Mot Ly Bourbon Mot Coc Nuoc Qua Chanyeol Rose
Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu nước hoa quả trong quán bar trên trời đó. Nhưng nếu nhớ không nhầm thì trong đó có pha chút ít rượu cồn, làm tôi có chút nửa tỉnh nửa mê. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy có khoảng 8, 9 chiếc ly dài đặt trên bàn rồi. Ông chủ quán bar cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Ừ thì bình thường người ta đến nơi này để tìm địa điểm ăn chơi thác loạn, đương nhiên không thể thiếu một chút rượu mạnh được. Vậy mà lại xuất hiện ra một thằng đàn ông rách trời rơi xuống, lên uống nước hoa quả. Có lẽ bộ dạng kì quái này của tôi làm những người khác bị dọa sợ chăng? Bình thường uống rượu thì họ đã vây quanh người rồi, nhưng nếu uống nước hoa quả thì lại là chuyện khác.Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, tôi sau khi nốc đám nước ngọt nhạt toẹt này xong, lại không thể kiềm nổi nỗi nhớ của mình về Park Chaeyoung. Nhất là khi, nàng đã đáp lại lời mời của tôi vào 5 năm về trước:"Vì tôi không có nhiều tiền, nên mạn phép mời anh một ly nước quả nhé!"Bóng dáng nhỏ bé gầy gò của nàng. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ nàng. Đôi mắt ngây thơ ấy, ánh nhìn đăm đắm gây cho người ta cảm giác nhớ thương ấy, cái cảm giác khi có nàng ở bên ấy... Nàng khiến tôi không thể nào tỉnh táo lại được, chỉ có thể can tâm tình nguyện chìm vào ngọn lửa cháy rực của tình yêu.Có giày vò, có đau đớn, nhưng chẳng thể thoát ra được, mặc kệ cho nó thiêu cháy mình đến tàn lụi.Bị đốt cháy vì nàng, tôi cũng can tâm tình nguyện.Năm năm, lại chẳng thể nào bằng một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đôi ba giây phút. Thành tựu đặt được trên thương trường hay chính trị, cũng không sánh được với một ánh mắt của nàng.Thứ duy nhất tôi cần chỉ là đóa hồng kiều diễm ấy, chỉ là Park Chaeyoung mà thôi.Tôi ôm lấy đầu mình, khẽ rên lên vài tiếng thống khổ. Cơn nhớ nhung cuối cùng đã có thể kiểm soát được. Hoặc ít ra... tôi có nén nó lại, vì biết đây không phải là nơi mình có thể trú tạm được qua đêm để tiếp tục nỗi nhớ.Chỉ có quán rượu Smog bẩn thỉu lụi tàn ấy mới mang cho tôi được cảm giác ấy...Nên bây giờ đành phải đứng dậy trả tiền."Này, cậu có muốn viết gì lên Mood Board không?" Ông chủ quán đưa cho tôi một cái bảng nhỏ. "Dù sao chúng ta cũng là người lạ, cậu ẩn danh thì cứ việc. Viết ra tâm trạng, hoặc điều đang nghĩ trong đầu là được."Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc bảng và viên phấn, nhìn bao trùm lên nó.Chỉ toàn là chữ và chữ, đan xen lẫn lộn, hỗn tạp loạn lạc.Nhưng, thứ duy nhất đập được vào mắt... Chính là 4 chữ cái được phóng bút rất nhanh."Smog."Không khó để nhận ra, đó là do nàng viết. Tôi đã quen thuộc với nét chữ của nàng khi đọc và giúp nàng sửa lại luận văn khi ở Smog rồi.Vậy có lẽ... Nàng cũng nhớ tôi chứ?Tôi... cũng nhớ nàng lắm. Nhớ đến co thắt tim gan, nhớ đến sống đi chết lại...Tôi mỉm cười như một kẻ ngốc nghếch, lòng dâng lên một dòng nước ấm ngọt ngào.Bàn tay tự động viết lên bảng hai từ nắn nót, ngay cạnh dưới nét bút cẩu thả của Park Chaeyoung:"Bourbon, Juice"Chỉ mong, nàng có thể hiểu được thông điệp của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com