Mot Doi Yeu Em
Những ngày tháng khổ luyện trên thao trường cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Hôm ấy vẫn là một ngày đẹp trời, nhưng sao lại cảm thấy có chút rực rỡ hơn những ngày trước đó. Có lẽ từ hôm nay sẽ không còn phải bị tra tấn bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, hay phải tập luyện nặng nhọc dưới trời nắng gắt.Thay vào đó được trở về nơi thân thuộc, xung quanh là những chiếc bàn nhỏ với tiếng bóng va đập vào nhau. Tuy có chút tẻ nhạt nhưng những đám nhóc ở đây lại mong ước nhanh trở về, vì cuộc sống này của họ, nếu rời xa bàn bóng một ngày là như đi lùi lại vạn dặmTrong căn phòng nhỏ ở dãy nhà, tiếng nói, tiếng cười đùa vang lên. Ồn ào như lúc họ bắt đầu đặt chân đến mãi cho đến khi rời đi cũng không thay đổi.Thỏ lúc này đang nhanh tay xếp quần áo vào vali, tranh thủ hoàn thành sớm để còn kịp tham gia buổi tiệc chia tay cùng với các đồng chí trong quân khi. Nhưng cho đến khi anh đã gần xong mọi việc thì vẫn thấy Sở Khâm ngồi trên giường tỉ mỉ xếp mền gói. Nhìn cảnh tượng đó, anh cảm thấy khó hiểu, vì sau hôm nay cũng không ai bắt bọn họ làm như vậy nữa. Có cố gắng xếp cũng không có ích gì, đành thúc giục Sở Khâm" Em đang làm gì vậy, nhanh tay lên còn ra về nữa "Sở Khâm không bận tâm đến anh, vẫn tập trung vào việc đang làm. Cảm thấy đứa nhóc này có người quản rồi nên không còn nghe lời anh nữa, đã thế anh cũng đành mặc kệ và kéo hành lý ra khỏi phòng.Khi Thỏ vừa bước ra khỏi phòng thì anh cũng vừa hoàn thành trong kiệt tác của mình. Vốn định rằng sẽ khoe với Thỏ, nhưng khi quay lại thì không thấy anh ấy đâu, trong phòng và cả bên ngoài hành lang đều im lặng. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã bị bỏ lại, đành nhanh tay thu dọn đồ và cũng không quên chụp lại tác phẩm mình vừa tạo ra. Xong hết mọi thứ anh vội vã đi xe.Ngay lúc này ở trên xe mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi, Cá lúc này đang ngồi ở dãy trên cùng, nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính. Từng đám mây đang bay nhẹ trên bầu trời, ngắm mãi cũng có chút buồn chán. Đưa mắt nhìn xung quanh xe thì lại bắt gặp Sasa đang ngồi một mình ở ghế sau.Bên cạnh là chiếc ghế trống, đến lúc này cô mới nhận ra là Sở Khâm vẫn chưa có mặt trên xe. Vị trí trống đó chắc là để dành cho em ấy. Nhưng trong Sasa cứ ngồi đó nhìn ra ngoài, sẵn cô cũng đang muốn tìm người nói chuyện. Thay vì ngồi đây nhìn trời nhìn đất chi bằng xuống đó với em ấy sẽ vui hơn. Nghĩ rồi cô liền nhướng người lên và nói vọng xuống phía xe " Sasa chị xuống ngồi với em nha ? "Lời nói của Cá khiến cho Sasa giật mình vội đặt chiếc túi trắng lên ghế bên cạnh." Không đâu, chị ngồi với anh Thỏ đi !"Tuy biết là từ chối như vậy chị Cá sẽ buồn, nhưng chỗ này cô chỉ muốn dành cho Datou. Với lại chị Cá cũng đang ngồi với anh Thỏ, dù gì anh Thỏ cũng không phải kiểu bắt được người rồi sẽ thả đi. Nhưng để chắc ăn hơn cô chỉ còn cách này.Nhìn thấy hành động của Sasa khiến cho Cá bật cười, cô không ngờ rằng cô bé chung phòng nhút nhát ngày nào nay lại trở nên thẳng thắn như vậy. Nhưng em ấy đã để túi lên chiếc ghế đó, có muốn ngồi gần cũng không được nữa đành yên lặng ngồi xuốngThỏ ngồi bên cạnh, tuy chỉ nhìn vào màn hình điện thoại và tập trung nghe nhạc nhưng tiếng nhạc không quá lớn nên anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Cũng biết là em ấy bị từ chối nên mới ngồi bên cạnh mình, anh không để ý đến chuyện đó, liền lựa một bài nhạc mà em yêu thích rồi đặt tai nghe còn lại vào tai của em.Cá không chút phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn ra bên ngoài qua cửa kính lắng nghe từng giai điệu rồi thả hồn theo những áng mây trắng đang bay.