Moonstruck Zsww
Tôi nâng nhẹ cằm em lên, đổi lấy một ánh mắt long lanh thơ thẫn hướng về tôi, cứ thế mà hôn xuống.Tôi nhận ra được sự ngạc nhiên đến tột độ của em, đôi môi em đang run như thế mà, cả đôi mắt phượng cũng mở to ra trân trân nhìn tôi.Nhưng biết sao bây giờ, tôi đã sớm chẳng còn quan tâm đến những thứ xung quanh, trong ánh mắt và tâm trí bây giờ chỉ khắc hoạ duy một mình em.Tôi bỏ qua, chẳng muốn để tâm đến sự ngạc nhiên của em, cứ thế mà mãnh liệt chiếm lấy đôi môi ấy. Tôi chưa từng có ham muốn mạnh mẽ như thế đối với một người nào đó, hay chỉ đơn giản là một món đồ. Nhưng ham muốn chiếm đoạt và dục vọng trong 20 mấy năm qua dường như bộc phát mạnh hơn bao giờ hết vào ngay khoảnh khắc này.Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị em từ chối, trong lòng lại có chút mong chờ cái đẩy ra thô bạo từ em, để em nói cho tôi biết rằng cái hành động này chỉ là nhất thời, còn em thì lại chẳng có tí tình cảm nào với tôi cả.Tôi chờ vài giây mà đối với tôi lại dài như cả vài phút đồng hồ. Em thế mà lại không đẩy tôi ra. Điều làm tôi kinh ngạc thập phần chính là cái thái độ vô cùng hưởng thụ đó của em, đôi mắt chậm rãi khép lại, và đôi tay trắng nõn gầy guộc vòng qua chiếc cổ của tôi, mang theo xúc cảm âu yếm mà kéo tôi lại gần em thêm chút nữa.Một chút lí trí còn sót lại trong tôi giờ đây mất sạch, cái gì cũng không màng. Đôi tay tôi nương theo tiếng mời gọi nơi con tim, tìm đến cái eo mảnh khảnh của em, thuận thế mà ôm lấy.Một chàng trai chưa từng yêu đương như tôi, hiển nhiên là mù tịt mấy vụ hôn hít. Em chắc cũng không khá hơn tôi là mấy. Nhưng tôi lại cảm thấy có chút may mắn, ít ra tôi còn có thể rút được kinh nghiệm qua những bộ phim tôi thường cày đến quên ngủ vào mỗi tối.Tôi đưa chiếc lưỡi của mình ra liếm nhẹ cánh môi mềm mỏng của em, cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy truyền lên đại não. Tôi vốn chẳng biết tiếp theo nên làm cái gì, chỉ biết mút mát cái nơi ướt át ấy, cho đến khi nó trở nên sưng tấy, nhuốm màu đỏ chín rục. Tôi học theo mấy cái tình tiết sến rện trên phim, cạy mở hàm răng đang cắn chặt vào nhau đó, đem chiếc lưỡi của mình cùng cái lưỡi nhỏ nhắn của em quấn lại chung một chỗ. Em có chút hoảng, rụt chiếc lưỡi của mình về, e dè mà thu lại trong một góc. Tôi không muốn làm em khó chịu, chỉ từ từ mà chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào ấy. Em dường như đã trở nên thả lỏng hơn, còn có chút rụt rè vươn ra cùng tôi chơi trò đuổi bắt, cứ thế mà đuổi nhau đến góc này góc khác trong khoang miệng. Tôi còn mơ hồ nếm được cả dư vị bắp rang phô mai mằn mặn nơi đầu lưỡi, thích thú mà liếm một cái, thành công làm em rùng mình bấu chặt lấy vai tôi. Tôi dùng bàn tay của mình đang ở nơi lưng em, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, rồi lại nuông chiều mà vuốt ve, chỉ muốn em bình tĩnh hơn một chút, tin tưởng vào tôi. Tôi kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, vẫn tiếp tục rong đuổi trong khoang miệng ấy, mang theo tâm trạng vô cùng thoải mái mà tận hưởng cái vị ngọt bùi mê hoặc tâm trí nơi em. Đôi môi của tôi và em dính chặt một chỗ, mãi cho đến khi bàn tay của em vỗ nhẹ lên lồng ngực của tôi, mãi cho đến khi tôi và em đều đã hết dưỡng khí, tôi mới luyến tiếc buông em ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh