"

Vừa quay lưng đi, Mẫn Khuê như sực nhớ ra điều gì, liền quay lại:

" Lần này chia tay không biết khi nào sẽ gặp lại. Nhưng anh cảm thấy không gặp lại sẽ tốt nhất. Đừng lo nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi. Phác Thành Huấn nghe đây, cho dù ra sao đi nữa cũng phải bảo vệ Vũ thật tốt biết chưa? Đừng để sự hi sinh của Thanh Y là vô nghĩa"

" Tui...biết rồi thưa cậu"

" Vậy anh đi thật đây. Hai đứa bảo trọng"

Đợi Mẫn Khuê đi khuất rồi, Thiện Vũ mới nắm tay anh mà chạy đi.

Giữa đêm như vậy, nhưng cảm giác tự do trong lồng ngực lại không ngừng reo vang. Thành Huấn vẫn không nghĩ người bây giờ đang cầm tay mình chính là Thiện Vũ_ cái người chỉ vài hôm trước thôi đã bị đánh chết lên chết xuống trước mặt anh. Anh tin là cậu vẫn đau đớn vì những vết thương trên người, nhưng ít nhiều thì bây giờ nơi lồng ngực không còn cảm giác đau khổ nữa.

Trời hừng sáng nơi đằng đông, soi rọi chút ánh sáng cho hai kẻ phản luật đang chạy trốn khỏi thế giới này. Có lẽ, trong lòng cả hai đã nhẹ tênh rồi, khi mà được nắm tay nhau chạy trốn, thì tất cả mọi thứ trên đời này đã đặt lại phía sau lưng.

Cho đến thời khắc hiện tại, Thành Huấn hay Thiện Vũ mới cảm nhận được tự do thật sự là thế nào. Là không ràng buộc trên danh nghĩa, cũng không ràng buộc bởi định kiến, chỉ trích của xã hội. Trước kia, tuy đã có một khoảng thời gian vừa đủ để hạnh phúc nhưng vẫn là cảm giác ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm và khó chịu. Nhưng giờ đây, khi đã buông bỏ tất cả những thứ trong tầm tay và xiềng xích vô hình, cảm giác tự do trong tim là không có thứ gì sáng bằng.

Thành Huấn đã mơ đến cái ngày mà mọi thứ được xóa bỏ, chỉ có đôi mình ở bên nhau đuổi bắt ánh sao mơ. Và thật may mắn, trong thời khắc rực rỡ này nó trở thành sự thật. Tuy không biết rằng nó có giống như pháo hoa chỉ huy hoàng một khắc rồi lụi tàn hay không. Nhưng thế cũng được, cho dù có huy hoàng rồi phải trả giá bằng cái gì đi nữa cũng được, thậm chí là cả mạng sống.

Cảm giác bây giờ mạng sống không còn quan trọng nữa phải không? Thiện Vũ thấy vậy, vì bây giờ, sống hay chết đều giống nhau cả thôi. Bây giờ cậu chết cũng được, nhưng phải là chết với anh. Còn nếu sống, thì phải sống cùng anh. Nhận ra bản thân không thể sống thiếu đối phương là điều thường thôi, Thiện Vũ còn muốn nếu bị dí đến nước đường cùng, sẽ bằng mọi cách chết cùng anh. Thoạt nhìn trông có vẻ là một kẻ điên vì tình, nhưng ái tình khiến con người ta điên loạn lại chính là thứ ái tình nhấn chìm con người nhất. Khi đã ngập trong biển tình, chỉ có chết, không thể sống nổi.

Thiện Vũ chính là kiểu như vậy, là kiểu sống vì tình, mà chết cũng vì tình. Có điều, tình ở đây là Thành Huấn.

Nói đến ái tình, con người ta không thể so sánh cuộc tình trắc trở của Mẫn Khuê và cuộc tình dùng tất cả để sống chết với nó của Thiện Vũ. Mẫn Khuê cũng yêu, cũng đậm sâu, nhưng lí trí vẫn làm chủ. Còn Thiện Vũ là con tim làm chủ, mà khi con tim được làm chủ, nó trở nên điên loạn, si mê là điều bình thường.

Bước cuối cùng để trốn chạy, chính là lên ga tàu đi về một nơi thật xa. Rạng sáng, Thiện Vũ đã dắt được anh đi mua vé tàu, chỉ cần đợi đến giờ. Trong khi đợi, cả hai vẫn còn cố ăn lót dạ bằng mấy cái bánh đúc. Hà...vẫn là bánh đúc, khởi đầu mà cũng kết thúc.

" Em làm anh nhớ hồi xưa mình gặp nhau"

" Em cũng vậy. Hồi đấy anh mới bị đánh, cả người bầm dập thấy mà thương"

" Vậy mà nhanh quá. Hồi xưa là em dắt anh về nhà, giờ là em dắt anh đi. Em luôn là vậy, luôn khiến anh phải thay đổi"

" Sao vậy? Thay đổi khiến anh sợ sao?"

" Không sợ, đã thế này rồi thì làm gì có thứ đáng sợ nữa"

" Chuẩn bị lên tàu thôi...Ôi nghĩ đến việc rời đi là em sướng cả người, chúng ta rồi sẽ tốt hơn"

Dứt lời, đã có một nhóm người túm lấy cậu từ phía sau. Chuyện gì vậy?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com