TruyenHHH.com

Một đời

2. Ngọt ngào sau kết hôn

Mingg0911


Sáng sớm của tuần trăng mật luôn là một buổi sáng rất đỗi lạ kì. Cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn từ tim qua đến phổi rồi lan rộng xuống toàn tế bào máu, Cẩn Y cứ ngẩn ngơ ngồi trong lòng người thương mà hai tay xoa nhẹ lấy thắt lưng mình. Đúng là cái gì nhiệt huyết quá cũng không tốt cho thân thể mà.

"Còn đau không em?", Cao Minh Phúc ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của nàng, mùi thơm từ dầu gội lưu đọng trên từng kẽ tóc khiến anh ta ngửi mãi không chán. Miệng vẫn cứ nhoẻn cười tươi như trẻ được quà, từ đêm qua hành được nàng, nụ cười đến độ vui sướng hết mức lúc nào cũng thường trực trên gương mặt đáng ghét kia. Cẩn Y thấy khoé miệng anh ta sắp kéo dài tới độ mang tai rồi.

Nàng bĩu môi giận dỗi chẳng thèm trả lời. Hành người ta xong ngồi hỏi còn có đau không, không lẽ lại nói anh thử đi thì biết.

Cao Minh Phúc phì cười áp sát má mình lên người đối diện, Cẩn Y bị nhột mà cười khúc khích, nàng nghiêng đầu đón nhận cái áp má thân yêu từ người thương. Cọ xát hai má với nhau, cảm nhận được hơi ấm truyền qua, Cao Minh Phúc cùng Cẩn Y hạnh phúc ngập tràn. Chiếc má thịt bị cọ đến đỏ ửng, anh ta mới có dấu hiệu dừng lại.

"Sớm biết lấy về sướng thế này, anh đã ép em cưới từ bảy năm trước"

"Khi ấy em còn đang né tránh anh, muốn ép là ép dễ lắm sao?". Cẩn Y bật cười thích thú. Nghĩ lại cũng thấy vừa buồn cười vừa thương cái dáng vẻ muốn chạm vào nàng lại vừa sợ bị nàng né tránh. Trông như hổ thấy miếng thịt ngon trước mắt mà không được chạm vào, rất hài hước.

"Xã hội bây giờ cái gì cũng có, em nghĩ tránh là tránh được cả đời à? Nếu có tránh, dù em có xuống Diêm Vương anh cũng quyết xuống lôi em về"

"Đây là trái quy luật!"

"Vậy để đúng quy luật thì em hãy hứa sẽ ở bên anh cả đời đi, chết cùng chết, sống thọ cùng sống thọ"

"Này, anh nói vớ vẩn cái gì đấy hả. Mới lấy nhau được tuần thôi anh đã nghĩ đến việc chết chóc rồi cơ à?"

Cẩn Y nghiêm mặt nhìn anh, người đàn ông này toàn lo xa tận tít trời mây thôi. Cũng não nề lắm chứ, đường đường làm Cao tổng cơ mà?

Cao Minh Phúc thuận tay liền mò xuống dưới chiếc bụng đôi phần nhô lên của nàng, bóp nhẹ một cái. "Béo lên rồi phải không? Anh nói em mà, đừng ăn đêm nhiều quá"

"Đây là em bé mỡ, người ta có béo đâu?"

"Ừ, bé mỡ! Béo lên cũng tốt, sau kì nghỉ lại đâm đầu vào mấy vụ kiện, kiểu gì cũng gầy đi. Lúc đấy anh xót lắm đấy", Cao Minh Phúc như người bạn thân của nàng mà tâm sự.

Cẩn Y bĩu môi, sau đợt cưới, được sếp đặc cách cho nghỉ một tháng, trong khoảng thời gian này ở nhà với chồng là nhiều. Quả nhiên bị anh vỗ béo lên mấy cân rồi, còn có bụng mỡ.

"Không nói chuyện công việc, nhìn kìa, tia bình minh dưới chân biển kìa anh", Cẩn Y bỗng thốt lên đầy vui sướng khiến Cao Minh Phúc có chút giật mình. Đảo mắt hướng theo phía ngón tay của nàng, cảnh đẹp liền thu vào tầm mắt.