võng xuống. Tôi ngước mặt lên nhìn em, thu trọn vào trong tầm mắt đôi má phúng phính ửng hồng, hai mắt ướt át long lanh như thả hàng ngàn ngôi sao vào trong biển trời, và cả đôi môi bị tôi dày vò đến nhẵn bóng đỏ rực. Lồng ngực của em phập phồng theo từng nhịp thở, cả của tôi cũng vậy. Chúng tôi đã sớm không còn quản trên TV rốt cuộc đang chiếu đến đâu, đã hết phim hay chưa, cứ thế mà nhìn vào mắt nhau, mang theo cái xúc cảm dịu dàng len lỏi trong tim, cái mà người ta thường gọi bằng hai chữ ngắn gọn, tình yêu.Tôi không biết mình nhận ra bản thân yêu em từ khi nào.Trong những tháng qua, tôi hạnh phúc đón nhận cái quan tâm dịu dàng em dành cho tôi. Tỉ như một cái ôm ấm áp vào những ngày tôi mệt mỏi đến rã rời. Hay là những cốc cà phê em loay hoay pha mất cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng lại ngọt đến mức chẳng uống nổi, nhưng tôi vẫn bình thản cầm cái cốc đó lên uống một hơi trước sự bất ngờ của em. Hoặc có lẽ là những buổi sáng em ngay ngắn đắp lại chiếc chăn trên người tôi, cứ nghĩ tôi ngủ say đến không tỉnh dậy nổi mà nằm trên giường ôm lấy tôi một lát.Và thế là tôi chìm đắm trong cái biển tình mênh mang, cái biển tình mà tôi có thể bị những cơn sóng dữ đánh đến tơi tả bất cứ lúc nào.Nhưng tôi lại cứ nguyện ý nhảy xuống..Tôi nghiêng đầu sang nhìn em, phát hiện em đã chăm chú nhìn lên TV từ lúc nào, hoặc có lẽ em đang lơ đãng suy nghĩ về chuyện khi nãy.Nhìn em bây giờ tôi chỉ thấy có chút giận dỗi, em như người ăn xong lại bỏ đi quên mất số tiền mình phải trả. Ngọn lửa trong người tôi, và cả cái ngọn lửa hừng hực nơi hạ thân, em liệu có chịu trách nhiệm?Tôi không muốn bỏ em lại một mình với cái bộ phim ma mà em vốn rất sợ, nén lại cảm giác khó chịu, nhìn rất không thoải mái mà ngồi lại đàng hoàng trên chiếc ghế sofa.Vài phút sau đó, tôi bỗng cảm thấy vai của mình nằng nặng, trong lòng thầm đoán ắt hẳn là em lại sợ đến nỗi bấu vào cánh tay tôi. Nhưng hơi ấm ngày một rõ truyền lên từ lòng bàn tay như thể ngầm cho biết phán đoán của tôi là sai.Tôi mang theo sự tò mò, quay sang nhìn thử xem, hoá ra là em đang ngả đầu lên bả vai tôi, còn một bàn tay của em mò xuống cái bàn tay tôi đặt trên đùi, đem mười ngón đan chặt lại với nhau.Mái tóc màu nâu sẫm của em cọ cọ vào chiếc cổ của tôi, ngưa ngứa nhưng lại không khỏi khiến người ta thích thú. Tôi hơi nhích người lên một chút, để em tựa vào thoải mái hơn, rồi cũng đem sườn mặt áp nhẹ lên mái tóc em.Khi phim đạt đến đoạn cao trào, tôi vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi nhìn vào chiếc TV, còn hết sức cố gắng moi sạn trong từng chi tiết. Em hình như không được bình tĩnh như tôi, sợ đến nỗi run cầm cập, đem cái thân hình thấp hơn tôi 3cm gói gọn trong lòng tôi, cứ thế mà rúc vào, hai cánh tay em vòng sau lưng tôi, đem tôi ôm chặt cứng như muốn bóp chết tôi vậy.Tôi cảm nhận được nỗi sợ của em, đón nhận cậu bé nhỏ hơn tôi 6 tuổi này, dang hai tay bao trọn lấy em. Cậu bạn nhỏ này dường như chưa cảm thấy an toàn, còn đem cả hai chân đầy những vết xước do việc tập trượt ván mà ra quấn lấy hông tôi, đem cổ chân gác lên nhau, tạo thành thế gọng kìm.Tôi thấp giọng ghé vào tai em, phả ra làn hơi ấm nóng, đổ vào màng nhĩ em chất giọng đượm nồng hoocmon nam tính, "Em sợ thật hay chỉ mượn cớ ôm anh thôi?", còn kèm