Mot Cong Doi Viec Lee Heeseung
heeseung ngồi trong phòng thẩm vấn, đầu không ngước lên nổi. ba- hình như bốn giờ sáng, anh không nhớ nữa. anh không nghĩ thông suốt được cái gì nữa. anh chỉ biết cầu nguyện cho em sống. máu em dính đầy trên tay trên áo anh. tim em đã ngưng đập trong vòng tay anh. tim em đã ngưng đập trong vòng tay anh. trong phút chốc, anh đã cảm thấy được cuộc đời của anh sụp đổ trước mắt. em đã tự làm đau bản thân mình để cứu lấy anh, khoảnh khắc em cầm lấy cây dao trên tay hắn anh đã ước gì eunseok đã bóp cò nhanh hơn trước đó. lẽ ra người nằm trên giường bệnh, trong phòng cấp cứu, trong phòng mổ phải là anh.và bây giờ anh còn phải ngồi ở đây để lấy lời khai. em sống chết như nào anh cũng không biết được.- heeseung, cậu có thể ra ngoài rồi.tiếng xì xầm ở bên ngoài khiến anh choáng ngợp, hình như mọi người đã về lại đồn hết cả rồi, đông nghịt. đường dây điện thoại có vẻ cũng đã được sửa lại, ai nấy đều bận rộn với điện thoại cả. nhưng điều anh quan tâm đến là anh mất đi cả ánh trăng cả mặt trời của anh rồi, minseo, hwang minseo. em có thể nào còn sống không? anh mong rằng là em vẫn còn. không biết nữa, anh như mất hết cả hi vọng rồi.anh chạm mắt của jisung ở trên băng ghế, thằng bé đã ở ngoài căn nhà, ngoài hiện trường. mắt nó cũng đỏ không kém gì anh. vừa thấy anh ra khỏi phòng là chạy đến ôm anh ngay. anh xin lỗi, vì đã không làm được gì, vì đã không cứu được minseo.- anh, minseo phẫu thuật thành công rồi.surgery, she had a surgery. successful, the surgery was done successfully. blood were lost, her heart stopped beating. is she - nó she's còn sống alive, breathing and well ổn hết cả rồi.anh chỉ biết ôm lấy nó mà khóc. em còn sống, anh vui còn không hết nhưng anh phải đối mặt với em như thế nào đây khi mà có mỗi việc bảo vệ em cũng làm không được. em còn sống, và tiếp tục hạnh phúc nhé. chạy trốn? anh yêu em anh xin lỗi
***
ngày tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê với cơn đau đến nỗi phải thốt lên ở ngay lồng ngực, cũng như cái đầu như búa bổ và bị bao trùm bởi một màu trắng bệch của căn phòng, của đồng phục những người xung quanh, của bệnh viện, em đã vui khi biết mình còn sống. thật lạ khi thức dậy, người kế bên không phải là anh, điều đó cũng có nghĩa là đây không phải những cơn ác mộng kia, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực. lee eunseok cuối cùng cũng đã thật sự ngồi tù. chaehyun kể em nghe rằng vụ lên báo hồi trước là do tên cảnh sát trưởng đồn số ba được đút lót làm giả, tất cả những bài báo, tin tức đều là giả cả. hắn thật ra đã không bị bắt mà nhởn nhơ ngoài đường như không với lớp cải trang để không ai nhận ra được, tên shipper mấy tháng gần đây là hắn cải trang, đó cũng là lí do mà hắn tìm được đến em một cách dễ dàng, và ngay đúng lúc heeseung không có mặt ở nhà cũng như đường dây điện thoại bị cắt và cảnh sát các đồn đều vắng mặt. nhưng sau vụ việc vừa rồi, mọi thứ đều được điều tra và được giải quyết theo pháp luật. thế là không chỉ một mà tận hai người vào tù.nhưng đó cũng là lần cuối em vui.vì em đợi, và em đợi. nhóm bạn em, nhóm bạn anh, kể cả jaemin và mẹ, đều đến thăm em đủ cả, chỉ có bóng dáng anh là không thấy đâu. bạn anh bảo anh xin lỗi, và anh yêu em, đó cũng là những lời cuối cùng mà cả đám nghe được từ anh, hay thật ra là đang giấu gì đó không cho em biết. em chỉ biết gật đầu, mỉm cười cho qua. em vẫn đợi, nhưng dường như ước mơ của em lại quá xa vời. những ngày trên giường bệnh, em cảm giác còn tồi tệ hơn cả những ngày được