Cẩn Y cảm thấy trong người lâng lâng, không phải là lần đầu cùng nhau đón bình minh, chỉ là lần này có chút khác. Nhìn chiếc nhẫn bạc óng ánh dưới tia bình minh đầu tiên rọi xuống, Cẩn Y mỉm cười trong vô thức, hai mươi lăm tuổi, một cuộc hôn nhân đáng mong chờ.

"Được gả cho anh thật tốt"

"Anh yêu em", Cao Minh Phúc cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi nàng.

Được gả cho nhau thật tốt!

________

"Cao Minh Phúc, anh mau lên. Chỗ này bán bánh crepe của Pháp này"

Cẩn Y đứng bên kia đường mà hối thúc anh, căn bản đường phố Paris về đêm cũng khá là đông. Cao Minh Phúc vất vả chạy sang đường, nhìn tấm bản lề đề tên món trước cửa tiệm, rồi lại nghi hoặc nhìn nàng.

"Tiền mừng cưới còn đủ để mua cả cái tiệm này đấy cô nương. Em là đi tuần trăng mật hay là đi du lịch vậy?"

"Nó khác nhau sau? Chúng ta phải biết tiết kiệm chứ, ăn ở tiệm có gì mà không ngon?"

"Nhưng anh muốn cho em một buổi tối lãng mạn. Cô nương à, em vẫn muốn ăn ở tiệm này sao?", Cao Minh Phúc bất đắc dĩ nói toẹt ra ý của mình. Anh không thể hiểu nổi với tư duy của một người làm luật sư giỏi như nàng tại sao lại không tinh ý nhận ra ý đồ của anh. Quả thật, trong công việc có thông minh, minh mẫn đến mấy thì trong tình yêu vẫn chỉ là con gà mờ.

Cẩn Y ngờ ngợ nhìn anh. Nhận ra bản thân thiếu chú ý lại khiến đối phương buồn, nàng khẽ khàng đan năm ngón tay vào tay anh, vuốt nhẹ mu bàn tay. Cô nàng chu môi phụng phịu giãi bày lí do.

"Anh biết mà, kinh nghiệm yêu đương của em thì chỉ có anh thôi"

"Ông xã, anh đừng giận, cũng đừng lờ em như vậy. Em biết là mình không được nhạy bén, thông minh nhưng mà em thật sự không biết"

"Chồng, chúng ta tới nhà hàng anh đặt đi, em sẽ giả vờ không biết có được không?"

Cẩn Y đứng luyên thuyên một hồi, hai tay đong đưa tay anh lấy lòng đến mỏi nhừ. Nhìn gương mặt nghiêm túc bây giờ của anh trông có vẻ sẽ rất lâu mới nguôi giận, Cẩn Y rất sợ mỗi khi người này nổi cơn. Anh không làm đau nàng, cũng không tức giận quát mắng, Cao Minh Phúc vẫn luôn tự chọn cách làm bản thân đau, đấm vào tường, cấu xé da thịt, bằng không anh sẽ nhốt mình trong phòng một thời gian.

Cao Minh Phúc từng mắc bệnh tự làm đau bản thân sau khi quen nàng, Cẩn Y không biết lí do nhưng nàng hằng ngày vẫn luôn quan tâm từng cử chỉ của anh, cùng anh chữa trị và tưởng trừng như căn bệnh đã khỏi hẳn, nào có ngờ Cao Minh Phúc lại mắc chứng mỗi khi tức giận sẽ tự làm đau mình hoặc đối phương.

Nhìn người thương trước mặt đã sụt sịt vì nước mũi, nhận thấy đêm New York gió lạnh trở trời, nàng lại ăn mặc mỏng manh, Cao Minh Phúc có muốn giận cũng không thể. Anh choàng chiếc áo bản thân mang theo cho nàng, dịu dàng giúp vợ cài khuy áo.

"Chúng ta mau đi thôi, trời trở gió rồi"

Cao Minh Phúc nắm tay người định kéo đi nhưng Cẩn Y một mức đứng im không nhúc nhích. Bản tính luật sư muốn cái gì cũng phải rõ ràng, nàng không thích bầu không khí lúc này chút nào hết.

"Em muốn bị ốm?"

