Mot Kiep On Nhu Dainguhaiduong
Ngu Thư Hân thật sự vạn lần cũng không ngờ , người mà mấy ngày nay luôn làm phiền mình trong giấc ngủ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt , vừa bối rối vừa ngại ngùng , chỉ có thể giả vờ như không quen biết làm giảm không khí ngột ngạt hiện tại
Triệu Tiểu Đường cũng rất bất ngờ cô đã suy nghĩ mọi cách để có thể gặp lại Ngu Thư Hân thậm chí là quay lại quán bar hôm đó , còn gọi cả giám đốc quán ầm ỉ một phen nhưng Ngu Thư Hân giống như là bốc hơi , cô tìm không thấy , rất tất giận
Từ lúc bước vào than máy cho tới khi lên tầng cấp cứu Tiểu Đường cũng không rời mắt khỏi Thư Hân giống như là muốn đem nàng khảm sâu vào lòng . Hình như chỉ có như vậy mới làm vơi bớt nổi nhớ nhung của cô mấy ngày qua .
Chỉ là vài giây ngắn ngủi trong thang máy nhưng đối với Thư Hân giống như mấy thế kỉ , cô căng thẳng đến mức ngay khi thang máy vừa mở cô chỉ biết đâm đầu chạy
Tiểu Đường đằng sau cũng chậm rãi bước theo nhìn thấy Thư Hân chạy như vậy trong rất ngốc nghếch nhưng càng nhìn càng yêu thích không thôi . Trong đầu đã bắt đầu suy tính đến việc theo đuổi người đẹp rồi
Thì ra là làm y tá ở đây , mặc đồng phục y tá cũng đẹp lắm , rất đáng yêu xem cô còn trốn đi đâu . Tiểu Đường cứ đứng ở đó tự nói rồi tự cười trong rất lưu manh , tâm trí cũng theo Thư Hân đi luôn rồi
Điện thoại của Tiểu Đường lúc này lại vang lên thành công kéo cô về thực tại , là Dụ Ngôn
Lúc này cô mới nhớ ra còn có việc gấp cần giải quyết chạy trối chết tới trước phòng cấp cứu . Khung cảnh trước mắt làm Triệu Tiểu Đường cũng thương tâm lây , trước phòng cấp cứu nào là bố mẹ ,cô chú của Dụ Ngôn họ đều gục đầu trên băng ghế mặt mày hóc hác
Dụ Ngôn ngày thường vui vẻ phóng khoảng cũng ngồi bó gối ở một gốc , hai mắt đều sưng cả lên chắc cũng khóc được một lúc rồi
Triệu Tiểu Đường bây giờ ngoài cố khuyên bảo cả nhà họ Dụ ra thì không thể làm gì .
" Dụ Ngôn , cậu ăn chút gì đi đừng tiếp tục ngồi đây nữa " Triệu Tiểu Đường đưa hộp cơm cô vừa mua tới trước mặt Dụ Ngôn vừa nói , bọn họ đã ngồi ở đây suốt 4 tiếng , ngồi như vậy thì có ích gì tâm trạng cứ tệ như vậy chút nữa lại té bệnh
"Cậu còn không ăn , chút nữa sau khi phẫu thuật xong cậu lấy đâu ra sức để chăm ông đây ? , cậu định để ông chăm lại cho cậu sao ? " Triệu Tiểu Đường thực sự hết cách lại chuyển qua đe doạ
Vừa nói dứt câu đèn phòng cấp cứu liền tắt sau đó liền có bác sĩ bước ra cả nhà họ Dụ đều lo lắng gấp gáp chạy tới hỏi tình hình
Khi nghe được bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch cả nhà họ Dụ thở phào một phen ngay cả Triệu Tiểu Đường cũng cảm thấy nhẹ nhõm , thật sự là quá doạ người rồi
Dụ Ngôn đêm nay xung phong ở lại canh chừng ông , chuyện này ban đầu là ba mẹ của Dụ Ngôn phụ trách nhưng cô nhất quyết không chịu
Cả nhà đều khuyên cô nên về sớm nghỉ ngơi mai còn phải đi học , bọn họ cũng đã thuê y tá có thể cùng nhau canh chừng ông nhưng tính tình cứng đầu của Dụ Ngôn bọn họ rất rõ , cũng không muốn cãi vã vào lúc này nên chỉ có thể nhượng bộ
