Mot Doi Yeu Em
Sau một chuyến bay dài từ Nhật trở về, Sasa kéo chiếc vali to lên từng bậc thang của ký túc xá. Mất một thời gian khá lâu mới có thể lên được đến phòng, vừa mở cửa đã thấy chị Cá đợi sẵn ở trước cửa" Em có mệt không ? Để chị giúp em " Chị nhanh lại gần và giúp cô đem hành lý vào phòng, miệng không ngừng hỏi thăm và luyên thuyên kể về chuyện ở tuyển" Cả ngày hôm nay không có em cứ cảm giác như thiếu điều gì đó. Em ở lại kiểm tra sao rồi mọi thứ vẫn ổn đúng không.... "Sasa không để ý đến những chuyện chị Cá đang nói, vì tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ đến Datou. Cô không biết anh đã thi đấu như thế nào, có chiến thắng hay không hoặc là có bị trấn thương gì hay không. Vì dạo gần đây cô nghe mọi người trong tuyển bảo rằng do tập luyện quá sức cộng thêm không nghỉ ngơi đều đặn khiến cho sức khỏe của anh có phần suy giảm. " Gần đây anh ấy có ổn không ? "Đưa mắt về phía hoàng hôn đang dần khuất sau những hàng cây, trong lòng có nhiều nỗi nhớ không thể nói thành lời. Nhìn dòng người đang đi dưới sân, cô lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đi ở phía xa " Là anh ấy sao ? "Sasa nhướng người cao hơn để có thể nhìn rõ, nhưng bóng lưng ấy dần khuất trong dòng người phía xa. Gương mặt thất vọng, cô thở dài " Chắc là không phải ? " nhưng vẫn cố gắng nhìn thêm một lúc lâu rồi ủ rũ quay vào thu dọn lại hành lý.Chị Cá lúc này không để ý đến biểu hiện của Sasa, chỉ mãi nói về chuyện của tuyển. " Sasa, em biết gì chưa Sở Khâm đã bị cấm thi đấu 3 tháng rồi "Vừa dứt lời chị mới nhận ra mình đã nói những điều không nên nói. Lúc nãy đã hứa với Ba Tiêu giữ bí mật chuyện này, nhưng giờ đây bản thân lại vô ý nói ra. Chị im lặng nhìn về phía Sasa như để thăm dò xem thái độ của em ấy như thế nàoChỉ nhìn thấy em ấy đang quay lưng về phía chị, tập trung soạn đồ và không chút phản ứng nào. Chị liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng những lời nói vừa nãy hẳn là em ấy vẫn chưa nghe thấy. Nhưng chị sợ rằng nếu ở đây lâu thêm nữa, lại không kìm chế được nói những lời không tốt đành kiếm cớ đi ra ngoài" Sasa chắc em mệt rồi,em nghỉ ngơi một tí đi nha. Để chị mua chút gi đó cho em ăn "Không chần chừ thêm, chị đứng dậy mặc áo khoác và bước vội ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn mình Sasa ngồi đó, thật ra chuyện chị Cá vừa nói cô đã nghe hết, lại còn nghe rất rõ. Chỉ là khi ấy bản thân không biết nên làm thế nàoCho đến khi tiếng đóng cửa vang lên cô lền ngồi quỵ xuống sàn, hai từ " Cấm thi" không ngừng hiện ra trong đầu. Cô không thể hiểu được, anh đã làm gì mà dẫn đến bị cấm thi. 3 tháng không phải quá dài, nhưng đối với vận động viên còn là người của tuyển 1 thì là cái gì đó rất kinh khủng. Chỉ cần không được ra sân bản thân sẽ dễ bị thay thế bởi một người khác. " Anh ấy nên làm sao bây giờ ?"Đầu óc thật sự không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể ngồi đây và lo lắng cho anh. Thật sự rất muốn gọi cho anh, nhưng lại không thể. Không còn cách nào khác, cô đành gọi cho ba Tiêu để hỏi rõ sự việc. Đầu dây bên kia đã đổ chuông, nhưng phải mất thời gian rất lâu sau ba Tiêu mới nghe máy.Không để ba Tiêu kịp mở lời, cô liền hỏi vào vấn đề chính" Là con đây ! Tại sao Datou lại bị cấm thi ? Tại sao ba không nói con nghe ? "Nghe được tiếng con gái yêu chất vấn mình, ba Tiêu liền thở dài. Quả thật 2 đứa trẻ do ông chăm nom này càng ngày càng giống nhau, Chỉ cần những chuyện liên quan đến đối phương, cả hai đều không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng hiện