TruyenHHH.com

Mot Doi Yeu Em

Ngồi trên xe, sau một quãng đường dài từ sân thi đấu cuối cùng cũng về đến tuyển. Ngay lúc này trời càng ngày càng lạnh hơn và tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Sasa bước xuống xe, cố tình quay đầu nhìn lại phía sau để tìm xe của Long ca. Nhưng mãi vẫn không thấy đâu.

Thấy chị Cá cũng đang đứng cách đó không xa, tay đang cầm điện thoại. Nghĩ chắc là chị đang nhắn tin với anh Thỏ, nên cô vội đến gần để hỏi tình hình.

" Chị Cá ơi, anh Thỏ không về đây cùng mình à ? "

Nghe thấy tiếng gọi, chị Cá vội tắt điện thoại cho vào túi

" Anh Thỏ có nói là sẽ qua đêm ở nhà Long ca. Nhưng em thật lòng muốn biết anh Thỏ đang ở đâu hay là muốn biết người đi cùng anh ấy ở đâu. Cụ thể là Sở Khâm hả ? "

Biết được cả ba sẽ cùng qua đêm lại nhà Long ca, Sasa cảm thấy yên tâm và vờ như không nghe thấy những lời sau đó chị Cá đã nói . Vội đeo balo vào và trở về phòng để tránh cho chị Cá nhìn thấy gương mặt đang đỏ vì ngại ngùng của cô. Vốn định đánh lạc hướng chị Cá, để biết Datou đang ở đâu, nhưng không ngờ bản thân lại dễ bị nhìn thấu như vậy.

Cho đến khi về đến phòng, đặt balo dưới sàn rồi nằm lên giường. Cảm giác xấu hỗ lúc nãy vẫn chưa tan biến. Đang không biết nên làm thế nào thì nghe thấy tiếng bước chân của chị Cá đang đi vào phòng, quyết không để cho chi Cá nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng này cô liền úp mặt vào gối nằm để lẩn tránh

Cá lúc này cũng vừa bước vào cửa phòng, còn chưa đặt túi xuống đã thấy biểu hiện khác lạ của Sasa. Từ khi ở cùng với nhau cho đến bây giờ, ngoài những lúc ủ rũ vì chuyện của Sở Khâm ra thì nay là lần đầu tiên thấy con bé tránh mặt mình như vậy. Nhưng nghĩ lại thay vì ủ rũ thì trong em ấy như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nên cũng không để ý đến. Đặt balo xuống giường rồi nhanh bước vào phòng tắm để thay đồ.

Sasa lúc này nghe tiếng đóng cửa ở phòng tắm, chắc rằng chị Cá đã đi vào đó, cảm giác cũng đỡ ngại ngùng hơn lúc nãy. Cô ngồi dậy kéo chiếc ghế cạnh bàn của mình lại gần cửa sổ và ngồi đó nhìn về bầu trời đêm đầy tuyết.

Cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi vào mặt, tuy có chút tê buốt ở hai bên má nhưng điều này lại khiến tâm trạng ổn định hơn một chút. Cầm điện thoại trên tay, bấm vào phần tin nhắn Wechat của Datou. Dù rất muốn hỏi anh ấy hiện đang làm gì nhưng lại chần chừ, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm khiến cô giật mình vội cất điện thoại vào túi vờ như không có chuyện gì.

Vừa hay hành động đó đã bị chị Cá bắt gặp, nhìn thấy em ấy cứ len lá lén lúc làm gì đó khiến chị càng tò mò thêm đành lên tiếng hỏi

" Em đang định nhắn tin cho  Sở Khâm à ? "

" Em ... Em... không có ? " Sasa giật mình lấp bấp trả lời chị Cá, đôi mắt không ngừng nhìn về hướng khác để tránh ánh mắt của chị.

" Vậy sao ?  "  Chị nhận ra sự khác thường trong câu nói đó của Sasa, nhưng em ấy đã từ chối nên cũng không muốn hỏi thêm

" Đúng vậy, chị không nói chuyện điện thoại với anh Thỏ sao ? " Không muốn bị hỏi thêm Sasa liền chuyển qua chủ đề khác, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào chị Cá.

" Có chứ, vừa nãy anh Thỏ vừa nói chị chị nghe một tin động trời của Sở Khâm, nhưng chắc em cũng không muốn nghe những chuyện về em ấy đúng không ?"  Chị Cá ung dung ngồi trên giường, quan sát cử chỉ của Sasa. Vì chị biết rằng chỉ cần nói đến Sở Khâm em ấy sẽ không nhịn được mà hỏi thêm.

