TruyenHHH.com

Mot Doi Ben Em

Tống Minh bình thường đều phóng xe rất nhanh, dù chỉ mới cấp Ba nhưng đã công khai đi moto phân khối lớn, tất nhiên là chỉ khi không mặc đồng phục trường thôi. Ấy thế mà ngay lúc này, khi có một cô gái đang ngồi sát sau lưng anh, tốc độ chạy xe lại chậm rãi hơn hẳn.

Chiếc xe moto của Tống Minh cấu tạo bên ngoài tuy lớn nhưng yên xe lại ngắn và hơi dốc, một người ngồi thì thoải mái, nhưng thêm một người nữa thì phải ngồi cực kì sát nhau, người ở sau gần như tựa hẳn vào lưng người cầm lái. Hạ Vy lần đầu trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe moto nên hơi sợ hãi, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy túm lấy vạt áo của Tống Minh.

Hành lí của cô vừa nãy đã có người đến lấy chở thẳng về nhà Tống Minh. Hạ Vy lúc ấy hơi bối rối khó hiểu. Mãi đến khi ngồi sau xe anh, cô mới hiểu được dụng ý của bà Tống.

Hiện tại đã gần vào mùa đông rồi. Trời càng tối càng trở lạnh. Nhưng Hạ Vy là lần đầu đi đến một thành phố xa lạ, lại không có ai bên cạnh chỉ bảo, khi bà Tống bảo cô nhớ mặc đồ ấm, Hạ Vy lại chủ quan cho là thời tiết ở Lưu Châu có lẽ cũng không khắc nghiệt hơn Tứ Hạ là bao, nên lúc này chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, ở trong là chiếc áo thun cộc tay thường ngày hay mặc. Dù Tống Minh đã giảm tốc độ nhiều hơn so với bình thường nhưng vẫn không thể thoát khỏi những cơn gió mạnh bạo táp vào người cô, xuyên qua cả những lớp vải áo quần. Tống Minh ngồi trước cũng cảm thấy cô gái phía sau càng ngày càng nép sát vào lưng anh.

Hạ Vy run cầm cập níu lấy vạt áo của Tống Minh, mắt nhắm chặt, đầu tựa vào vai anh. Khi cô còn đang thầm mong nhanh đến nơi một chút thì chiếc xe đã dừng lại bên lề đường. Người cô đang dựa vào động đậy mấy cái, cô cũng giật mình tránh ra, lại trông thấy anh đang cởi chiếc áo khoác dày cộp ra, chớp mắt chiếc áo đó đã nằm trên tay cô.

- Mặc vào đi. - Tống Minh không nhanh không chậm, nói.

Hạ Vy không nghe ra cảm xúc gì trong câu nói của anh. Nhưng nếu cô mặc vào thì trên người anh chỉ còn lại một chiếc áo tay dài mỏng manh mà thôi.

Trong lúc cô còn lưỡng lự, Tống Minh đã nói tiếp:

- Cậu mà đau thì bà Tống sẽ cắt tiền tiêu vặt tuần này của tôi mất.

Anh thường gọi mẹ mình là bà Tống như một cách gọi thân mật.

Nghe vậy, Hạ Vy đành khoác chiếc áo lên người với tâm trạng áy náy.

Sau đó, chiếc xe một lần nữa nổ máy, băng qua bao con đường tấp nập người xe.

Tống Minh vẫn duy trì tốc độ chậm rãi, cũng hạn chế chạy xe lắt léo qua những kẽ hở của những chiếc xe oto trên đường. Một lúc sau, anh cảm thấy vai mình hơi nặng, đôi tay nhỏ bé lúc nãy chỉ níu hai bên góc áo giờ đã đan lại siết nhẹ trên bụng anh. Bỗng dưng Tống Minh cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Nhỏ đến lớn chẳng khiến người ta bớt lo được.

Tống Minh thả một tay, nhẹ nhàng áp lên đôi bàn tay mềm mại của người kia. Lớp da trên bàn tay cô truyền đến cảm giác thật dễ chịu, một tay anh có thể che hết cả hai tay cô. Thế nhưng khi lần mò sờ vào bên trong lòng bàn tay, Tống Minh chẳng thể tìm thấy những xúc cảm như lúc nhỏ khi nắm lấy bàn tay cô kéo đi chơi nữa. Đôi bàn tay ấy bây giờ đã trở nên chai sạn hơn, không còn nhẵn mịn như xưa nữa. Sờ qua cũng đủ biết, cô bé này đã vất vả thế nào. Cũng không còn là Tiểu Vy của năm bốn, năm tuổi hay cười hay nói nữa rồi.