theo vài tiếng cười nhè nhẹ.Em có lẽ trở nên vẹn phần xấu hổ trước câu nói ý tứ bông đùa từ tôi, chun chun chiếc mũi cao thẳng, ở trong lòng tôi cọ qua cọ lại, miệng không ngừng rít ra những tiếng hừ hừ nho nhỏ. Bàn tay mềm mại của em ở phía sau lưng tôi đánh vài cái, như thể biểu lộ cái sự giận dỗi chẳng mấy đáng sợ của mình, làm tôi lại nghĩ đến những chú mèo xù lông, và em cũng chỉ là một chú sư tử nhỏ mà thôi.Tôi nhấc cái thân thể đang chịu thêm sức nặng hơn 100 cân (>50kg) khỏi chiếc ghế sofa, khiến em giật nảy mình, hoảng hồn đem hai tay níu chặt lên tấm lưng cao gầy của tôi, hai chân cũng vì thế mà kẹp lại càng chặt hơn nữa, và chiếc miệng xinh đẹp của em giờ lại phát ra những câu "mắng mỏ" tôi.Phải khó khăn lắm tôi mới thu liễm được tiếng cười, đem chúng đè nén xuống dưới lồng ngực, nhưng tiếu ý vẫn đong đầy trong ánh mắt, đem chiếc remote TV cầm lấy dứt khoát bấm tắt cái món đồ đang liên tục phát ra âm thanh đằng kia. Tôi lấy hai tay của mình ôm chặt lấy em, sợ em không may ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo bên dưới, đem người trong lòng đi về phía phòng ngủ. Tôi ôm em đặt lên trên chiếc giường êm ái, bản thân cũng ngả lưng xuống, xoay sang ôm trọn lấy em vào lòng. Đôi bàn tay tôi ngao du khắp trên thân thể em, cẩn thận kĩ càng mà cảm nhận từng đốt xương đang chìa ra đâm vào lòng bàn tay tôi, và cả những chiếc xương sườn tôi vô tình sờ được qua lớp áo thun mỏng tang. Em sao lại có thể ốm đến như vậy cơ chứ? Quả thật biết cách làm tôi đau lòng.Tôi rũ nhẹ mi mắt, đem khuôn mặt của mình chôn vào trong mái tóc sẫm màu của em, tham lam mà hít lấy hít để mùi hương đặc biệt ấy.Tôi dời sự chú ý của bản thân vào khuôn mặt của em, phát hiện ra rằng em từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình ấy.Tôi khẽ cúi xuống, đặt từng chiếc hôn vụn vặt lên khoé miệng em, đến hai gò má, chóp mũi, mi mắt, và cuối cùng dừng lại ở trên vầng trán mịn màng. Một nụ hôn trên trán mang ý nghĩa lớn như thế nào?Là trách nhiệm và cảm giác bảo vệ một người, đem người đó hết mực trân trọng, là yêu thương và trân quý suốt một đời.Em hiểu ý của tôi chứ?.Đêm hôm đó hai chúng tôi chen chúc nhau cùng nằm trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, nhưng lại thoải mái đến lạ thường.Tôi thề mình cái gì cũng không làm, chỉ sợ sẽ doạ chết em. Thời gian còn dài, tôi cũng có thể từ từ mà đòi lại những gì em nợ tôi.Tất cả những gì xảy ra đêm hôm đó là một cuộc nói chuyện mang hương vị ái tình mặn nồng và lãng mạn.Tôi hỏi em rốt cuộc em thích tôi từ khi nào, dường như là đem tất cả những nghi vấn cùng hoang mang trong lòng tỏ bày hết một lượt.Em chớp chớp hàng mi dài nhìn thẳng vào tôi, khoé miệng khẽ động.Em nói, em cũng chẳng rõ nữa.Em bảo, có lẽ là từ những ấm áp nhỏ nhặt hàng ngày tôi mang đến cho em.Em còn nói, chắc cũng là vì những yêu thương và săn sóc tôi vẫn luôn dành riêng cho em.Và em nói, nếu không vì nụ hôn ban nãy, có lẽ cả đời này em cũng sẽ chẳng nhận ra tình cảm em dành cho tôi.Vốn nụ hôn ban nãy tôi còn cảm thấy có lỗi vì sự vội vàng hấp tấp của bản thân, còn bây giờ thì cảm ơn cũng không kịp. Tôi kéo em lại gần mình thêm một chút nữa, đem chiếc chăn bông mềm mại đắp lên thân thể của hai người chúng tôi, rồi lại đặt lên đôi môi em một nụ hôn nồng nàn khác. Tôi nằm thủ thỉ với em về những xúc cảm tuyệt vời và những ý nghĩ tôi vẫn luôn giấu trong lòng. Thủ thỉ cho em nghe về cái gì mà nhất kiến chung tình, vừa gặp em là đã yêu. Rốt cuộc chỉ đổi lại một cái lườm, một cái bĩu môi đáng yêu, và một lời "Em còn lâu mới tin" từ miệng em. Kể cho em nghe về cái cách mà ngoại hình soái khí ngời ngời của em đả động trái tim tôi, và em cũng chỉ cười hì hì, dùng cả hai tay che giấu sắc hồng đang dần lan ra trên khuôn mặt. Và cuối cùng, tôi nói với em rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào, yêu sâu đậm đến đâu, có bao nhiêu trân quý và cưng chiều.Cuộc trò chuyện kết thúc khi dòng sông Ngân róc rách chảy trên bầu trời cao, tôi trao cho em một cái hôn đầy âu yếm trước khi cả hai chìm vào giấc mộng mị..Chúng tôi đã chính thức quen nhau được 4 năm. 4 năm với biết bao nhiêu kỉ niệm, biết bao nhiêu chiếc hôn cháy nồng, và cũng biết bao nhiêu cuộc cãi vã vụn vặt được giải quyết bằng một bữa ăn ngon.Sau khi chính thức quen nhau, cuộc sống của chúng tôi vẫn như cũ, chỉ là có thêm những chiếc hôn nho nhỏ mỗi buổi sáng, và những buổi tối cùng nhau ngồi tâm sự chuyện xảy ra thường ngày.Bên nhau 4 năm, tôi quyết định mình muốn cùng em kết hôn, trở thành người một nhà. Hiển nhiên là chuyện này, tôi không thể nào nói cho em nghe được.Chiều hôm đó vẫn là một buổi chiều em đang trên đường về nhà, còn tôi thì xuống bếp nấu cơm.Tôi vốn chẳng biết nên cầu hôn em như thế nào, vì tôi biết chắc rằng mình chẳng thể nói ra những lời quá sến súa đó được, dù là lời từ tận đáy lòng.Hôm nay tôi muốn nấu cho em món lẩu uyên ương em từng bảo em rất thích ăn. Tôi sớm đã đi siêu thị mua hết những nguyên liệu cần thiết, và còn có, một cặp nhẫn.Trên đường về nhà, tôi đã tạt qua một tiệm trang sức nhỏ ở Lucerne vắng vẻ này.Tiệm nhẫn không được tính là quá lớn, chắc cũng chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, nhưng lại đầy ắp những kệ và tủ, bên trong đều là những món trang sức lấp lánh. Một người đàn ông không có quá nhiều hứng thú với trang sức như tôi chỉ lướt qua các kệ hàng được trưng bày tỉ mỉ, tiến đến thẳng cái quầy trong góc nơi một nhân viên bán hàng đang đứng.Trên tay tôi vẫn là mấy túi đựng thức ăn tôi vừa mới mua từ siêu thị, tôi đem chúng cầm chặt trong tay, có một chút hối hận vì sao lại mua nhiều như vậy.Tôi dùng tiếng Đức chẳng mấy sành sõi của mình hỏi chị bán hàng, "Có cặp nhẫn đôi nào đơn giản không ạ?", và nhận được vô số lời góp ý từ chị.Chị đưa bàn tay với nước da trắng muốt điển hình của người dân Châu Âu ra chỉ vào từng mẫu trong chiếc tủ kính, nói về đủ loại chất liệu, cũng chỉ khiến tôi ong ong cả đầu, đến một câu cũng không hiểu nổi. Và dưới sự trợ giúp của chị, tôi chọn cho mình một cặp nhẫn bạc đơn giản, đến hoạ tiết cũng không có, nhưng trông khá sang trọng, mà giá cả cũng rất phải chăng.Tôi đắc ý ngắm nhìn hai chiếc nhẫn chị cẩn thận đặt trong chiếc hộp nhỏ, trong lòng lại không khỏi bồn chồn hồi hộp..Tôi lấy từ trong tủ lạnh vài chiếc vỏ sủi cảo đã được chuẩn bị từ trước cùng với phần nhân thịt tôm đã được trộn và nêm nếm sẵn.Trong đầu tôi bây giờ cũng đã đại khái được bản thân nên làm như thế nào.Tôi đặt một chiếc vỏ sủi cảo được cán đến độ tròn vừa phải trong lòng bàn tay, một bên lại cẩn thận múc một muỗng nhân thịt cho lên trên vỏ bánh. Tôi