Mot Nha
_____
Sáng nay vì có buổi đi nộp hồ sơ nên Nguyễn Tùng Dương thức khá sớm, cụ thể là lúc 7 giờ, vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà thì vừa hay nhìn thấy Bùi Anh Ninh mới từ ngoài về.Vừa nhìn thấy nhau thì Ninh đã khiến Dương đứng hình, sáng nay Ninh đã cạo râu để lộ ra một gương mặt sáng bừng và trẻ ra gần chục tuổi so với hôm qua, nhìn khác một trời một vực, hay là anh ấy thay đầu nhỉ?. Dẹp bỏ suy nghĩ khùng điên qua một bên thì phải thừa nhận dù cùng là con trai với nhau nhưng khi nhìn thấy Bùi Anh Ninh của buổi sáng nay khiến Tùng Dương cũng không khỏi thầm cảm thán trong lòng, đẹp trai điên khủng!!!-Này nhìn nhiều quá lá phải trả tiền đấy nhá!Thấy người kia cứ ngẩng người ra ngắm mình mấy phút đồng hồ thì Ninh buông ra một câu đìa khiến Dương tỉnh hồn lại và cảm thấy hơi ngượng vì hành động của mình vừa rồi.-Anh cạo râu một phát nhìn trẻ hẳn ra đấy, hôm qua nhìn anh cứ như ông chú U40 ấy.-Thế có đẹp không?Ninh nhướn mày hỏi.-Cũng đẹp ạ!Nãy giờ trong lòng say mê vẻ đẹp cuốn hút của người ta nhưng đến khi được hỏi thì chả hiểu sao Tùng Dương lại phát ra mỗi hai chữ "cũng đẹp".Bùi Anh Ninh sượng trân, cũng đẹp là sao? Đường đường là nam thần bóng rổ vạn người mê ở trường đại học mà giờ đây đứng trước mặt thằng nhóc này Bùi Anh Ninh chỉ nhận lại được hai chữ "cũng đẹp" thôi á? Nghi ngờ nhân sinh, Ninh đang suy tính xem có nên tăng tiền nhà tháng này lên không.-Cũng đẹp? Eo ơi anh đây là nam thần bóng rổ ở trường đấy nhé!Ninh nói với thái độ không hài lòng với con người "không có mắt thẩm mỹ" trước mặt.-Uầy, thật ạ?-Nói xạo em làm gì, lát nữa lên trường đi em sẽ biết thế nào là nam thần bóng rổ vạn người mê!Ninh tự mãn nói, trên mặt hiện lên chữ "SĨ" to đùng.Tùng Dương nghe người đứng trước mặt nói mà cười thầm trong lòng, chủ nhà tốt thật đấy nhưng không ngờ lại mắc bệnh sĩ hơi bị nặng à nha!Nói luyên thuyên một hồi thì đến 8 giờ hơn cả hai mới xách đít ra khỏi nhà. Dương được Ninh đèo trên con xe máy đắt tiền đi qua từng cung đường của Hà Nội, ngắm nhìn đường phố tấp nập cùng sự xinh đẹp của từng con phố nơi đất thủ đô làm một đứa sinh viên mới lên như Dương cảm thấy vô cùng thích thú và phấn khởi. Sau hơn 15 phút đi thì cuối cùng cũng đến được trường đại học A, đứng trước cổng trường nơi mà sẽ gắn bỏ với mình trong 4 năm thanh xuân làm Dương không khỏi hào hứng, trái tim có chút thổn thức. Giây phút này được đứng đây là kết quả của 12 năm miệt mài đèn sách của em cùng những ngày tháng làm lụng vất vả của bố mẹ để ngày hôm nay em đã chính thức trở thành một sinh viên của trường A, mang theo trên vai là bao hoài bão ước mơ về một cuộc sống sinh viên đầy tươi đẹp của bản thân cùng với đó là niềm tin yêu hy vọng của bố mẹ ở quê hương.Bùi Anh Ninh với tư cách là đàn anh của Dương nên dắt em vào trường tận tình chỉ dẫn em từng đường đi nước bước trong trường, giúp em nộp hồ sơ một cách nhanh chóng. Nộp hồ sơ xong anh còn tận tình dẫn em đi thăm quan từng ngõ ngách của trường. Nhờ sự nhiệt tình này mà Bùi Anh Ninh đã được Nguyễn Tùng Dương âm thầm cộng cho 1 điểm.