Suy nghĩ lan man giữa quá khứ và hiện thực, Tống Minh cứ thế bất giác nắm chặt tay Hạ Vy, tự nhiên cảm thấy gió cũng không còn lạnh nữa.

*

Dừng xe trước một căn biệt thự cách khá xa trung tâm thành phố, Tống Minh lúc này mới buông tay ra khỏi đôi bàn tay của Hạ Vy.

- Hạ Vy, đến nhà rồi.

Phía sau không có động tĩnh gì.

Tống Minh lại gọi thêm vài lần nữa. Hạ Vy bây giờ mới mơ màng tỉnh dậy, mười ngón tay đan nhau đặt trên bụng anh cũng không yên tĩnh nữa mà bắt đầu động đậy. Tống Minh bèn gỡ tay cô ra khỏi người mình, kéo về phía sau để lát Hạ Vy tỉnh hẳn sẽ không cảm thấy lúng túng.

- Hạ Vy. - Anh không kiên nhẫn gọi tên cô.

- Gì, đang ngủ mà...

Hạ Vy khẽ ngáp rồi uể oải dụi dụi đầu trên lưng Tống Minh.

Vậy là Tống Minh không thèm nói nhiều với cô gái này nữa, nhấn một phát còi thật to, vừa để khiến cho Hạ Vy tỉnh ngủ, vừa để gọi người giúp việc ra mở cổng.

Hạ Vy nghe tiếng còi đinh tai thì giật cả mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thì ra là đã đến nhà mới rồi.

Bước vào trong căn biệt thự, Hạ Vy ngớ cả người ra trước những thứ xa xỉ ở đây. Từ nhỏ đến giờ cô chưa được thấy những thứ đó bao giờ. Chùm đèn lấp lánh treo trên trần nhà, những hoa văn tinh xảo trên chiếc bình sứ khổng lồ, bộ sô pha quý phái,... Cô tưởng rằng mình vẫn chỉ đang mơ mà thôi. Nhưng cũng đâu khác mơ là mấy. Nơi này đối với cô, cõ lẽ chỉ là tạm bợ mà thôi. Nó chẳng hề thuộc về cô, cô cũng chẳng thuộc về những thứ xa hoa như vậy.

- Phòng của cô ở tầng hai ạ.

Hạ Vy nhìn thấy nữ giúp việc đã đứng tuổi đang cúi đầu hạ mình trước mặt cô mà khẽ giật mình.

- Hành lí đều đã được đem lên rồi ạ. - Người giúp việc lại nói tiếp.

- Vâng, cháu cám ơn ạ. - Hạ Vy cũng cúi đầu lễ phép với người giúp việc.

Sau đó cô theo Tống Minh đến phòng mình ở tầng hai. Đó là căn phòng ở cuối hành lang tần hai, bên cạnh phòng của Tống Minh. Đối diện là phòng vệ sinh chung. Vì phòng của cô trước đây là phòng dành cho khách nên không có phòng vệ sinh riêng. Cô chỉ có thể dùng phòng vệ sinh ở phía đối diện kia. Hạ Vy cảm thấy đây không phải là vấn đề gì to tát cả. Phòng của cô ở nhà cũng không có phòng vệ sinh riêng. Nhà cô cũng đâu có giàu vậy.

Căn phòng mới của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ và bài trí đơn giản nhưng xinh xắn, nhìn vào là biết phòng cho con gái ở. Hạ Vy nghĩ, hẳn là bà Tống đã dành thời gian cho việc này rất nhiều. Nghĩ vậy, lòng cô lại dâng lên xúc động khó tả.

Hạ Vy bắt đầu loay hoay xếp áo quần vào tủ lớn áp tường. Một lúc sau, căn phòng trở nên đầy ắp những vật dụng cá nhân của cô. Bức ảnh người mẹ quá cố được cô đặt ở tủ nhỏ đầu giường. Sách vở thì xếp gọn gàng ở tủ sách cạnh bàn học.

Đến khi hoàn thành xong thì cô mới nhận ra đã khuya mất rồi.

Hạ Vy nằm trên chiếc giường lớn êm ái nhắn tin cho hai cô bạn thân báo đã đến nhà mới an toàn rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hôm nay quả là một ngày dài.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com