Mot Cong Doi Viec Lee Heeseung
***
heeseung nằm trên giường mà nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, không biết bằng thế lực thần thánh nào đó mà anh lại vừa chấp nhận lời cầu cứu của jisung. minseo đúng là không có thân thiết gì mấy với anh nên việc quay về chốn địa ngục của chính mình để mà lo cho em ấy thì có hơi... ấy quá, nhưng lương tâm lại không cho phép từ chối việc bỏ em ấy một mình trong ngôi nhà đó, đã thế còn là nhà của anh nữa. thôi thì với bao nhiêu công sức mà em đã bỏ ra để chăm sóc anh và đứa em gái của nhà, anh phải trả ơn vậy. người ta đã dành tấm lòng ra yêu thương mình thì mình cũng phải làm lại như vậy với người ta.
nghĩ xong rồi thì anh ngồi dậy, thở dài rồi đứng dậy lấy đồ của mình bỏ lại vào trong vali, vừa dọn đến lại phải dọn đi. kì này jay hóa điên mất; sáng thì phát hiện ra anh có một đống thứ bệnh xong lại không ở nhà dưỡng sức mà đi làm gia sư bên nhà jaemin, đã thế còn ném cái nón bảo hiểm (cứu được minseo) đôi đội với nó, giờ thì lại thu dọn đồ đi về lại nhà, chắc không chỉ jay mà nguyên nhóm hội đồng anh luôn không chừng.
đứng trước cửa nhà, heeseung hít sâu thật sâu rồi thở ra, đút chìa khóa mở cửa vào nhà. chẳng có ai cả, minseo có lẽ vẫn chưa về lại, heejin thì chắc bố dẫn đi đâu mất rồi. đi lên phòng của mình, anh thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn vì cứ tưởng bố đã đập nát nó trong lúc tức giận rồi chứ. rồi sau khi xong với việc lấy đồ ra, heeseung xuống lại lầu mà vào bếp nấu nướng, dù gì cũng chưa ăn trưa.
cơ mà lạ quá thế nào mà từ nãy tới giờ, chắc cũng được hai tiếng gì rồi, điện thoại vẫn im lặng không một tiếng chuông thông báo tin nhắn hay cuộc gọi gì. bình thường thì giờ này jay chắc cũng phải nhận ra được sự biến mất của ông anh mình mà tá hỏa lên nhóm mà nổ tin đùng đùng, mà kiểm đi kiểm lại điện thoại anh vẫn không một thông báo nào, nhóm còn im re nữa cơ. không biết nên vui hay buồn, nhưng coi như hên vậy.
im ắng quá nên heeseung đi ra phòng khách mà mở tivi lên bật nhạc mà nghe, vừa nấu ăn vừa bật nhạc hát vầy thì mới là đã. thường thì một là nấu ăn ở bên quán anh soobin, nhưng mà nói thật thì gu âm nhạc của ảnh khác người quá heeseung không ngấm nổi, hai thì là khỏi nấu khỏi ăn gì hết, ba thì là có người nấu cho. và nhờ người trong lí do thứ ba đó, tự nhiên anh lại thích nấu ăn từ bao giờ, cứ rảnh là chui vô bếp bật lửa để nồi lên dù chưa tìm được công thức cà sau đó là phải hỏi jay về một số món. nấu ngon anh ăn, nấu dở cũng anh ăn, không ai la không ai rầy gì nữa cả thì sao lại không thử?
- anh hai!
linh lắm, mới nhắc là tới. anh quay sang thì thấy heejin chạy đến ôm mình, sau đó là thấy vẻ mặt hốt hoảng của minseo nhìn mình.
- anh về nhà hồi nào vậy?!
- thì... mấy tiếng trước. hai đứa ăn chưa, anh có nấu mì hải sản nè.
- heejin đi rửa tay rửa mặt rồi lên lầu ngủ trưa đi nhé, lố giờ rồi.
con bé còn vương vấn một hồi, để heeseung bắt lên lầu thì mới đi ngủ. khi xuống lầu lại thì anh thấy em đứng khoanh tay bên bếp, cứ như mẹ đợi để mà chửi vì đã nghe giáo viên mắng vốn vậy.
- em ăn chưa...?
