Mot Mai Cho Nang Ve Diep Lam Anh Trang Phap
"Vâng ạ, cảm ơn anh""Ting; ting; ting". - Hàng loạt thông báo tin nhắn được gửi qua những số điện thoại lạ lẫm mang những nội dung chì chiết, đe doạ nàng kéo đến hàng loạt. Lướt sơ qua thì cái nào cũng như cái nào."Con khốn này chính vì mày dám ra nhạc cùng ngày với idol tao cho nên đến tận hôm nay idol nhà tao mới vẫn bị flop như thế""Nhân cách như vậy mà cũng dám bước chân vào ngành giải trí sao?""Nhan sắc chỉ ở mức tạm, ỷ mình có chút tài năng liền lên mặt à ranh con?""Sao người như mày lại không chết sớm đi nhỉ, mang danh người nổi tiếng mà tao còn thấy nhục giùm hahaha"Mệt mỏi, úp điện thoại xuống mặt bàn. Thuỳ Trang ngồi thẫn thờ nhìn vào cây đàn piano của mình- Em đã cùng chị trải qua bao đêm thức trắng để làm nhạc mà phải không? Sao công sức chị bỏ ra lại chẳng được người ta công nhận? Chị đâu hề làm gì trái với lương tâm hay đạo đức nghề nghiệp đúng không.... Tại sao vậy.....?"Reng" "Reng" "Reng"
Bực dọc muốn cầm chiếc điện thoại lên để tắt chuông thì nhìn thấy chữ "Mẹ" hiện lên. A, là mẹ của nàng gọi.
- Vâng con nghe mẹ ạ
- Sao rồi?
- Con mệt lắ...
- Ngay từ đầu tao đã cấm mày rồi mà mày cứ cãi tao, bây giờ đã thấy hậu quả chưa? Đẹp mặt chứ?
Lời than thở chưa kịp nói ra hết đã bị mẹ mình cắt ngang bằng những lời đay nghiến. Bao nhiêu nỗi uất ức nàng kiềm nén nãy giờ đều thi nhau trào ra hết. Nước mắt rã chã rơi, tông giọng nàng cũng lệch đi vài nhịp, nghẹn ngào và tức giận
- Tại sao mẹ chả bao giờ chịu hiểu con cả. Con là con mẹ tại sao mẹ không tin con mà lại đi tin những tin đồn thất thiệt ngoài kia. Mẹ muốn tước đi ước mơ của con đến vậy à?
- Trang à...
- Con chỉ mong khi con nghe cuộc gọi này thì sẽ nhận được những lời động viên từ mẹ. Nhưng cuối cùng những thứ con nghe được là gì đây mẹ ơi?
"Bịch" - Chiếc điện thoại bị nàng thô bạo quăng vào góc tường, không còn nguyên vẹn, vỡ nát như chính nàng lúc này.
Nàng mất kiểm soát, để mặc cho cơn tức giận chiếm hết cơ thể mình, thoả sức để cho bản thân một lần giải toả ra hết. Đưa tay ra đập vỡ bất cứ thứ gì trong tầm với của nàng, những tờ giấy bị vò nát, xé rách trải đầy dưới sàn nhà. Những mảnh thuỷ tinh từ chiếc ly mà nàng vừa mới đập xuống văng khắp nơi, ghim vào tay lẫn chân của nàng.
"Đùng....Xoảng" Một cú đấm đã bể nát kính cửa sổ, những mảnh kính vỡ cứa qua tay nàng tạo nên những vết rách sâu và to vô cùng. Máu cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng.
Khập khiễng quay về ghế ngồi, mặc kệ cho cơn đau nơi bàn tay đang nhói lên từng đợt, mặc kệ những giọt máu đang thấm dần trên những tờ giấy. Lại tiếp tục gục đầu lên gối, chẳng còn sức để khóc. Đưa tay lên vò đầu làm cho máu cũng bị dính qua tóc không ít.
Im lặng, bất lực, thoi thóp là những gì để miêu tả nàng lúc này
- Thuỳ Tranggg
Diệp Anh vừa trở về từ công ty. Khi mở cửa phòng làm việc của nàng ra tính rủ ràng ăn vặt cùng thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho một phen hoảng sợ không thốt nên lời.
Đỏ thẫm một màu máu, thấm ướt những tờ giấy, những mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi. Bàn ghế bị lật tung mất trật tự. Ngọc ngà châu báu của cô hai tay dính đầy máu nằm giữa căn phòng, tóc cũng vì dính máu mà bết lại với nhau.
-Mình ơi... mình ơi
-Tôi đưa mình đi bệnh viện
Diệp Anh gọi cho xe cấp cứu rồi choàng tay ra bế Thuỳ Trang lên, nước mắt lấm lem, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
- Đừng làm sao nhé Trang ơi
- Tại sao Trang lại như thế này
- Tôi luôn bên cạnh Trang mà sao Trang lại chọn cách tự làm tổn thương mình chứ Trang ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com