tại ở đây còn có thầy Lưu không tiện nói chuyện lâu nên nhanh chóng giải thích cho cô." Sasa à, con mau bình tĩnh lại. Thật ra chuyện này rất khó nói, hôm qua trước khi thi đấu Sở Khâm có hỏi ta về việc của con. Sau khi hỏi xong trong sắc mặt rất tức giận. Có lẽ vì vậy mà đã có hành xử không đúng trong thi đấu, nhưng cũng may là chỉ có 3 tháng thôi con đừng lo lắng nhiều "Nói rồi Ba Tiêu vội cúp máy, cô chỉ kịp nghe phía bên kia dường như có ai đó đang gọi cho ba. Cô co người lại ở một góc giường, nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt đen." Vậy là do mình sao ?" Sasa cứ ngồi đó, nước mắt liên tục rơi xuống. Đôi tay nhỏ không ngừng đánh vào ngực nhưng trút mọi tức giận vào người . Không ngừng trách bản thân, là tại cô đã nói cho ba Tiêu biết về tình hình của mình, vì cô không thể tự lo cho bản thân mình nên đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh.Nhưng cô cũng tự hỏi, tại sao anh lại quan tâm đến cô, rõ ràng là anh không yêu cô. Là anh chặn mọi thứ về cô. Nhưng bây giờ lại vì chuyện của cô lại để bản thân tức giận. Dựa vào lý do gì mà anh được phép tức giận chứ, từ lúc ấy anh chưa từng nói với cô lời nào. Vậy mà tại sao vì cô lại để bản thân chịu thiệt chứ..........." Tại sao chứ ? "Hàng vạn câu hỏi, nhưng lại không có được câu trả lời. Cầm điện thoại trong tay cố gắng tìm mọi cách để có thể gặp anh. Cuối cùng cô quyết định tìm Wechat của anh một lần nữa.Trái với những lần trước, tên của anh đã hiện ra. Sasa không tin vào mắt mình nữa, nhưng một tia sáng đang lén lói trong trái tim của cô. Không do dự thêm liền bấm vào tên của anh, nhưng đến khi soạn tin nhắn cô lại chần chừ, vì không biết phải mở lời với anh như thế nào.Đã từ lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau, cảm xúc có phần lo ngại. Sợ rằng anh sẽ không trả lời, sợ rằng anh sẽ lại cảm thấy cô phiền phức mà lại lơ đi như lần trước. Nhiều nỗi sợ không tên lần lượt hiện ra. Cuối cùng cũng quyết định không nhắn tin cho anh. Kể cả những câu hỏi vừa nãy, dù rất muốn hỏi anh cũng đành gạc sang một bên, nhưng ngón tay nhỏ không do dự vẫn bấm vào trang cá nhân của anh.Cô muốn chắc rằng gần đây anh vẫn ổn. Cho dù không thể ở bên cạnh vẫn muốn âm thầm quan tâm anh. Nhìn những hình ảnh anh đăng tải, chỉ một màu đen trắng. Dường như cuộc sống của anh gần đây không còn nhiều màu sắc như trước nữa. Nhìn gương mặt không có nụ cười của anh, cô ngây người, chầm chậm đưa ngón tay vô thức xoa vào gương mặt anh trên màn hình." Anh có nhớ em không ?"Những giọt nước đang trực trào trên mi. Cô vội đưa tay lau đi, từ khi để bản thân rơi vào tình cảm này, cô đã khóc không ít lần. Dặn lòng sẽ không khóc nữa, cố gắng trấn an bản thân một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. Dù gì chuyện này cũng không thể thay đổi được, đành đặt điện thoại xuống và tiếp tục công việc còn dang dỡ.Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, cô nằm dài trên chiếc giường. Đứa mắt nhìn lên trên trần nhà với cánh quạt đang quay tròn. Trước mắt dần dần hiện ra hình bóng của anh, nụ cười và ánh mắt đó luôn hướng về cô. Thật ra bản thân rất hiểu trái tim mình, dù lý trí có muốn quên đi anh. Nhưng câu trả lời từ tận đáy lòng là không thể. Nhiều lúc vô tình nhìn thấy anh trên đường, đôi tay theo phản xạ muốn vẫy chào anh rồi lại thôi.Cho đến khi phát hiện anh đã chặn mình trên mọi nền tảng. Lúc ấy thật sự rất giận, giận vì không ngờ con người anh ấy lại có thể tuyệt tình đến như vậy. Nhưng cũng không vì vậy mà ghét anh, có lẽ cô thật sự rất yêu anh, cho