- sao anh về? ý là không phải em đánh chiếm lãnh thổ hay cái gì hết nhưng mà– lỡ bố anh về thì sao? lỡ anh có bị gì nữa thì sao? anh–
- anh đã suy nghĩ kĩ rồi mới về mà, không sao cả.
em thở ra một hơi thật dài, không biết nói gì thêm mà đi ra phòng khách ngồi. heeseung lắc đầu khó hiểu mà lấy mì ra dĩa, cũng ra phòng khách mà ngồi.
tiếng chuông điện thoại reo, anh cứ tưởng là chuông điện thoại mình nhưng chưa kịp kiểm thì đã nghe giọng minseo cất lên, à hóa ra anh em của mình vẫn chưa tìm tới. em đứng dậy, đi vào lại trong bếp mà nghe điện thoại, tưởng chẳng có gì đặc biệt cho tới khi mà anh nghe em nói trên điện thoại bằng tiếng anh chứ chả phải tiếng hàn. nghe lén đúng là có sai thật, mà có ai có tai lại bịt lại không nghe đâu chứ.
đại loại là anh nghe được em bảo em ổn, than thở về việc tự dưng anh lại quay trở về nhà, than thở về sự kì lạ của bố anh và cuối cùng là bảo cái gì mà "mày biết tính tao mà, người chưa gặp mặt bao giờ tao còn lo sốt vó nói chi là tao sống chung với ảnh mấy tháng trời.", là đang nói tới anh đó hả? heeseung cứ tưởng mình ảo tưởng khi mà nghĩ mấy thứ em nói đều hướng về anh cho đến khi em bảo "anh heeseung không có như mấy người đó nói đâu, không hề giống mấy lời đó một tí nào. tao ổn mà, tin tao đi, anh ấy là người tốt mà, giờ tao đang sợ có gì liên lụy đến ảnh thôi.". ối giồi ôi nhắc luôn cả tên thế kia, chính từ miệng em phát ra, ừ chắc nãy giờ là nói về anh rồi chứ không sai vào đâu được.
nghe tiếng tạm biệt của em cho người bên đầu dây bên kia, anh cầm dĩa mì đã ăn xong của mình đi vào bếp mà thấy một minseo một tay chống lên bồn rửa còn tay kia thì ôm mặt như muốn vò đầu bứt tóc. và em liền giật mình vờ như chả có gì khi mà nghe giọng anh cất lên.
- em ói à?
- h–hả? dạ không.
- em có sao không đấy? ăn uống gì chưa?
- em bình thường, e–em ăn rồi.
đứng kế bên minseo, heeseung nhìn em rồi chợt một cách vô ý lại đưa tay lên định sờ vào trán em để xem nhiệt độ cơ thể, may là rút lại kịp.
- à– ừm, có gì thì em nghỉ ngơi đi nhé. có gì thì cứ nói anh.
- hay... anh đi nghỉ ngơi đi, để em rửa chén cho.
- em thích làm việc nhà đến thế à?
- bữa bố anh bảo em không nghiêm túc làm việc, xém bị trừ lương đấy...
heeseung thở dài, cũng đưa mút rửa chén cho em cầm, lùi sang vài bước để em chiếm lấy chỗ mình. nhưng anh không rời đi mà lại đứng đó lấy hộp cà phê trong tủ ra mà pha uống.
- anh dạy kèm jaemin môn gì thế ạ?
- tiếng anh, thằng bé không nói em à?
minseo lặng người, cứng đờ cả người ra, một hồi sau mới "àaa" mà gật đầu lia lịa. pha nước xong cũng là lúc em rửa xong đống chén anh bày bừa, mỗi người đi một ngả, em thì ra phòng khách ngồi còn anh thì lên phòng mình hoàn thành đống deadline của trường, mấy nay cúp học hơi nhiều.
và trong lúc đó anh mới nhận ra, bình thường nhát gái đứng cách xa tận vài mét còn không dám nói chuyện, nãy đứng kế bên em lại còn định đưa tay sờ trán em, xong minseo kêu để em rửa chén cho thì anh cũng liền đưa em miếng mút mà chẳng nói qua nói lại mấy như khi ở quán cà phê. ý là anh không được bình thường nhưng chắc mấy việc náy cũng bình thường thôi nhỉ? ở chung nhà lâu riết thành ra (muốn) trở nên thân thiết chứ chắc chả có gì đáng lo ngại cả. thôi nhức điên hết cả đầu, chạy deadline trước cái đã.
à mà anh còn nhận ra một điều nữa, mấy đứa em nãy giờ vẫn chưa ai nhắn tin hay gọi điện một tiếng nào. anh thấy kì kì, kì này chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com