TruyenHHH.com

Mot Dem Say Kn Sn Meoste

Quay lại đêm hôm đó:

"Sao anh bỏ rơi em" cô càng khóc càng lớn khiến anh cũng rất đau lòng, liền ôm chặt lấy cô "anh đây anh đây, đừng khóc nữa, anh đây". Bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại nói như vậy, lại hành động như vậy. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh nhẹ nhàng với một người con gái xa lạ, mà thật ra cũng không xa lạ lắm. 

Cô gái này, anh đã điều tra kỹ lắm rồi. Là cô gái, năm anh 10 tuổi, đã khóc trước mặt anh, đã rất xinh đẹp tài năng, đã từng khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Đúng là cô bình thường khó chịu, căng thẳng, nhưng không hiểu sao vẫn không thôi thu hút anh, vẫn không thôi cho anh cái cảm giác muốn bảo vệ, chở che. Ôm cô trong lòng, anh không hiểu sao lại muốn làm người đàn ông của cô. Ngửi mùi hương trên tóc cô, vuốt ve gương mặt thanh tú, yêu kiều này. Sao lại cuốn hút đến thế? Cứ làm anh muốn gần cô hơn.

Đột nhiên, cô sờ mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh "Em yêu anh" rồi còn chủ động hôn anh. Dù biết cô đang say, dù biết "anh" trong câu cô vừa nói không phải là anh, nhưng anh cũng chấp nhận, vẫn ôm chặt lấy cô, vẫn để cô hôn. Lần đầu tiên anh để cho một người con gái chủ động với mình. Nụ hôn ấm áp, ngọt ngào nhất mà anh từ có được, lại đến từ một cô gái đang say, mà người cô muốn hôn, còn không phải là anh. Anh còn phải tự hỏi bản thân là đang làm sao. Nhưng anh cứ mặc kệ, để cô thoải mái làm điều cô muốn. Đôi môi mềm mại của cô cứ giữ chặt lấy môi anh. Dù anh đã từng hôn rất nhiều cô gái, khả năng hôn cũng không phải dạng tồi, vậy mà vẫn bị cô làm chủ.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi cả hai cùng say, cùng không kiểm soát được bản thân. Cô chủ động đặt tay anh lên người cô "Nóng, em nóng lắm", còn chủ động chạm vào cơ thể anh, cởi từng nút áo trên người anh. Bàn tay mềm mại của cô, lần đầu chạm vào, lại khiến anh có cảm giác khó hiểu.

"Như, em.." Anh không kiềm được lòng mình, thay đổi cách xưng hô với cô.

"Em muốn xem thử, có phải, vì cô ta "chiều" anh, tốt hơn em?" một câu nói chua chát, nhưng lần này, cô không còn khóc nữa, lại rất quyết đoán. Cô vuốt ve từng thớ cơ trên người anh, đôi tay mềm mại ấy, quả thật, càng lúc, càng khiến anh không thể kiểm soát được con thú trong người mình. Chỉ muốn, "ăn tươi nuốt sống" cô.

Từ trước giờ, mỗi lần gần gũi với một cô gái nào đó, chỉ là để thoả mãn nhu cầu, anh thậm chí chẳng nghĩ đến việc phải nói gì với cô ấy, phải nâng niu cô ấy ra làm sao. Chỉ cần là được ở bên anh, những cô gái ấy đã tự động dâng hiến mà không cần nghĩ suy. Còn cô, cô cứ khiến anh thu hút, khiến anh không thể ngăn bản thân mình tiếp xúc với cô, không thể dứt khoát bỏ đi như với những cô gái khác. Dù là cô có hơi vụng về thật, vì chắc là lần đầu chủ động, nhưng mà, với anh, lại rất đáng yêu. Giây phút đó, anh chỉ muốn, muốn cô quyết định cuộc đời anh.

"Trời ơi, cái cô gái này" ngay cả một người có nhiều kinh nghiệm như anh cũng chưa từng trải qua tình huống này. Anh để mặc cô làm gì cô thích, mặc cô xém tí làm rách cả cúc áo trăm triệu của anh vì "cứng quá, không gỡ được". Những lúc như vậy, anh không nhịn được cười trước sự dễ thương của cô. Lần này, cô thật sự khiến anh thay đổi, những cảm xúc rất lạ đang xuất hiện trong anh, anh càng lúc càng muốn làm người đàn ông của cô. Cảm xúc lúc gần nhau này, rất thật, rất mạnh mẽ. Vậy nên, anh quyết định mặc kệ chuyện cô là của ai, mặc kệ sau đêm nay sẽ là gì, anh đã để cho cơ thể của cả hai tìm đến nhau.

Rồi anh giúp cô cởi áo "bớt nóng chưa?" Cô đẹp, rất đẹp, mái tóc dài, đôi vai gầy, hay cả tấm lưng mịn màng của cô, khiến anh không kiềm chế được bản thân dù đã rất cố gắng.