nằm trên chiếc giường của mình, hay ghế sofa. trống rỗng, một cảm giác mà em không thể làm gì để có thể thay đổi cả. em ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng vì không muốn ai lo lắng nên em đã phải cố gắng giả vờ như là có.ngày em ra viện, anh đã không đến thăm em một ngày nào cả.thật thì đêm hôm trước đó, em đã mong rằng mình sẽ có thể gặp lại những cơn ác mộng kia nữa, chỉ để nhìn thấy anh, mặc dù em biết rằng sẽ phải đi qua biết bao là đau khổ. đã chẳng có gì xảy ra cả, mơ cũng không, phép màu lại càng không.căn nhà của anh vẫn nguyên vẹn, chiếc chìa khóa sơ cua mà lẽ ra không nên còn ở đó, vẫn ở trong chiếc bóng đèn ở thềm cửa. mọi thứ vẫn vậy, kể cả phòng anh, một chút thay đổi cũng không, chỉ là anh không còn ở đây, mỗi mình em mà thôi. em trách móc bản thân hơn là trách tên người đang ngồi sau song sắt kia, nếu như em đã rời đi ngay hôm ấy mặc cho lời anh thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này, em đã có thể chết nhưng ít ra em cũng sẽ biết được anh như thế nào.em đã cố nuốt nước mắt, ngăn bản thân không cho mình khóc nhưng đến việc anh đang nơi nào, có an toàn, khỏe mạnh hay không, em có muốn biết cũng không biết được thì làm sao em có thể vui được hả anh?hôm nay ngày thứ 30, đã một tháng, em đếm ngày. đã từng đó ngày em chưa thấy heeseung. một bức thư, một bức ảnh, một thoáng cũng không, cứ như anh đã biến mất với không một dấu vết nào được để lại.ba mươi ngày em khóc vì nhớ anh.hôm nay đồng thời lại là ngày em phải vào lại viện để khám sức khỏe. cơn đau ở lồng ngực cũng đã được giảm đi một ít, không còn đau nhức mãi như trước kia nữa, nhưng em nghĩ thứ làm bác sĩ lo ngại sẽ là đôi mắt đỏ cũng như cân nặng tụt không phanh của em. nói thật thì nhiều lúc đứng trước gương, em không tin được đây là bản thân mình, còn tồi tàn hơn cả những ngày ở cùng mẹ. tụi bạn hay khuyên em rằng nên thôi nghĩ về anh đi nhưng em vẫn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay trở về, mặc dù tương lai đó là rất xa, hay tỉ lệ xảy ra là rất thấp.- tao biết mày đang nghĩ gì nhưng mà xuống xe đi, tới nơi rồi minseo ạ.kai quá quen với cảnh mà đầu em ở trên mây, nói gì cũng không nghe, tới đâu cũng không biết. em chỉ biết cười cho qua, vội lau nước mắt rồi leo xuống xe, cùng nó đi lên phòng khám.bệnh viện vẫn bận rộn như thường lệ, em không thích nơi đây là mấy nên cũng chỉ muốn làm nhanh gọn lẹ để mà đi về. thật ra thì nơi nào cũng như nhau, em không thích nơi nào nữa cả, vì không nơi nào có anh nữa.em ngồi trên băng ghế một hồi lâu thì cũng được kêu tên vào khám. mọi thứ đều ổn thỏa cả, bác sĩ chỉ cho em thêm thuốc uống và dặn dò vân vân mây mây, em chẳng nhớ được là bao. bất cẩn là thế nên khi ra về, em còn chẳng nhận ra là đã bỏ qua điện thoại ở trên băng ghế trước phòng khám cho đến khi huening hỏi em là đã mấy giờ. minseo vội vào lại trong mà tìm. nói là băng ghế chứ lục gần hết cái bệnh viện cũng chưa thấy được cái điện thoại, thiết nghĩ nên đổi luôn cái mới là vừa.