Ở bên ngoài Sở Khâm cuối cùng cũng đã đến kịp, vội cất hành lý ở dưới hầm xe rồi nhanh chân bước lên. Đứng ở đầu xe một lúc đưa mắt nhìn xung quanh rồi anh dừng lại ở cuối xe. Hình ảnh một cô bé với làn da trắng trong ánh nắng đã thu hút sự chú ý của anh." Anh ngồi ở đây được không ? "" Không được ! "Sasa vẫn nhìn ra ngoài trả lời một cách dứt khoát, vì chỗ ngồi này cô chỉ để dành cho Datou nên sẽ không có chuyện để cho người khác tùy tiện ngồi vào. " Vậy sao ? Nhưng anh vẫn thích ngồi " " Anh...." Định sẽ mắng cho người đó một trận nhưng lại nhận ra người đó là Datou, có chút ngại ngùng liền lấy túi trắng lúc nãy đặt xuống chân" Anh lại trêu em ! "" Vì em dễ thương nên anh mới phải trêu em như vậy" - Đưa tay véo nhẹ chiếc má tròn của em ấy rồi ngồi xuống bên cạnh.Sasa lúc này không thèm trách anh, nhưng nhớ đến việc gì sao anh lại đến trễ khiến cô có chút tò mò." Anh quên gì sao? Sao lại đến trễ vậy xém tí đã bỏ anh ở lại rồi ! "Nghe được câu hỏi của Bánh đậu nhỏ, anh không vội trả lời chỉ đưa cho em ấy điện thoại của mình, trên đó đã được mở sẵn và hiển thị màn hình Weibo của anh.Cầm thấy điện thoại trên tay cô có chút khó hiểu, rõ ràng là đang hỏi anh nhưng anh không trả lời mà lại đưa điện thoại cho cô. Không lẽ là .... ! một chút suy nghĩ sai lệch hiện lên trong đầu nhưng cô đã vội bỏ qua. Vì suy cho cùng Sở Khâm cũng không phải kiểu người một chân đạp hai thuyền, nếu anh ấy bận nói chuyện với người khác cũng sẽ không đưa điện thoại cho mình. Không nghĩ nhiều nữa, cô liền đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó là một bài đăng mới nhất của Datou Những đau khổ bạn đã trải qua cuối cùng cũng sẽ qua đi. Sợ chờ đợi dài đằng đẵng cũng là để bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Sẽ khác cốt ghi tâm những con đường quanh co bản thân đã đi qua. Mang theo sự không cam lòng và sự mong đợi của bản thân về một điều tốt hơn tiến về phía trướcBên dưới là một tấm ảnh mềm gói được xếp rất ngọn gàng, từng nếp gấp từng góc vuông trong rất đẹp. Cô không ngờ rằng con trai như anh ấy lại có thể tỉ mỉ đến như vậy, nhớ lại giường của cô đúng là khác một trời một vực. Dù đã cố gắng nhưng cũng không thể làm đẹp được, ngày nào cũng bị quản giáo phê bình trước toàn đội nữ khiến cô cảm thấy mất mặt.Ngoài ra nếu ngẫm lại dòng trạng thái của anh đã đăng đúng là có rất nhiều hàm ý trong đó, nhưng cô lại không thể hiểu hết được đành quay sang hỏi anh." Datou, dòng trạng thái này có ý nghĩa gì vậy ? "" Bí mật !"Nói rồi anh lấy tai nghe ra và đeo một bên cho Bánh đậu nhỏ, rồi tìm một bài nhạc mà em yêu thích để phân tán sự chú ý của em.Sasa cũng không từ chối, ngồi yên đợi anh lựa bài hát. Dù trong lòng rất tò mò nhưng lại không muốn hỏi thêm, đành để đấy khi nào có cơ hội cô sẽ hỏi lại anh. Cứ thế cô quay ra hướng cửa sổ, nhìn cánh cổng quân đội từ từ khuất dần cũng có chút tiếc nuối. Tuy nói là không thích cuộc sống quân ngũ nhưng ở đây lưu giữ lại không ít kỷ niệm đẹp của cả hai.Khi xe đã chạy được một đoạn, trong tiếng nhạc từ tai nghe anh đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng đều đã ngủ. Và Bánh đậu nhỏ ngồi bên cạnh cũng từ từ thiếp đi trên vai của anh.Đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ để em ấy dễ chịu một chút, rồi kéo chiếc rèm cửa lại để ánh nắng không làm chói mắt em. Chỉ thấy em ấy khẽ cựa mình một chút rồi lại yên lặng. Anh chỉ âm lượng nhỏ đi một chút, cố gắng tìm những bài nhẹ nhàng để em có thể ngủ ngon hơn rồi bấm vào phần Weibo xem bài đăng của mình.