Đúng như chị dự đoán, em ấy do dự một lúc lâu rồi cũng kéo ghế lại gần giường của chị. Gương mặt như chú mèo con đang nài nỉ chị hay nói câu chuyện đó ra

" Không, em cũng muốn nghe thử, chị hay kể em nghe đi . Anh ấy có chuyện gì sao ? "

Mặc cho Sasa không ngừng hỏi về chuyện đó, chị cố tình vờ như không nghe thấy để trêu đùa em ấy một chút

" Sao? Em muốn biết về chuyện gì cơ  ? "

Tuy biết rằng chị Cá đang cố tình vờ như không nghe thấy mình nói, nhưng cô thật sự nóng lòng để biết được chuyện đó nên ra sức nài nỉ chị thêm nữa

" Chuyện của Datou đó, chị mau nói cho em nghe đi "

" Được rồi, chị sẽ nói nhưng em hứa phải thật bình tĩnh nha "  Chị Cá ra vẻ bí mật, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Sasa

" Phải bình tĩnh sao ? " cô do dự, chuyện chị Cá chuẩn bị nói hẳn là có gì đó nên mới dặn mình bình tĩnh trước khi nghe. Nhưng nghĩ lại bản thân có chuyện gì mà chưa từng nghe thấy, nhất là những chuyện liên quan đến Datou. Từ việc nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác cho đến có cử chỉ thân mật cô cũng đã trải qua hết rồi. Có biết thêm nữa chắc rằng cũng không đến nỗi nào lên liền gật đầu.

Thấy Sasa gật đầu đồng ý, chị Cá tỏ vẻ hài lòng. Hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói

" Chuyện là........... Anh Thỏ vừa nhắn tin cho chị. Nói rằng Sở Khâm vừa kể với anh ấy là đã hôn một cô bé nào đó, nhưng anh ấy chỉ nói đến vậy thôi còn cô bé đó là ai thì chị không rõ. Em có biết không ? "

" Em... Em không biết "  Sasa ngập ngừng rồi vội đứng dậy trở về giường của mình. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngồi đó sẽ bị chị Cá nhìn thấy gương mặt đỏ bừng này của cô. Nếu thật sự bị chị ấy nhìn trúng, có biện minh như thế nào cũng không thể làm chị ấy tin được. Vì người trong câu chuyện đó không ai khác chính là cô.

Nhưng xem ra mọi thứ đã quá muộn, nét mặt chị Cá đã thay đổi, nụ cười ẩn ý dần dần hiện lên. Bởi chị biết người đó không ai khác chính là cô gái đang nằm xoay mặt vào tường đằng kia. Những chuyện hay như thế này nếu không chọc ghẹo em ấy một chút thì thật là phí, nên chị chầm chậm bước đến gần giường, cúi người xuống và nói nhỏ vào tai của em ấy

" Sasa này... Có phải ... người đó là em không ? "

Sasa giật mình quay người lại, đối diện cô là gương mặt đang tươi cười của chị Cá. Đầu óc lúc này trở nên quay cuồng nhưng vẫn cố tìm cách biện minh cho mình.

" Em... Em...Em... "

Vì quá ngại ngùng lời nói cũng trở nên lấp ba lấp bắp, cả tai và mặt đều đỏ lên cả. Chị Cá vẫn đứng đó cười và trêu đùa cô.

" Em sao nào? Đừng có giấu chị, Thỏ đã nói cho chị nghe hết rồi. Em cũng nên thành thật với chị đi"

Chuyện đã đến nước này, Sasa cũng không còn cách nào khác đành thành thật với chị Cá.

" Đúng là em , nhưng mà ... nhưng mà chỉ là hôn lên trán mà thôi !" Nói xong cô vội úp mặt vào gối xấu hổ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tim cô lại không ngừng đập liên hồi. Từ Từ nhớ lại cảm giác môi của anh chạm vào, có chút gì đó khiến cô vương vấn.

Nhìn thấy Sasa ngay lúc này, trong em ấy vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, hành động lại có chút đáng yêu cộng thêm giương mặt đỏ lên như một trái cà chua. Khiến chị dù đã cố nhịn không cười em ấy, nhưng cũng đành bất lực.