- cho em hỏi bạn minseo phòng này đâu rồi ạ?em giật mình, nhưng không phải là vì tên em được kêu lên, mà là giọng nói vừa nãy quá đỗi quen thuộc. em liền quay sang nhưng bên trái hay bên phải, đều không có gì cả. em nghĩ mình tìm kiếm mệt quá thành ra suy diễn, anh làm gì mà có ở đây được.thêm mười phút lòng vòng thì cuối cùng minseo cũng tìm ra được điện thoại của mình ở nơi lấy thuốc, lẽ ra em nên ra đây hỏi trước khi bù đầu bù cổ đi tìm. kai chắc hẳn nãy giờ đợi cũng chảy cả thây ra nên em vội đi ra khỏi bệnh viện.và ngay lúc cách cửa vài bước, em thấy anh. đứng nói chuyện với một bác sĩ, mái tóc anh một màu cam đã phai, anh mặc chiếc áo hoodie mà em thường thấy anh mặc một tuần tận bốn lần. anh nhìn y hệt cái ngày em gặp anh lần đầu, tiều tụy và xanh xao. anh vẫn đeo trên tay chiếc vòng tay đá amethyst mà em làm tặng anh.em có vô vàn thứ muốn hỏi anh, muốn nói với anh nhưng em lại chỉ có thể cứng đờ ở một chỗ, không nhúc nhích được một tí nào. em không nghe được anh đang nói gì, hay thật ra là do em mải mê cái khoảnh khắc này đến mỗi em không để tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ anh và anh mà thôi.và em thề là cả hai đã chạm mắt trong phút chốc.- minseo! tìm thấy điện thoại chưa?em đã ước thời gian ngưng lại ngay khoảnh khắc đó, để em có thể chạy lại nói rằng em nhớ anh như thế nào, em yêu anh nhiều ra sao. nhưng khi quay sang nhìn kai, và quay qua nhìn lại, anh không còn ở đó nữa. anh lại biến mất như đã chưa bao giờ xuất hiện. có lẽ vừa rồi là một giấc mơ.- sao thế? tìm thấy được không?- đ-được rồi.em lắp bắp trả lời nó. em thật sự đã muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng làm sao mà có thể nói nó nghe là em đã nhìn thấy anh khi mà đến một bằng chứng còn không có? em không thể để nó lo lắng mãi được, hay tệ hơn là để tụi nó nghĩ đến việc đưa em vào viện tâm thần để điều trị, đi tâm lý trị liệu là quá đủ đối với em rồi; nên là em bỏ qua, cùng nó đi về nhà.em tự nói với bản thân rằng mình chỉ đang mơ tưởng mà thôi nhưng em biết, em chắc chắn đó là anh, không thể nào là ai khác được. mặc dù anh có thay đổi bao nhiêu đi nữa, em biết đó là lee heeseung, người mà em yêu, người mà đã đứng cửa trước cửa tử chỉ để cứu em. song lại chẳng có nổi một cái bằng chứng nào để chứng minh rằng anh đã ở đó, em cũng không biết nữa. có lẽ nhớ anh quá mức đã khiến em trở nên như thế này, đến nỗi tưởng tượng ra anh chỉ để bớt nỗi đau trong lòng.em cố ngậm đắng nuốt cay đến khi về nhà, chào tạm biệt kai rồi mới lên phòng mà khóc. lúc em nhận ra thì trời đã tối từ lúc nào, jaemin cùng mẹ cũng đã đi ngủ từ lâu, thế là lại chỉ còn mỗi mình em. minseo thở dài mà đi xuống lầu, lục lọi tủ lạnh để ăn bỏ bụng đỡ đói trước khi đi ngủ. đồng hồ chỉ một giờ sáng hơn, có vẻ em đã quên mất khái niệm về thời gian luôn rồi.cầm nửa thanh chocolate trong tay, em nhìn nó mà không cắn nổi miếng nào, chỉ muốn khóc tiếp. mặc dù đã viết ra, nói ra tất cả những gì em để trong tim, nhưng em vẫn cứ muốn khóc, và khóc mãi thôi. tim em vẫn cứ thế quặn lại, đau mãi không dứt, không phải vì vết thương mà chính em gây ra mà là vì nhớ thương anh. không biết chuyện chiều nay có phải là thật hay không, nhưng thấy được anh cũng đã lắp được một phần nào đó trong tim em.một giờ sáng hơn với tiếng ông trời khóc thay cho em, em nghĩ mình thật sự cần phải đi ăn uống ngủ đủ khi nghe thấy tiếng chuông cửa. nhưng vài giây sau, nó vang lên một lần nữa. em thở dài trước khi quyết định đi ra mở cửa.tim em bắt đầu đập mạnh khi tay em đặt lên tay nắm cửa. đây là một dấu hiệu xấu, em nhận ra điều đó kể từ hôm tên người yêu cũ ghé thăm, nhưng hắn đã ngồi sau song sắt, chính mắt em đã thấy điều đó, càng không thể lại thêm một kế hoạch nào của hắn nữa; nhưng lần này, lại chẳng có gì ngăn em mở cửa cả. tim đập mạnh thì mạnh nhưng em không cảm thấy khó thở, cũng không có thế lực nào khiến em cảm thấy sợ hãi cả. minseo đứng suy nghĩ một hồi lâu, và em mở cửa.người đứng quay mặt đi, cách xa cửa cả một mét, ướt sũng vì cơn mưa như trút nước nhưng người lại như không quan tâm, tay cầm dù mà chẳng buồn đưa lên che. em đã tưởng mình thức quá khuya thành ra hoa mắt, nhưng em biết chiếc áo hoodie đó, mái tóc màu cam đó, dáng người đó. và em không cam lòng để anh rời đi thêm một lần nào nữa.