Đọc đi đọc lại từng chữ mình đã viết và nhớ lại câu hỏi của Bánh đậu nhỏ, thật ra khi đó không phải anh không muốn trả lời em ấy, mà là do anh sợ nói ra rồi em ấy sẽ cho rằng anh trẻ con.Dạo gần đây anh có một vài suy nghĩ trong lòng. Nhìn lại chặng đường đã qua, từ khi bắt đầu chơi bóng bàn cho đến hiện tại. Con đường anh đi từng bước thật không dễ dàng, vậy mà vì một chút cảm xúc đã đi đến bước này. Nhớ lại lần ấy khi Long ca hỏi anh vì sao lại để cấm thi, anh biết Long ca đang lo lắng cho anh. Nhưng khi đó anh suy nghĩ rất đơn giản vì cũng không thể thay đổi được gì, dù gì thời gian cũng sẽ trôi qua, chẳng mấy chốc mà thời hạn 3 tháng cũng kết thúc. Giờ đây khi trải qua một mùa huấn luyện dường như anh cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn với những chuyện mình đã làm. Dần dần anh cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian qua, khi ấy nếu như anh bình tĩnh một chút thì có lẽ bây giờ đã khác......Tắt màn hình điện thoại và thở dài..... Nghĩ nhiều cũng không thể khiến thời gian quay trở lại. Dù sao bây giờ cũng rất tốt, anh tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ được quay lại sân đấu một lần nữa.... Cứ thế trôi theo những dòng tâm sự và suy nghĩ của riêng mình, đôi mắt cũng đã thấm mệt. Anh từ từ dựa vào đầu của Bánh đậu nhỏ, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Trong xe ngay lúc này chỉ còn lại tiếng động cơ và tiếng máy điều hòa, mọi người đều đang mơ một giấc mơ đẹp của riêng mình.Sau vài tiếng cuối cùng cũng đã đến được tuyển, mọi người đang cùng nhau trở về ký túc xá. Riêng anh và Thỏ, sau khi giúp Bánh đậu nhỏ và chị Cá đem hành lý về phòng thì lại vội đến phòng họp, vì khi còn ở trên xe cả hai đều nhận được tin nhắn họp khẩn của Long caKhông dám chậm trễ thêm cả hai vội vàng đến đó, những bước nhanh thoăn thoắt mang đầy nỗi bất an. Hơn ai hết cả hai biết đội nam rất ít khi họp gấp như vậy. Nếu có thì chắc chắn là có chuyện lớn. Chỉ sợ rằng chuyện lớn này liên quan đến cả hai, nếu vậy thì cho dù có làm như thế nào cũng không thể chạy thoát được.Vừa bước vào phòng họp đã thấy huấn luyện viên trưởng ngồi đợi sẵn, bên cạnh còn có Long ca Đong ca và vài thành viên khác của tuyển, tất cả đều nhìn hai người bọn họ. Biết rằng bản thân đã đến trễ, không dám nói một lời nào đành im lặng tìm một chỗ ngồi cho mình.Đến khi mọi người đã ổn định, huấn luyện viên trưởng đưa mắt nhìn một lượt những người có mặt tại phòng rồi nói lớn" Hôm nay, mở một cuộc họp gấp như vậy là vì hai ngày nữa sẽ công bố dánh sách vận động viên tham gia giải vô địch bóng bàn thế giới tại Busan. Và từ đây đến đó, bên ban huấn luyện sẽ xem xét cũng như lựa chọn những thành viên ưu tú nhất. Nên mọi người tranh thủ những ngày này mà luyện tập để dành được suất tham gia này"Sau câu nói đó, tất cả mọi người có mặt đều im lặng và gật đầu đồng ý. Tuy điều im lặng nhưng trong lòng mỗi người hẳn là sẽ có những suy nghĩ riêng và anh cũng không ngoại lệ.Cuộc họp tiếp tục diễn ra, nội dung chính chỉ về giải đấu ở Busan còn lại là phương hướng huấn luyện của năm mới. Nhưng anh lại không tập trung được, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về những lời huấn luyện viên trưởng nóiGiải đấu ở Busan ..? anh rất muốn đến đó, nhưng làm cách nào để được tham gia....? anh không biết. Hiện tại anh vẫn đang trong giai đoạn cấm thi đấu, cho dù trước đó thành tích của anh không