Triệu Tiểu Đường cũng ở lại với Dụ Ngôn thật ra cô muốn ở lại một phần là vì việc công nhưng cũng vì việc tư . Cô đã hỏi qua người sắp xếp lịch ở đây biết được Ngu Thư Hân đêm nay sẽ làm ca đêm , sẽ ở lại bệnh viện cô muốn nhân cơ hội này tới gần nàng
Lúc này tại căn tin bệnh viện, Ngu Thư Hân đang rầu rỉ , đêm nay cô lại không thể về nhà vì bệnh viện có ca cấp cứu đặt biệt làm thiếu nhân lực trầm trọng , toàn bộ bác sĩ cùng y tá giỏi nhất đều bị điều tới ca cấp cứu đặt biệt đó , nghe đâu bệnh nhân là cựu bộ trưởng gì đó nên cả bệnh viện đều nháo nhào
Xung quanh mọi người đều đang bàn tán soi nổi về vị bộ trưởng kia nhưng Ngu Thư Hân nào còn tâm trạng để ý mấy chuyện đó tâm trí cô bây giờ bị bị chuyện lúc nảy trong thang máy làm cho rối ren hết rồi
Ngu Thư Hân cảm thấy bản thân từ lúc gặp người kia liền không bình thường . Nhắc tào tháo tào tháo lièn xuất hiện , vừa ngước mặt lên đã gặp Triệu Tiểu Đường đang đứng trước mặt , từ trên cao nhìn xuống mình chằm chằm
"Tôi có chuyện muốn nói , đi với tôi một chút được không " thấy kẻ nhát gan bên dưới chỉ biết trừng mắt nhìn mình , Triệu Tiểu Đường đành lên tiếng trước
Ngu Thư Hân đã chết trân tại chổ rồi làm sao còn biết cô đang nói gì . Hết cách Triệu Tiểu Đường chỉ có thể kéo Ngu Thư Hân một mạch đi trước mắt của bao nhiêu người
Triệu Tiểu Đường kéo cô tới một gốc bệnh viện trực tiếp áp cô vào tường
" cô buông tôi ra " Thư Hân vừa xoa cổ tay vừa than nhẹ , Triệu Tiểu Đường thật sự vì kích động mà có chút mạnh tay
vì cao hơn Thư Hân nữa cái đầu Tiểu Đường dễ dàng ép cô không còn đường lui , khoảng cách cũng được rút ngắn đáng kể
" Tôi hỏi chị , sao lại trốn tôi "
"Tôi tới quán kiếm chị người ta nói chị nghỉ rồi , tôi tìm chị khắp nơi đều không thấy tung tích , chị biết không tôi xém chút nữa đã thuê thám tử tư đi kiếm chị , chị có biết tôi lo lắng nhường nào không . " Cô tức giận cứ vậy mà xả toàn bộ lên Ngu Thư Hân muốn nói cho nàng biết mấy ngày nay cô đã khổ tâm thế nào
Khoảng cách này sớm đã làm Ngu Thư Hân chết lặng , khuôn mặt Xinh đẹp của Triệu Tiểu Đường càng lúc càng gần mỗi lần như vậy trái tim của cô chỉ muốn dừng lại , rồi lại nghe thấy những lời Triệu Tiểu Đường nói làm cô thật sự không biết phải làm sao
"Chị có biết gặp lại chị tôi vui biết chừng nào không vậy mà chị lại chạy trốn tôi " Triệu Tiểu Đường vì tức giận đến ngốc cứ vậy bầy hết tâm tư của mình ra
"Chị còn tiếp tục im lặng nữa , tôi sẽ thật sự... hôn chị " Từ lúc gặp lại Ngu Thư Hân , cô đã muốn làm chuyện này cũng sắp không chịu được nữa rồi
Ngu Thư Hân còn chưa kịp phản ứng cô đã ngang nhiên ôm chặt người ta sau đó cứ vậy trực tiếp hôn xuống , là một nụ hôn sâu vô cùng bá đạo, giống như cô vậy, nụ hôn này Triệu Tiểu Đường đã phơi bày toàn sự chiếm hữu cùng tình cảm không nói nên lời của mình với Ngu Thư Hân
Từ đầu tới cuối đều là Thư Hân cô ở thế bị động còn bị bắt đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác . Con nợ như cô sao bây giờ lại thành ra nong nổi này rồi có ai có thể nói cho cô biết không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com