Cẩn Y nhìn gương mặt nhăn nhó kèm theo giọng nói đanh lại thể hiện rõ sự tức giận mà lòng bỗng chốc chùng xuống tận đáy vực của hạnh phúc.

"Em xin lỗi..."

Biết rõ tính người nhỏ hơn, Cao Minh Phúc cũng không vòng vo nhiều lời. Anh thở dài, vuốt ve mu bàn tay đã sớm lạnh ngắt vì từng đợt gió lạnh thoảng qua, lòng có chút xót.

"Anh không giận em. Chín năm, anh đủ để có thể hiểu em như thế nào. Bảo bối, em không có lỗi, để em tủi thân là lỗi của anh. Còn bây giờ chúng ta đến nhà hàng nhé, tay em lạnh cóng hết rồi"

Cẩn Y nhoẻn miệng cười, nàng rất dễ chiều, vài ba câu ngọt ngào lại trở thành đứa trẻ ngoan. Khẽ gật đầu đồng ý, Cẩn Y tay trong tay cùng Cao Minh Phúc bước về chỗ để xe.

"Cưới anh về là để anh sưởi ấm cho em những ngày đông giá rét, quạt cho em mát những trưa hè nắng nóng, ôm em cùng ngắm hoa nở mỗi mùa xuân về và cùng em đón những đợt gió se của mùa thu. Cao Minh Phúc, anh còn lo em ốm cái gì?"

Cẩn Y nhí nhảnh nói, ánh mắt nàng sáng lên như có những vì tinh anh đang ngụ trị trong đó. Đáy mắt sáng rực, nụ cười hạnh phúc, nhìn là đủ biết cô nàng luật sư này đang mơ mộng về một viễn cảnh hạnh phúc như thế nào.

"Giá mà anh ốm được hộ em thì tốt biết mấy, đỡ phải lo lắng nhiều rồi", Cao Minh Phúc lắc đầu đầy ngao ngán.

Nhìn anh đầy phức tạp trong lòng, ai mà biết nàng bị làm sao. Chỉ là trời sinh vốn sức khoẻ yếu, dính tí gió, tí mưa liền có thể cảm cúm, ho khan hay thậm chí nặng là sốt cao. Căn bản là như thế nên anh ta chưa bao giờ là không lo cho người nhỏ ở nhà, nhìn trời mưa liền lo sốt vó dặn nàng đừng ra ngoài. Chung quy, tất cả cũng chỉ vì thương nên mới vậy. Nhưng người con gái ngốc nghếch kia thì chẳng bao giờ chịu hiểu cho anh cả. Nàng cứ vô tư như thế, bản thân ỷ lại vào người thương, còn hay trách móc anh vì sao nhốt nàng ở trong nhà.

"Thế thì không được!". Cẩn Y đột nhiên thét lên khiến anh giật mình quay sang, nhìn đầu mũi hồng lên vì lạnh, trong mắt Cao Minh Phúc bây giờ Cẩn Y chính là thập phần đáng yêu. "Nếu anh ốm em sẽ xót lắm!"

Vừa dứt câu Cẩn Y liền lấy hơi mà hắt xì một tiếng, đấy anh nói đâu có sai, lại ốm rồi. Nàng sụt sịt trong mũi, khó chịu mà nhăn mày.

"Cô nương ơi, biết xót cho anh thì cũng phải hiểu nếu em ốm anh cũng rất đau lòng chứ"

Tấp xe vào lề đường, Cao Minh Phúc với lấy chiếc chăn mỏng mà đắp lên người nàng. Khẽ rút tờ giấy ăn giúp người nhỏ hơn lau đi vệt nước mũi khi nãy, trông cứ như trẻ con ấy nhỉ. Anh đưa tay lên trán đo thân nhiệt nàng rồi mới thở phào một hơi, không sốt là may.

Sau khi tìm hiệu thuốc và mua xong những thứ đồ cần thiết, cuối cùng hai người cũng đến được nhà hàng năm sao mà anh đã chuẩn bị trước. Dù là biết sẽ được ăn ở nhà hàng sang trọng nhưng khi đứng trước nó nàng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên và thích thú. Trông vẻ ngoài sang trọng và lấp lánh, bên trong lại là theo kiểu cổ điển thời xưa. New York đúng là một nơi lí tưởng để hưởng tuần trăng mật. Còn có Paris cũng là một lựa chọn tuyệt vời.

