TruyenHHH.com

Moonsun Lie

Byul nhìn chăm chú vào bản đồ trên điện thoại, một vị trí đang được đánh dấu ở công viên gần nhà cô, còn một vị trí khác vẫn đang ở nơi mà cô vừa rời đi. Người ở công viên không ai khác chính là Ji won, và tất nhiên người còn lại là Solar. Không ai biết rằng cô đã bí mật cài định vị vào trong máy của hai người. Lúc đầu cô chỉ cài cho dễ kiểm soát thôi, ai ngờ nó hữu ích vào lúc này. Vậy ra em ấy ở công viên, Byul sẽ quyết tâm đến nói chuyện thẳng thắn, tiết lộ hết sự thật. Còn về Solar.....cô sẽ tính sau vậy. Chị ấy....nói thế nào nhỉ ? Khá là bướng bỉnh, khó chịu nhưng cô lại không hề ghét chị ấy. Ít nhất là bây giờ, cô vẫn chưa muốn phải chấm dứt quan hệ giữa cả hai. Chỉ là bây giờ thôi, còn về sau này...chắc chắn mối quan hệ này sẽ tan vỡ, kể cả khi cô không hề làm gì....
- Chào, Ji won - Byul cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang nhỏ lệ trước mặt
Ji won bất ngờ, không tin vào mắt mình, ôm chầm lấy Byul, mặt vùi vào trong lòng cô
- Sao ? Nhớ chị quá à ? - Cô cười đùa, ôm chặt Ji won vào lòng hơn
Cái cảm giác này....thật quen thuộc quá mà...Đã lâu lắm rồi, cô chưa cảm thấy hạnh phúc như thế này...Mà không, hình như cô đã cảm thấy vui giống bây giờ vào tuần trước. Chính Solar là người khiến cô cảm thấy như được cứu rỗi vậy....Chỉ có chị ấy mới làm được như thế, chị ấy thật sự nghiêm túc với cô cho dù đây chỉ là hợp đồng nô lệ giữa cô và chị....
- Nè Ji won, chị yêu em nhiều lắm - Byul vuốt tóc Ji won, cười ấm áp nói
Ji won ngước lên nhìn cô, không tin vào lời mình vừa nghe
- Thật chứ ? Chị yêu em thật ư ? Em cũng yêu chị lắm, Yi à, suốt mấy năm qua em vẫn không thể quên được hình bóng chị. Em thực sự rất hạnh phúc, khi biết chị vẫn yêu em....- Ji won bật khóc, nức nở nói
Ji won không chút ngượng ngùng, kéo cổ áo Byul xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô khi cô còn chưa kịp phản ứng. Hai tay em ấy vòng qua cổ cô, Ji won nói từng từ ngọt ngào vào tai cô, lâu lắm rồi cô mới được nghe lại...
- Mai em đi rồi...Vậy nên, đêm nay...ở bên em nhé...

- Ừ ... - Byul trả lời không chút chần chừ

........

- ......Ra vậy...- Solar từ phía sau đã chứng kiến hết tất cả, từng lời nói đến hành động của Byul và Ji won
Cô sụp đổ hoàn toàn, chân cô như không còn tý sức nào để bước tiếp. Dù đã lường trước được điều này khi bám theo Byul, nhưng quả nhiên khi nghe trực tiếp thì vẫn đau hơn rất nhiều. Cô biết hết, biết cả chuyện Byul giấu cô để cài định vị vào máy cô, nên cô đã vứt điện thoại lại ở chỗ kia để em ấy không nhận ra. Chỉ là cái điện thoại nên cô không tiếc. Điện thoại còn có thể mua lại được, nhưng nếu cô mất em ấy thì vĩnh viễn cũng không thể chuộc lại được nữa. Và giờ thì, cô đã mất Byul hoàn toàn rồi...
Mắt cô như tối sầm hết lại, không thể nhìn rõ đường phía trước được nữa. Nhưng cô phải tránh xa ra khỏi nơi này, không thì Byul sẽ phát hiện ra mất. Solar bước từng bước mệt mỏi, tay phải bám vịu vào thành tường để không bị mất thăng bằng. Khi đã đi được nửa quãng đường, chân cô không thể nhấc lên hay đứng vững được nữa, cô liền ngồi xuống đất, dựa đầu vào tường trong bất lực. Cô không còn cảm giác về xung quanh nữa, hơi thở cũng mệt nhọc và gấp gáp hơn. Và dần dần...hơi thở bắt đầu yếu đi...chậm dần.....rồi chợt tắt hẳn.....
....









Rồi hơi thở yếu ớt tiếp tục, bắt đầu ổn định trở lại. Người dân xung quanh liền chạy đến cố lay cô dậy nhưng vô ích, cô đã ngất rồi. Một vài phút sau, còi xe bệnh viện vang lên và Solar được đưa vào bệnh viện kịp thời...

.....