tệ, luôn đứng nhất trong các giải đấu. Nhưng liệu rằng anh có cơ hội không ?..... chắc là không, vì anh biết không ai muốn cho một vận động viên bị cấm thi đấu ra sân cả, và anh biết lý do mình bị cấm thi là gì.... điều đó càng chắc chắn rằng anh không có cơ hộiMặc kệ huấn luyện viên đang nói gì, anh đưa mắt nhìn xung quanh thở dài. Đột nhiên lại bắt gặp một ánh mắt đang nhìn anh, đó không ai khác chính là Long ca. Hẳn là anh ấy cũng đang có cùng suy nghĩ. Anh biết Long ca rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng biết làm sao được anh cũng không còn cách nào khác ngoài cố hết sức mình. Thời gian trôi qua một lúc lâu, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Tất cả mọi người lần lượt ra khỏi phòng, chỉ còn ba người là ở lại. Không ai nói với ai lời nào, Long ca thì cứ ngồi đó nhìn Sở Khâm đang cúi mặt né tránh. Còn Thỏ thì ngồi bên cạnh quan sát hai người trước mặt. Đến khi bầu không khí trùng xuống đến tận cùng thì Long ca mới lên tiếng" Sở Khâm, em biết cuộc họp hôm nay có vấn đề gì cần lưu ý không ?"" Em.. Em..."Giọng lấp bấp không nói nên lời của anh cùng với bàn tay đang nắm chặc vào nhau. Anh biết Long ca đang nói về vấn đề gì, dù rất muốn biện minh nhưng lại không thể.Thỏ nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng giải vây cho Sở Khâm" Long ca ! Giải đấu lần này Sở Khâm không tham gia được cũng không sao, còn nhiều cơ hội mà "Lời Thỏ vừa nói ra nhưng thêm dầu vào ngọn lửa tức giận trong lòng anh. Từ đầu khi nghe tin Sở Khâm bị cấm thi anh đã biết sẽ có ngày này. Nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cơ hội sao....? Một đời vận động viên có bao nhiêu lần cơ hội. Nếu chơi tốt thì nhiều còn nếu chơi không tốt đến một lần lên sân đấu cũng không có thì nói gì đến việc tham gia giải đấu lớn.Nhưng nghĩ lại giờ đây có tức giận cũng chỉ có thể trách mắng hoặc đánh em ấy vài cái nhưng rồi sao...? Cũng không giúp gì được , chỉ càng làm cho em ấy thêm tự ti về bản thân mình. Nhìn Sở Khâm đang ngồi trước mặt anh bất giác thở dài rồi đứng dậy đi về phía của em ấy. Ngay lúc đó Sở Khâm vẫn im lặng, dù cúi mặt xuống nhưng vẫn cảm giác được có người đang đến gần. Là Long ca sao.... ? trực giác của anh mách bảo rằng là anh ấy, nhưng anh vẫn không dám ngước lên nhìn. Anh sợ lại phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của Long ca. Từ khi vào tuyển anh đã ở cùng anh ấy. Long ca đối với anh như một người anh và như một người ba nên anh sợ. Sợ rằng sau tất cả những gì mình làm sẽ phụ lòng của anh ấy....Long ca đứng bên cạnh Sở Khâm một lúc lâu, trong em ấy ngồi ở đó không dám ngước lên nhìn anh liền có chút đau lòng. Định đưa tay xoa đầu nhưng lại dừng lại rồi vỗ vào vai của em." Được rồi, anh không trách em. Chuyện này nói tới nói lui cũng không giải quyết được gì. Bây giờ chỉ còn cách cố gắng thôi, hy vọng với thành tích qua em sẽ có cơ hội được tham gia"Giờ đây sau khi được cảm nhận chút ấm áp từ Long ca, anh dường như có thêm một chút sức mạnh. Anh biết dù có như thế nào phía sau vẫn luôn có anh ấy ở bên cạnh. Đến lúc này anh mới dám ngước lên nhìn anh ấy, trong vẻ mày có chút đau thương của Long ca càng làm anh thêm quyết tâm." Em sẽ cố gắng "" Được rồi, vừa về đến cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ngày mai lại là một ngày mới "Nói rồi Long ca đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại anh và Thỏ ở đó. Nhìn bóng lưng khuất dần sau hành lang, trong lòng anh có nhiều suy nghĩ.....By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com