"Dạ" cô nhẹ nhàng nép vào lòng anh, từ từ phô diễn những kỹ năng mà cô đã học được ở đâu đó, và chưa từng làm với Ngọc. Cô làm anh rùng mình, khi nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ đến chết người, dùng bàn tay vàng ngọc của mình, chạm vào nơi mạnh mẽ của anh. Đúng là có hơi vụng về, nhưng quả thật, có vẻ, cô đã học rất kĩ thì phải, rất chuyên nghiệp, khiến anh thật sự, không thể kìm được bản thân mình nữa rồi. Cả cơ thể vạm vỡ của anh dần đỏ cả lên, anh thật sự rất nóng, chỉ muốn, chỉ muốn hành sự ngay lập tức

"Em đâu cần như vậy, việc này là của anh mà." Rồi anh hôn lên má, lên môi, lên cổ, hay cả lên ngực của cô. Cô đẹp thật, rất đẹp trong mắt anh. Bất cứ chỗ nào trên cơ thể cô, cũng khiến anh không kiềm được, anh ôm chặt lấy cô, thậm chí còn để cô nằm trên người anh, cho cô trở thành "em bé" của anh, thoải mái nghịch ngợm cơ thể của anh. Điều mà trước giờ chưa được dành cho ai.

Nhưng cô bất ngờ đẩy anh ra, "nhưng anh là của người khác rồi" rồi quay mặt đi. Cảm giác mọi thứ có thể bùng cháy bất cứ trong anh, cảm giác muốn quấn quít với cô, cảm giác muốn sưởi ấm cơ thể cô, tất cả cảm giác đó, cô mang đến cho anh, rồi cũng chính cô, dập tắt. Nhưng vốn dĩ anh không kìm chế được bản năng trong cơ thể mình nữa, anh không cho phép mình dừng lại, "anh thích em".

Lần đầu sau 10 năm, anh nói ra câu nói đó với một người. Anh choàng tay ôm lấy cô, cơ thể cô nóng lên vì rượu, mà cũng không biết vì rượu hay vì điều gì khác. Anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc lưng mềm mịn của cô, vuốt ve bờ vai mỏng manh đấy, cô thật sự rất quyến rũ. Cô không kiềm chế được khi đôi môi của anh chầm chầm hôn lên từng cm da thịt của cô, nhẹ nhàng xoay lại, nhõng nhẽo, nũng nịu như một con mèo nhỏ trong lòng anh "Anh xạo..."

Lúc này, trong mắt anh, cô lúc này là một báu vật, để anh nâng niu, chiều chuộng "Anh thích em thật, rất thích em". Rồi đôi môi của cả lại tìm đến nhau, một nụ hôn ngọt ngào, dai dẳng. Họ giúp nhau cởi bỏ hết những gì còn sót lại trên cơ thể, biến thành hai con người khác. Cô không còn là một Chủ Tịch quyền lực, đanh thép, mà là một cô mèo nhỏ, bị khuất phục trước anh. Còn anh, một anh badboy, đa tình, làm bao cô xao xuyến, lại phó mặc cuộc đời mình cho cô. Mặc kệ ngoài kia mưa to đến đâu, sấm chớp mạnh mẽ như thế nào, ở trong căn phòng sang trọng, đầy nến thơm này, có hai người....say nhau rồi.

"Anhhhh..." Cô bấu vào tay anh, dường như trở thành một cô gái khác, không kiềm chế được bản thân mình, những hơi thở gấp gáp, những tiếng nấc, da thịt cứ chạm vào nhau, khiến các neuron thần kinh hoạt động hết công suất.

"Đauu, đau..ưm.. đau em..." Cô thỏ thẻ, khi anh không làm chủ được, cắn vào đôi môi mềm mại như hoa của cô, khi anh không kìm chế được, mà đưa cơ thể của mình, vào sâu trong cô hơn. Anh chưa từng gặp người con gái nào, khiến anh, mãnh liệt đến vậy, tốn nhiều sức lực đến vậy. Chưa từng đặt người con gái nào trên cơ thể rắn rỏi của mình, chưa từng cho cô gái nào, nghịch ngợm cơ thể anh.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi.. Vì em... Vì em đẹp quá.." Cứ như vậy, họ không buông được nhau ra, thật sự không thể thoát khỏi nhau.. Và bản thân anh cũng tự cảm nhận được là, chưa từng gần gũi với ai lâu đến như vậy, chưa từng, chưa từng vì một cái hôn, mà lại muốn cùng cô gái ấy ân ái, chưa từng vì một ai, mà bỏ quên cả việc phải dùng bảo vệ, chưa từng có ai cuốn hút anh đến thế "Anh muốn em là của anh.... chỉ của anh thôi.."