" Hai đứa đúng thật là tuổi trẻ tài cao đó, chị đến từng tuổi này còn chưa được như vậy. Thật là ngưỡng mộ đó nha "

" Aaaaaaa ... chị đừng có chọc em nữa" Sasa vẫn úp mặt vào gối kêu lớn. Ngay lúc này giương mặt nhỏ nóng lên như sắp nổ tung ra. Không nghĩ rằng sẽ đến một ngày bản thân lại rơi vào tình cảnh này, hiện tại cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống để không phải nghe tiếng cười của chị Cá nữa

" Được rồi, chị không chọc em nữa. Em mau ngồi dậy đi chị cũng muốn hỏi em một chuyện nữa ? "

Nghe thấy chị Cá nói sẽ không chọc mình nữa, dù trong lòng cảm thấy không tin lời lắm. Mà cũng không còn cách nào khác đành từ từ ngồi dậy. Đúng như cô nghĩ, chị Cá vốn là không giữ lời vì giờ đây chị ấy vẫn đang cười. chỉ là cố lấy tay che miệng để cô không nghe thấy

" Chị đã nói là không cười rồi mà, em sẽ dỗi đó " Sasa lúc này có chút giận liền bĩu môi nhìn chị Cá

" Được rồi chị không cười nữa, không ngờ nhóc con này cũng hay dỗi vậy đó " nói rồi chị đưa tay xoa đầu cô

" Em tin chị lần này thôi đó, Sao nào chị muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng nói trước về chuyện nụ hôn đó em sẽ không nói thêm đâu " Vẫn giữ nguyên thái độ đó đối với chị Cá. Mặc dù trong lòng không để ý đến chuyện chị ấy cười cô, nhưng cũng muốn trả thù chị một chút.

Đúng như lời hứa, lần này chị Cá không cười nữa. Nhưng lại im lặng một lúc lâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

" Hai đứa đã tỏ tình chưa ? "

Câu hỏi của chị Cá như một hồi chuông khiến cô bừng tĩnh. " Tỏ tình ? " đúng là anh chưa từng tỏ tình hay nói ra bất kỳ một lời yêu thương nào. Còn riêng cô thì lần nãy cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhưng lại bị cắt ngang khiến bản thân cũng không thể nói ra .

Nhìn thấy chị Cá đang yên lặng chờ đợi câu trả lời của mình, cô cũng không biết nên phải nói sao về việc này chỉ khẽ lắc đầu.

" Chưa sao ? " Chị Cá hét lớn

Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của chị. Tưởng rằng đã đến mức như thế thì ít nhất một trong hai người sẽ nói ra câu tỏ tình. Nay lại nhận được cái lắc đầu của Sasa chị không tin vào mắt mình, liền hỏi lại một lần nữa

" Thật sự là chưa sao, vậy tại sao Sở Khâm lại hôn lên trán em ? "

Sasa không trả lời mà lại ngồi đó nhìn xuống giường. Thật ra khi nghe được lời đó từ chị Cá, cô cũng tự hỏi bản thân mình vì sao anh lại hôn cô. Và việc đó có ý nghĩa như thế nào, hay đó là cái hôn của tình bạn.Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng, khi ấy anh đã ôm cô rất chặt, tuy bản thân đã nhắm mắt nhưng lại cảm giác có chút gì đó giống như anh đã gần chạm vào môi cô trước khi hôn lên trán. Vậy tất cả những việc ấy là có ý gì.......

Không thấy Sasa trả lời câu hỏi của mình, chị Cá đẩy nhẹ vào vai của em ấy để chắc rằng em ấy vẫn ổn. Và cũng nhờ cái đẩy nhẹ đó, Sasa cũng đã trở về thực tại

" Thật ra là em cũng không biết anh ấy làm vậy là có ý nghĩa gì, nhưng mà sau đó em đã cố tỏ tình nhưng mà..........."

Sasa ngập ngừng càng khiến chị Cá thêm khuẩn trương hơn nắm chặt vai của cô gặng hỏi

" Nhưng mà sao ? Sở Khâm từ chối em à..... ? "

" Nhưng mà đúng lúc đã bị anh Long cắt ngang rồi ạ  "

Sasa nói nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy. Bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này không thể trách Long ca, là do cô trái khóa cửa nên mọi người mới không tìm được. Chuyện như thế chỉ tiếc là khi ấy không quyết định sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ đã......