- heeseung.anh quay lại nhìn, và khi thấy khuôn mặt của anh, em đã không thể ngăn bản thân mà chạy đến ôm anh, bật khóc nức nở mặc cho cơn mưa làm ướt người em. tiếng khóc xen lẫn tiếng nói của em khiến anh không nghe được rõ là mấy, nhưng em không trách móc anh, dù chỉ là một câu cũng không mà thay vào đó em xin lỗi, vì đã lôi anh vào những chuyện đã xảy ra, vì là nguyên nhân của mọi việc, vì đã khiến anh gặp nguy hiểm, vì đã khiến anh rời đi, vì tất cả mọi thứ. nếu không vì nụ hôn thì có lẽ đến khi nắng lên em cũng chưa ngưng nói lại được.anh hôn em, minseo cố mở miệng để hỏi rằng anh đang làm cái gì thế và anh lại hôn em, hết lần này đến lần khác cho đến khi em không có thể nói hay làm gì nữa ngoài việc hôn anh.- anh mới là người nên xin lỗi, không phải em.anh ôm em, đặt mặt mình lên vai em mà nói.- anh xin lỗi. anh đã không làm gì để giúp em được, đã thế còn khiến em gặp nguy hiểm. anh-anh ôm em chặt hơn, và anh bắt đầu khóc.- anh đã không thể đến thăm em ở bệnh viện, khi chính anh là nguyên nhân em nằm ở trên giường bệnh. anh muốn thăm em, muốn gặp em, muốn chăm sóc cho em, nhưng- em sẽ ghét anh và sẽ không muốn thấy mặt anh một lần nào nữa nên anh đã không đến- anh không dám. anh đã cắt liên lạc với mọi người để thôi suy nghĩ về em nhưng anh không thể, anh- nhớ em, đến nỗi ăn không ngon, ngủ cũng không được. đến cả ngày em xuất viện anh cũng đã không ở đó, anh xin lỗi em, minseo- tất cả đều là lỗi anh cả.anh không dám nhìn mặt em, nhất là khi đang khóc nhòe đi cả tầm nhìn như thế này. nhưng em lại nâng đầu anh lên khỏi vai mình, và ôm lấy cổ anh mà hôn anh thêm một lần nữa. - anh đừng nói nữa- em yêu anh.em lại hôn anh.- em yêu anh, nhớ anh- còn không hết nữa heeseung.và em lại hôn anh một lần nữa.- điều anh sai duy nhất là đã suy nghĩ rằng em ghét anh. em đã chờ đợi anh đến thăm từng ngày một, ba mươi ngày, không đến cũng được, biết được anh ổn hay không cũng đủ. em-anh đặt môi mình lên môi em trước khi em có thể nói thêm lời nào nữa. anh sai hay không, điều đó không quan trọng, em đang đứng ngay trước mắt anh và thứ anh muốn là ôm lấy em và hôn em. ôm cho những ngày anh thương em, hôn cho những ngày anh yêu em. sau một hồi lâu anh cũng chịu dứt ra, tay vẫn còn ôm em, đưa mặt chui vào hõm cổ em mà thở, sau đó lại thì thầm.- em, anh lạnh.em không nhịn được mà buộc phải cười ra tiếng. cả hai đứng dưới mưa nãy giờ cũng được ba mươi phút, hoặc hơn, em không biết, anh hôn em làm cả lý trí lẫn con tim mờ mịt luôn mà.- không biết tại ai có dù mà không che ấy.- ừ nhỉ, anh quên mất.mặc dù ướt sũng từ đầu xuống chân, anh lại cầm cây dù lên mà che cho hai đứa. minseo chỉ biết cuồi mà kéo anh đi vào lại trong nhà để sấy khô, thay đồ. em không trách anh gì cả, ba mươi ngày trải qua không có anh, em còn làm biết bao việc ngu ngốc hơn, nghĩ không thông suốt được cái gì, nói chi đến việc khi mưa có dù mà không che của anh.đêm nay trăng không chỉ tròn mà còn sáng hơn thường lệ.và em yêu anh.em yêu lee heeseung rất nhiều.***
giật giật gân v th chứ se be thì chịu gì nổi 😇 "một công đôi việc" đến đây cũng kết thúc roài nghen mọi người, cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ siu nhiệt tình và hẹn mọi người ở bộ khác nhé 🫶Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com