"Thì em.... là ...của anh mà." cô nói trong tiếng thở gấp. Câu nói ấy, với cô, là dành cho người khác. Nhưng với Ste, lại là một câu nói, khắc cốt ghi tâm. Một câu nói, mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, để có được.

Cả hai, thật sự rất hợp nhau trong chuyện này thì phải, anh càng mạnh bạo đến đâu, cô sẽ thả lỏng bản thân đến đó. Nước thần trong người cô, càng lúc càng nhiều thì phải, khiến anh thích thú lắm "Em có thích không?" Anh cắn vào vành tai kiều diễm của cô.

"Em... em...muốn..." Cô cũng không hiểu mình đang nói gì, chỉ biết cảm giác hôm nay rất lạ, là cảm giác chưa bao giờ cô có được.

"Muốn gì hả cô bé?" Anh chọc ghẹo cô "Muốn gì thì phải nói chứ." Anh nhấc chân cô lên, càng lúc càng dồn dập, khiến cô không thể cắn răng chịu đựng được nữa.

"Em... chịu hết nổi rồi." Cô thở gấp, bấu vào cổ tay anh "Em.."

Anh biết cô không chịu được lâu, cũng không thể cắn vào ngực hay môi cô để giúp cô giải toả sự khó chịu đó, chỉ có thể, hôn cô một cái thật sâu, thật ngọt ngào.

"Wise men say, only fools rush in. But I can't help, falling in love with you." tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Nikki, cô nhẹ nhàng rời khỏi khuôn ngực ấm áp của anh, dùng bàn tay còn lại, trượt màn hình để nghe điện thoại, dù vẫn đang không thoát khỏi sự dồn dập từ anh, dù vẫn đang phải thở gấp, dù vẫn đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh.

"Chị ơi, em đặt được vé rồi, 7h sáng..." Nikki nói, nhưng đổi lại, là sự im lặng vì anh không cho phép ai làm phiền những phút giây riêng tư của mình, nên đã kéo cô lại vào lòng, trói cô bằng đôi môi quyến rũ của mình. Cho đến khi, cô không thể kiềm chế được nữa, thốt ra những lời làm Nikki hết hồn, phải tắt ngay, nhưng cũng chỉ dám nghĩ đó là Ngọc.

Cứ như vậy, họ hạnh phúc bên nhau, một trải nghiệm, khiến cả hai bọc lộ hết được bản thân mình. Cô thiếp đi trên người anh từ lúc nào. Không dám làm cô thức giấc, anh cũng chỉ có thể cứ để cô nằm trên người, ôm chặt lấy cô, vuốt ve tấm lưng mềm mại ấy, ngửi mùi thơm trên tóc cô, đặt lên vầng trán thanh tú của cô một nụ hôn "Cảm ơn em, anh yêu em." vì đã lâu lắm rồi, anh mới thật như vậy, mới thoải mái như vậy. Từ những giây phút tuyệt vời đó, anh đã quyết định, sẽ có được cô, dù cho là như thế nào.

Nhìn đồng hồ, đã 4h sáng, anh phải đi rồi, dù rất muốn ở bên cô, muốn khi cô thức dậy, sẽ được nói yêu cô. Nhưng có lẽ, không phải lúc này. Trước khi rời đi, anh còn cẩn thận giúp cô mặc lại váy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vì anh biết, anh phải dùng năng lực của bản thân, để có được cô, chứ không phải vì "một đêm say."

Trở lại với hiện tại, cô đỏ mặt khi dần nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, khi anh thì thầm vào tai "tự nhiên lại muốn chuốc say em, nhớ em của đêm đó ghê."

Còn Hảo thì không thể chấp nhận được "sao tao làm quá trời không có, nó vô tình say mà có.."

"Đừng có nói nữa, người ta biết mình yếu." Đăng nhắc.

"Ôi thôi ông anh trai tôi, hèn chi, một hai đều phải cứu chị, một hai đều là con anh." Hùng nói "Hạnh phúc rồi thì giữ lấy, em về với vợ em đây, chứ vì anh chị, em nôn có thêm đứa nữa quá rồi. Mạnh mẽ quá ha."

Ai cũng không nhịn được cười với câu chuyện của hai người, không thể chấp nhận được sự thật đó. Cả bà Châu ông Nguyễn, anh Giang chị Phương, đều không dám tin, không dám tin vào chuyện duyên số, không dám tin rằng chỉ sau một đêm, anh có thể thay đổi, một lòng vì cô.

---‐----------------------------------------------------------------

Cuối tuần rồi nên thả nhẹ cái nữa. Nữa này thôi, đừng có dí tui nữa..

Bye bye.... đừng có dí nữa để tui còn tịnh tâm làm việc trời ơi à..

À mà nếu có bộ sau, mọi người thích khóc cho đã không?

Love you - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com