Nhìn thấy Sasa trầm ngâm, chị Cá cũng hiểu hẳn là trong lòng em ấy cũng đang suy nghĩ đến chuyện đó. Nhưng là mọi chuyện đã lỡ rồi cũng không còn cách nào khác liền ôm em vào lòng an ủi

" Không sao, lần này không nói ra thì còn lần sau. Em nói không thì chị tin chắc Sở Khâm cũng sẽ nói "

Nghe được lời an ủi từ chị Cá, Sasa cũng đành gật đầu đồng ý. Suy cho cùng cô vẫn còn ở tuyển một, và Datou cũng như vậy. Sợ gì sau này không còn cơ hội để nói ra chuyện đó, nếu có chỉ sợ là khi ấy lại do dự rồi lại để vụt mất như bây giờ.

Hai người cứ thế ngồi tâm sự với nhau cả đêm, cho đến khi giữa khuya chị Cá vì cả ngày dài thi đấu có chút mệt nên đã ngủ trước. Chỉ còn mình Sasa là còn thức, cô cứ nằm trên giường nhìn ánh sáng đèn đường bên ngoài phản chiếu vào góc tường đối diện. Trên đó còn in lại vài bóng tròn mờ của những bông tuyết đang rơi ngoài kia, trong lòng thì đang nghĩ về câu hỏi lúc nãy của chị Cá.

" Nụ hôn đó có ý nghĩa là gì ? " Dù nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời như ý, nhưng cô lại không tài nào ngủ được. Mỗi lần cố nhắm mắt để vào giấc ngủ thì hình ảnh trong căn phòng ấy lại hiện ra. Lúc Datou đang ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh và cả nụ hôn đó

Đôi tay nhỏ từ từ chạm vào môi mình, cố nhớ lại cảm giác lúc ấy. Dường như đã chạm vào nhưng cũng có thể là chưa chạm vào. Nhưng cô chắc rằng anh đã hôn lên trán mình. Trong tâm trí cứ quanh quẩn những suy nghĩ đó và không tài nào thoát ra được.

Nhìn điện thoại đang nằm bên cạnh, cô đưa tay cầm lấy và mở màn hình. Một chút ánh sáng nhỏ từ điện thoại soi sáng gương mặt của cô trong đêm tối, Nhìn vào màn hình là giao diện tin nhắn Wechat của Datou.

" Có nên nhắn cho anh ấy không ? "

Bấm vào phần soạn tin nhắn, do dự một lúc lâu rồi cũng quyết định gửi cho anh.

Wechat

(Bánh đậu nhỏ) : Anh đã ngủ chưa, chúng ta có thể trò chuyện một chút được không ? - 11:00PM

Tin nhắn đã được gửi đi, cô tắt màn hình nhìn lên trần nhà và chờ đơi, lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh của mình. Trong lòng mong chờ anh sẽ trả lời lại nhưng cũng hy vọng anh sẽ không trả lời, vì bây giờ cô cũng không biết ấy sẽ đối diện với anh như thế nào

Cô cứ nắm đấy, đang chìm trong suy nghĩ riêng thì điện thoại bên cạnh liền rung lên. Đưa tay cầm lấy nhưng lại không vội vàng mở lên, nhìn màn hình đen một lúc lâu cho đến khi quyết định mở thì nó lại đột nhiên sáng lên. Ánh sáng nhỏ từ điện thoại tuy không quá sáng nhưng cũng khiến cho cô chói mắt. Đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại một tí cố gắng nhìn rõ dòng thông báo

" Anh ấy gửi cho mình hai tin nhắn sao ? "

Không chần chừ thêm nữa cô bấm vào phần thông báo đó

Wechat

(Bánh đậu nhỏ) : Anh đã ngủ chưa, chúng ta có thể trò chuyện một chút được không ? - 11:00PM

( Datou ): Được chứ ! -11:01 PM

( Datou) : Khuya vậy rồi em vẫn chưa ngủ sao ?- 11:03 PM

Nhìn những dòng tin nhắn trong lòng có chút hoài niệm. Nhớ lại trước kia cả hai đã cùng nhau trò chuyện cho đến tối muộn, còn ban ngày thì lại như hình với bóng luôn kề cạnh bên nhau. Nhưng cũng đã hơn bốn tháng đã không còn ở cạnh bên nhau nhiều nữa, đúng hơn là từ khi có quá nhiều chuyện sảy ra khiến cho cả hai không còn tự nhiên khi ở bên cạnh nhau. Giờ đây đọc những dòng tin nhắn này dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng bản thân cũng không biết nên mở lời với anh ấy ra sao

Sở Khâm lúc này nằm ở sofa, mắt không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại để đợi tin nhắn hồi âm từ Bánh đậu nhỏ. Nhưng đã mười phút trôi qua, vẫn chưa nhận được. Anh có chút nóng lòng vội vàng nhắn thêm một tin nữa

( Datou) : Bánh đậu nhỏ, em có ở đó không ? - 11:13 PM

Tin nhắn đến từ Datou như kéo cô về , vì do mãi suy nghĩ nên đã quên trả lời tin nhắn của anh.

