TruyenHHH.com

Mot Bua Com Nha Bangtan Series

jung hoseok tay cầm chổi lông gà lúc lắc đằng sau lưng, mắt nhắm hờ, mặt ngẩng cao, bước qua bước lại trước hai cậu binh nhì và cậu binh nhất chỉnh tề trong tư thế nghiêm của quân đội. đội trưởng jung lên tiếng đanh thép:

"tất cả nghe rõ nhiệm vụ! dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, không được để sót một hạt bụi nào, chuẩn bị cho binh đoàn bangtan ra trận vào bảy giờ tối nay. rõ chưa?"

"dạ rõ!"

ba chiến binh oai hùng nhà chống đạn nhanh chóng nhận nhiệm vụ, ưỡn ngực lên cao, phồng lỗ mũi đầy tự hào. tất cả chỉ mong nhận được lời khen từ đội trưởng jung.

jin tựa mình vào tường cười khẩy trước sự trẻ con của mấy đứa nhóc. tay anh day đến nhăn nheo đôi chân mày, buông một câu rất ra dáng anh cả, trưởng thành chín chắn:

"ăn có một bữa mà như đi đánh nhau không bằng. bây lớn rồi mà con chơi cái trò nhập vai trẻ con đó sao?"

đột ngột, chiếc muôi múc canh hướng thẳng lên trần nhà, ánh đèn rọi vào vật kim loại lấp lánh chói sáng.

"nghe rõ lệnh của đại úy kim seokjin, đếm từ một đến ba, tên nào không dọn dẹp sẽ bị cắt phần thịt nướng tối nay!"

thế là bốn ông tướng lao vào dọn dẹp như tên bắn, mặt mày hốt hoảng tột độ khi nghe đến bốn chữ "cắt phần thịt nướng". đại uý kim cười đầy thoả mãn, tự tấm tắc tài trị bọn nhóc con của mình. người gì đâu vừa đẹp trai lại còn tài giỏi!

jungkook cùng anh hoseok thu dọn mấy cái chén của buổi ăn xế ban nãy. hành động thoăn thoắt thuần thục, loáng cái đã gọn gàng ngăn nắp. còn hai cậu bạn đồng niên thì quét nhà. jimin cầm chổi, taehyung cầm hốt rác.

"này cậu dịch cái hốt rác ra đây một chút, chỗ đấy quét nó cứ bị rơi ra ấy."

thế là cứ hốt một lần lại phải lùi một bước. đôi bạn áp út cứ lùi hoài lùi mãi, hành trình hốt rác dài vô tận như cuốn tiểu thuyết của namjoon trên kệ. rồi lóng nga lóng ngóng kiểu gì chẳng rõ, chân taehyung va vào góc tủ. đau chết mất cái chân cậu! taehyung ôm chân nhảy cẫng lên, la oai oái và chẳng may tiếp tục va vào tủ một lần nữa. những thần dân của làng leggo trên tủ được một phen động đất rung chuyển dữ dội, mà nếu hoseok không nhanh tay đỡ lấy thì chắc anh đã phải vất vả lắp chúng lại từ đầu.

"kim taehyung! park jimin! phen này hai đứa chết với anh!!!"

và thế chúng ta lại được xem cảnh anh jung cầm chổi rượt cậu park và cậu kim khắp kí túc xá nhỏ. tiếng bước chân rầm rầm như quân ngũ diễu hành, tiếng la hét vang vọng khắp cả hành lang. kiểu gì thì bác chủ nhà cũng lên mắng vốn cái nhà này mất. hai kẻ ngoài cuộc chỉ biết chôn chân miễn cưỡng tận hưởng bộ phim gia đình dài tập của ba người kia. chợt em jeon huých nhẹ tay anh seokjin, mở giọng thương lượng đầy đằm thắm cùng nụ cười con thỏ không thể nào nham hiểm hơn:

"nếu giờ em dọn hết thì anh cho em phần thịt của ba người kia nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com