- Nè Yi, cho em hỏi chị tý được không ? - Ji won cầm cốc rượu ve vẩy trước mặt Byul
Hiện tại hai người đang ở quán bar gần nhà, đây là điều cô không hề biết trước được. Nhưng cũng may là tửu lượng của cô khá cao, vậy nên trí óc cô sẽ không bị chất cồn này làm mù mẫn được. Cô nhấp một ngụm rồi nhìn sang phía Ji won
- Ừm, được. Hỏi bất cứ thứ gì em muốn

- Chị với cô gái tên Solar kia là gì vậy ? - Ji won hơi chần chừ nhưng vẫn quyết tâm hỏi
Byul uống một hơi dài hết cả cốc rượu, nghiêm túc trả lời câu hỏi này
- Cô ấy là người cùng nhóm nhạc chị đang hoạt động. Một nhóm trưởng tài năng, hoạt bát ? Có thể nói đại khái như thế. Chị với cô ấy...phải nói thế nào nhỉ ? Bị ràng buộc với nhau bởi một sợi xích vô hình ? Một sợi xích mà cho dù chị muốn thoát ra nhưng cũng không thể cắt đứt nó được, thay vì đó lại càng bị thắt chặt hơn, gần lại hơn với cô ấy
Không biết có phải vì men rượu không mà Byul lại có thể dễ dàng nói ra hết một cách văn chương, sến súa như vậy. Nhưng như vậy cũng đủ để em ấy hiểu hết rồi mà nhỉ ?
- Nhưng nếu chị muốn, chị có thể cắt đứt nó dễ dàng mà - Ji won thắc mắc, tay sờ quanh miệng cốc

- Em không hiểu rồi. Không phải do chị không thể cắt đứt, mà do cảm xúc của chị không cho chị làm điều đó - Byul lắc đầu nhẹ, cười mỉm với Ji won

- Vậy không phải là chị đã yê....- chưa nói xong, Byul đã lấy tay bịt miệng Ji won lại, nói thầm vào tai em ấy

"Đấy là điều mà chị luôn cố gắng gạt bỏ, vậy nên đừng nói ra, nhé ? "
Nói xong, Byul bỏ tay ra, nhẹ nhàng cầm bình rượu lên rót đầy cốc mình. Ji won nhìn cô nghẹn ngùng, đầy buồn bã. Em ấy từ từ tiến đến gần cô hơn, nhỏ nhẹ nói
- Vậy thì, chỉ tối nay thôi. Chị sẽ là của em nhé ?
Cô đã làm Ji won phải đau khổ trong quá khứ nên giờ cô phải đền bù thôi
- Ừm, cứ làm bất cứ thứ gì em thích

- Hôn em đi, Yi - em ấy ra lệnh
Byul hơi bất ngờ vì em ấy đột nhiên yêu cầu nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao cô cũng quen với việc bị người khác điều khiển như một con rối rồi. Cô tiến lại gần với Ji won hơn, đôi môi cũng bất giác tiến tới....
"Ring ring" - chuông điện thoại của Byul vang lên, phá hỏng tất cả
- Alo ? - Byul từ tốn bắt điện thoại, nhân tiện chỉnh lại cổ áo bị Ji won làm bị lệch đi

- Hả !? Chị biết rồi, chị đến ngay - Cô liền đứng dậy sau khi nghe được tin

- Sao vậy ? Chị định đi đâu à ? - Ji won túm lấy áo cô

- Wheein báo rằng Solar bị ốm nặng đang ở bệnh viện, chị phải đến đấy xem thử

- Đừng đi mà....không thể giành tối nay cho em sao ? - Nước mắt Ji won bắt đầu rơi khiến cô bất giác hối lỗi

- Xin lỗi
Nói xong, Byul chạy một mạch ra khỏi quán bar, tiến thẳng tới bệnh viện, để Ji won đau khổ khóc không ngừng trong quán bar cô đơn một mình
Tới bệnh viện, Byul mở cửa căn phòng ở cuối hành lang theo Wheein bảo, căng thẳng nhìn xuống cô gái đang ngủ say trên giường bệnh. Trông mặt Solar đỏ bừng vì cơn sốt, mặc dù đang ngủ nhưng hơi thở của chị ấy vẫn thật nặng nhọc. Trong lúc cô còn đang chơi đùa với Ji won, Solar đã phải tự mình xử lý với cơn sốt này. Có lẽ chị ấy mong muốn được cô chăm sóc và ở bên lắm, nhưng thay vào đó thì ngược lại....Solar luôn nghĩ cho cô, một người chỉ biết lo cho hạnh phúc của bản thân mình.....
- Đồ ngốc....- cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nghẹn ngùng nói
Nói rồi, ánh mắt cô hướng xuống đôi môi đang mấp mé mở, cả cơ thể cũng cúi dần xuống theo....
- Byul chị đến rồi à - Wheein mở cửa bước vào
Byul ngồi dậy nhanh như cắt, quay mặt ra cười với Wheein
- Ừ, mới đến thôi

- ....Chị vừa làm gì thế - Wheein nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, như thể nghĩ cô vừa làm trò biến thái gì vậy

- Không có gì - Byul cười mỉm, tay nắm chặt lấy tay Solar không rời
Cái nắm tay đó như chứa chan hết tất cả những cảm xúc thật của Byul. Nhưng thật đáng tiếc rằng Solar chưa tỉnh dậy để có thể cảm nhận được tình cảm đó....
---------------------End chương 8-----
P/S (a+b)^2=a^2+2.ab+b^2.....
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com