Ngồi vào bàn ăn được trang trí lộng lẫy và cầu kì, Cẩn Y kéo cao khoé môi không giấu được vẻ vui mừng, nàng đưa đôi mắt tròn nhìn những thứ trên bàn ăn. Trời, còn có cả hình cưới của họ. Cao Minh Phúc này cũng sến súa quá rồi.

"Anh chuẩn bị cái này từ khi nào thế?"

"Từ khi em ra đời!", Cao Minh Phúc nhoẻn miệng mà trêu nàng. Trông dáng vẻ phụng phịu như con nít kia, anh ta không kiềm được mà nhướn người hôn chóc lên đôi môi mọng.

"Không giận dỗi, anh đi vệ sinh một chút"

"Đi nhanh một chút, em không quen nơi này"

"Nói thẳng là không quen thiếu anh", Cẩn Y nhướn mày trêu chọc lại anh. Ở cùng nhau riết rồi cũng học tính của nhau thôi.

Đáp lại nàng là cái nháy mắt thâm tình từ anh. Cao Minh Phúc rẽ vào hướng nhà vệ sinh, anh đứng trước chiếc gương lớn, tay không yên cứ lởn vởn trên mái tóc được vuốt lên bằng keo. Bộ vest anh điểm trên người không quá nổi bật và đặc sắc, vốn nó chỉ là trang phục thường ngày mà anh mặc đi làm, thế nhưng khi đứng với người thương nhỏ bé lại trông hợp đôi đến lạ. Nói vòng vo là thế nhưng thực chất bộ vest đen này là do nàng bắt anh mặc, nó là bộ đôi đi với chiếc váy kia của nàng.

Thở dài một hơi, anh ngắm lại bản thân trong gương một lần nữa, bản thân rút từ trong túi quần điếu thuốc khổ công cất giấu, châm lửa, đưa lên miệng rít một hơi. Làn khói trắng hoà vào không khí mang theo mùi thuốc xộc vào mũi những người bên trong phòng. Họ không cáu, thậm chí còn tươi cười không ngại ngùng mà xin anh ta vài điếu, cùng nhau hút như những người đàn ông.

Cao Minh Phúc nhìn vào điểm sáng trên điện thoại, nhấp một dãy số rồi lại lắc đầu mà vội tắt. Anh ta có chút tức giận ném điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày ra sức dí tàn thuốc. Điên thật!

Nhận ra bản thân đã đi quá lâu, anh vội vàng xịt lên người nước khử trùng mùi thuốc, đút điện thoại vào túi và vội vã trở về. Bản thân vội mà quên để ý đường, Cao Minh Phúc cao lớn va vào một cô gái tóc vàng xem chừng là người Pháp.

Cô gái này có mái tóc xoăn sóng lơi dài đến ngang lưng, chiếc váy hai dây đỏ ôm trọn cả thân thể tuyệt hảo, quả nhiên những cô nàng ở Pháp đều mang một vẻ rất quyến rũ.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?", Cao Minh Phúc vội đỡ lấy cô gái, giúp cô nhặt túi xách dưới đất.

"Không sao, tôi cũng va vào anh mà. Anh không sao đấy chứ?"

Cao Minh Phúc vội cười một tiếng rồi lắc đầu cho qua. Không nói có thể không để ý nhưng gã đàn ông này thực mà nói rất dễ gần. Anh ta trên dưới trăm lần khiến nàng ghen lên ghen xuống vì độ ai cũng có thể gần gũi và nói chuyện, nhưng sau này thì đỡ khi anh ta chú ý và biết cách tránh xa lũ ong bướm hơn.

" Adeline Blanchet, rất hân hạnh được gặp anh"

"Cao Minh Phúc, đến từ Trung Quốc, rất vui được gặp quý cô!", anh ta lịch sự mà đưa tay trước ngực, cúi đầu chào hỏi cô. Adeline mỉm cười đầy quý phái, cô cảm nhận người đàn ông này toát lên một vẻ gì đó rất khác lạ, khác xa so với khí chất người Trung Hoa.

"Không làm phiền buổi tối của quý cô, tôi còn có việc xin phép đi trước"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com