dù là tình yêu thầm lặng. Vẫn muốn nó được sống mãi.Nhìn chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, đưa tay với lấy và mở lại trang Weibo của anh. Bấm vào phần tin nhắn, ngón tay nhỏ của cô lại do dự." Có nên nhắn cho anh ấy không? "Đối với cô, chỉ bấy nhiêu hình ảnh trên trang cá nhân cũng không làm nguôi đi nỗi nhớ trong lòng. Ngay lúc này cô rất muốn được gặp anh, nhìn thấy anh nghe được giọng nói của anh. Và được nói ra hết những chuyện trong lòng này với anh. Nhưng bản thân lại không thể, do dự một lúc lâu, trên trang cá nhân của anh lại hiện một bài đăng mới" Video sao ? "Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đăng một video trên trang cá nhân, hình ảnh đầu video là bóng lưng to lớn của anh, gương mặt nhìn ra hướng cửa sổ, thấp thoáng nhìn thấy anh đang ôm một cây đàn. " Anh ấy hát sao ? "Chưa bao giờ cô nghe thấy anh ấy hát, cũng không nghĩ rằng anh ấy vừa biết hát lại còn biết chơi đàn. Tò mò, cô liền bấm vào đoạn video đó." Ánh trăng sáng lấp lánh sau cánh cửa, nỗi vấn vương ngập tràn trong lòngNhững suy nghĩ viễn vong cứ đan xen vào nhauHình bóng đau khổ chìm vào màn đêm dài vô tậnKhi em vội vàng ra đi làm tôi vấn vương.....Cứ cố chấp với thứ tình cảm lúc gần cúc xa của em. Lòng anh như cây cầu mục nátNgập ngừng câu chúc ngủ ngon, người đa tình lại tự làm mình khó xử."Âm thanh của đàn guitar vang lên nghe rất nhẹ nhàng cùng chất giọng trầm ấm của anh khiến lòng cô thổn thức. Lời bài hát như trôi vào lòng cô. Từng câu từng chữ như đang nói đến một tình yêu đơn phương không được đáp lại" Anh ấy đang đơn phương ai sao ? "Trong đầu cố gắng nhớ lại những người con gái từng tiếp xúc với anh, ngoài Như Yên và cô ra thì không còn ai cả. Nhưng nếu nói là đơn phương Như Yên thì có chút không đúng lắm, vì sau lần đó cô không thấy anh và chị ta đi cùng với nhau nữa" Hay là ....?"Đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm, cảm xúc trong lòng giờ đây rất khó chịu. Dù rất muốn hỏi anh về lời bài hát, liệu rằng nó có thật sự đang dành cho cô hay không. Nhưng dường như lại có một nỗi sợ vô hình đang kéo cô lại, sợ rằng là do bản thân vọng tưởng, sợ rằng lúc ấy khi nói ra và biết người đó không phải là mình thì mọi thứ lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Cứ thế cô lại giấu những cảm xúc vào một góc nhỏ, đôi tay không ngừng bấm vào màn hình để phát đi phát lại bài hát đó của anh.Sở Khâm lúc này cũng đang ở phòng, sau khi đăng tải bài hát lên trang cá nhân. Anh cứ nhìn chầm chầm vào số người xem ở góc bài. Lượt người xem tăng một cách nhanh chóng. Nhưng bấy nhiêu đó không phải là điều anh quan tâm" Em ấy có nhìn thấy được không ?"Anh sợ rằng Bánh đậu nhỏ sẽ không thể nghe thấy. Dù gì anh cũng đã từng chặn em ấy, anh không chắc em ấy có tìm vào trang của anh hay không. Nhìn vào nút chia sẽ, anh thật sự rất muốn trực tiếp gửi video này sang cho em ấy. Nhưng rồi lại thôi" Nếu nhìn thấy, em ấy sẽ nhắn cho mình, nhưng giờ đây vẫn im lặng. Hẳn là......!" Anh thở dài nhìn về hướng bầu trời đêm. Cảm xúc trong lòng thật không dễ chịu một chút nào. Rõ ràng rất muốn cho em biết hết nỗi lòng nhưng lại sợ. Một nỗi sợ vô hình nhưng đang kéo chân anh lại. Rõ ràng anh đã từng có rất nhiều cơ hội để nói ra với em ấy, cuối cùng lại không thể. Cứ thế nhìn em ấy ở phía xa, âm thầm quan tâm em, âm thầm yêu em cho dù tình yêu này vốn không được đáp lại ...............
( Tối nay shop bù thêm 1 chap nhaaa) By Nguyệt Hạ
( Tối nay shop bù thêm 1 chap nhaaa) By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com