-Ê Ninh làm trận không?Khi Ninh và Dương đi ngang sân bóng rổ thì có hai chàng trai cao ráo đi đến trên tay cầm một quả bóng rổ rủ Ninh chơi cùng.Tùng Dương thấy người lạ đi đến thì có vẻ không thoải mái mà lùi lại đứng nép sau lưng Ninh.-Thôi đang bận dẫn em trai đi thăm quan trường rồi, khi khác đi.Nghe đến hai từ "em trai" làm hai người thanh niên có vẻ bất ngờ, cất tiếng hỏi:-Em trai? Tao mới biết là mày có em trai đó.-Em trai cùng nhà, mới quen được hôm qua.Hai người kia nghe xong thì "à" một tiếng như đã hiểu, còn Ninh thì quay sang cất tiếng giới thiệu với Dương về hai người bạn này của mình:-Giới thiệu với em đây là Nam và Vĩnh bạn thân của anh.-Em chào hai anh ạ!Dương lễ phép lên tiếng.-Hai anh chào em.Nam và Vĩnh cất tiếng chào lại, trong lòng thầm thắc mắc thằng quỷ bạn mình tự nhiên bữa nay sao lại nhiệt tình và dịu dàng với một đứa con trai mới quen được có một ngày thế nhỉ? Với tư cách là bạn thân hơn 5 năm trời thì Nam và Vĩnh có thể nhìn được Ninh đang có điều gì đó khuất tất!-Thôi chào hỏi nhiêu đó đủ rồi tao dẫn em ấy đi tiếp đây.-Ơ này vào chơi một trận đi, mấy em nó đang hóng mày ra sân lắm đấy.-Nhưng mà còn Dương...Anh chần chừ vì vẫn còn em ở đây, đang dẫn em đi tham quan trường mà tự nhiên lại bỏ đi chơi bóng rổ thế này Ninh sợ Dương không thoải mái. Nhưng rất nhanh chóng Dương đã mỉm cười vui vẻ nói:-Anh cứ chơi đi, em cũng muốn xem anh chơi bóng rổ.
Nói xong cả hai cùng Nam và Vĩnh đi vào sân, Nam, Vĩnh và Ninh lập thành một đội ra sân đấu cùng một đội ở khoa khác, vừa thấy Ninh ra sân thì khắp hàng ghế khán giả với những sinh viên nữ đã thi nhau hò hét cổ vũ, Tùng Dương chứng kiến một màn này thì tự hỏi rốt cuộc là Ninh có sức hút nhiều đến vậy sao?
Và rất nhanh sau đó câu hỏi của Dương cũng được giải đáp khi dưới sân Bùi Anh Ninh tập trung cao độ vào trận đấu, anh điêu luyện trong từng đường bóng và từng cú ném, phải công nhận bình thường Ninh đẹp 1 thì những lúc này khi trở thành cầu thủ bóng rổ anh lại đẹp 10, gương mặt với biểu cảm nghiêm túc trong lúc chơi bóng của Ninh tạo nên một sức hút lạ kỳ đối với khán giả xung quanh.
Nếu lúc sáng nay Tùng Dương còn nghi ngờ về cái danh "nam thần bóng rổ" của Ninh thì giây phút này em đã thực sự công nhận Bùi Anh Ninh quả thật rất xứng với cái danh xưng ấy.
Sau 15 phút thì trận đậu kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về phía đội của Ninh.
Vừa kết thúc trận đấu Ninh đã ngay lập tức nhìn lên chổ dãy ghế của khán giả mà đưa mắt tìm kiếm Tùng Dương và khi đã nhìn thấy được thân ảnh nhỏ nhắn lọt thỏm giữa đám người của em đang hướng mắt về mình thì anh nở một nụ cười rạng rỡ, Dương cũng không ngần ngại gì mà đáp lại anh bằng một nụ cười ấm áp hơn cả ánh ban mai.
Giây phút này mặc kệ xung quanh ồn ào náo nhiệt ra sao thì dường như trong mắt của hai người họ cũng chỉ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com