(Bánh đậu nhỏ) : Em đây, anh ở lại nhà Long ca sao ? Khi nãy không thấy xe anh về theo xe của đội tuyển ? - 11:14PM

( Datou) : Đúng vậy hôm nay Long ca dẫn bọn anh về nhà mới, cách tuyển cũng không xa lắm. Có cùng nhau uống một chút nên không thể về tuyển ngay được - 11:13 PM

(Bánh đậu nhỏ) : Anh đang say sao ? - 11:13PM

( Datou) : Anh không, chỉ là hơi đau đầu một tí.- 11:14PM

( Datou) :  Sáng mai có lẽ bọn anh sẽ về sớm vì còn buổi tập vào sáng mai - 11:14 PM

" Xem ra tên đầu to này cũng biết uống  ? " từ khi quen biết Datou đến hiện tại, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh uống bia hoặc rượu. Cho dù có đi ăn mừng sau các giải đấu cũng chưa từng thấy. Giờ đây anh ấy đang say, thật lòng rất muốn nhìn xem dáng vẻ của anh ấy trong như thế nào. Hẳn là gương mặt đang đỏ bừng còn tóc thì sẽ trong như tổ chim....Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy buồn cười.

"Người say thì thường hay nói thật ! " Câu nói này đột nhiên vang lên trong đầu cô. Khiến cô nghĩ đến một vài chuyện làm cho cô đang đắn đo.

" Có nên hỏi anh ấy không ?" Nhìn vào phần soạn tin nhắn cô có chút do dự. Nếu ngay bây giờ hỏi anh về chuyện đó, liệu rằng câu trả lời mà cô nghe được có phải là câu mà bản thân đang mong chờ hay là không. Nhưng nếu không hỏi sợ rằng đêm nay cô sẽ không ngủ được mất

( Datou) : Bánh đậu nhỏ ! Em nhắn tin anh giờ này, có chuyện gì sao ? - 11:15 PM

Tin nhắn của anh hiện lên làm cô có chút giật mình.

(Bánh đậu nhỏ) : Không có gì đâu chỉ là em thấy anh không về tuyển nên em hỏi thôi - 11:16PM

(Bánh đậu nhỏ) : Cũng đã trễ rồi, anh cũng mau ngủ đi thôi - 11:16PM

( Bánh đậu nhỏ): Datou anh ngủ ngon nha - 11:17PM

( Datou): em cũng ngủ ngon - 11:17PM

Ánh sáng cuối cùng trong căn phòng cũng đã tắt, Sasa đặt điện thoại xuống giường. Vẫn đưa mắt nhìn về phía ánh đèn phản chiếu trên tường. Nhớ lai khi nãy, lúc nhìn thấy tin nhắn của Datou vốn định rằng sẽ hỏi anh về nụ hôn đó, nhưng nghĩ lại cả hai chỉ vừa mới nói chuyện lại với nhau. Nếu hỏi ra lúc này sợ rằng sẽ làm anh khó sử, chi bằng cứ giữ trong lòng đợi đến khi có cơ hội, khi ấy hỏi anh sẽ không muộn......

Đến khi đôi mắt có chút mỏi, mi mắt nặng dần từ từ khép lại, cuộn mình trong chiếc chăn ấm rồi từ từ đi vào giấc ngủ

Cùng lúc đó ở nhà Long ca, Sở Khâm lúc này vẫn nằm đó đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn vừa nói chuyện với Bánh đậu nhỏ. Nhận ra lần nói chuyện này có chút khác lạ so với trước đó, cảm thấy em ấy như đang giấu chuyện gì đó trong lòng. Vốn định rằng sẽ hỏi em ấy nhưng lại nhìn thấy dòng tin nhắn đó của em,sợ rằng sẽ làm phiền nên đành thôi.

Tắt điện thoại và đi vào phòng ngủ,  Long ca và Thỏ đã ngủ say giấc, anh cũng lặng lẽ nằm xuống cố gắng đưa mình vào giấc ngủ............

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com