đem chiếc nhẫn bạc nhẵn bóng nhẹ nhàng chôn trong từng thớ thịt tôm thơm ngon bên trên. Và tôi từ tốn gói chiếc bánh ấy lại, còn cố tình làm một chút đánh dấu để dễ nhận biết, nếu không thì chắc ăn hết đĩa sủi cảo mới có thể tìm được chiếc nhẫn ấy mất.Tôi mỉm cười nhìn thành quả của mình trên chiếc đĩa sứ tráng men, trong tim đều là cảm giác thành tựu ngọt ngào.Chỉ còn chờ em về thưởng thức bữa cơm tôi cất công chuẩn bị nữa là được rồi..Khi đồng hồ điểm 6 7 giờ tối*, em đã về đến nhà như thường lệ.Tôi chậm rãi bước về phía cánh cửa gỗ, mở rộng nó ra và đón nhận một chiếc ôm ấm áp từ em.À, tôi quên mất, những khi về đến nhà, em đều sẽ sà vào lòng tôi như thế, và tôi sẽ phải "chịu đựng" hàng chục chiếc hôn trác loạn lên mặt. Nhưng không sao, tôi lại thích như thế, mỗi ngày đều sẽ mang theo chút mong mỏi mà chờ đợi em về đến nhà, rồi lại dần dần trở thành một thói quen, còn tôi thì thoải mái tiếp nhận nó như một phần thưởng nho nhỏ sau một ngày bếp núc mệt mỏi.Tôi cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người em, treo nó trên chiếc móc gắn ở bên tường, rồi lại đợi em đặt nốt đôi giày của mình trên kệ. Tôi dẫn em về phía bàn ăn, nơi nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút trên bàn, toả ra thứ hương thơm lay động lòng người mời gọi cậu bạn nhỏ hai mắt đang sáng bừng lên.Em vội vàng kéo chiếc ghế gỗ cao rồi ngồi xuống, không thể kìm nén được xúc động trong lòng mà nhìn vào dĩa thịt bò thơm ngon trên bàn, còn có nhìn vào đĩa sủi cảo tôi mất hơn 1 tiếng đồng hồ để gói một cách thèm thuồng.Tôi kéo một chiếc ghế ngay bên cạnh, không chút gấp gáp ngồi xuống, bắt đầu động đũa gắp miếng thịt bò lên nhúng vào trong nước lẩu.Vẫn là một thói quen hằng ngày, em sẽ vừa ăn vừa luyên thuyên kể cho tôi nghe về một ngày trên trường của em, bạn bè của em ra sao, thầy cô giáo khó tính như thế nào, và còn nhiều chuyện khác nữa. Em thường hay kể đến là say mê như thế, nhưng tôi chưa bao giờ thấy phiền, chỉ xem như là hiểu rõ về thế giới của em thêm một chút nữa. Tôi của hôm nay cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nghe em nói chuyện, tự dặn bản thân không được để kế hoạch sơ hở, nếu em chỉ nghi ngờ một chút thôi thì mọi chuẩn bị của tôi sẽ biến thành công cốc, vì em thông minh lắm, và tôi thì chẳng thể giấu em bất cứ chuyện gì cả.Tôi nghĩ rằng có lẽ bây giờ là thích hợp để cho em biết về sự hiện diện của chiếc nhẫn.Tôi dùng đôi đũa gỗ của mình vươn ra gắp lấy chiếc sủi cảo với nếp gấp đặc biệt, dáng vẻ hết sức thản nhiên mà nhúng nó vào trong nồi lẩu. Ngón tay tôi đặt trên đùi cứ gõ đến loạn, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng trầm tĩnh tôi đang bộc lộ ra ngoài. Tôi gắp cái sủi cảo đã chín đến hoàn hảo, đặt nó vào trong chén của em. Hành động này của tôi vốn chẳng có thể làm em nghi ngờ, vì em đã quá đỗi quen thuộc với nó, quen thuộc với sự chăm sóc tỉ mỉ tôi luôn dành cho em.Tôi cúi xuống cho một đũa mì vào miệng, mắt vẫn luôn liếc về phía bên trái của mình.Em bỏ chiếc sủi cảo vào miệng, nhai nhai một lúc và chợt nhăn khuôn mặt. Em đưa vật thể 'lạ' từ trong miệng ra, và chao ôi cái dáng vẻ ngạc nhiên đến cùng cực đó của em khi biết đó là một chiếc nhẫn khiến tôi phải bật cười.Em mở to hai mắt, cả mặt đều không giấu được vẻ kinh ngạc, quay sang lắp bắp hỏi tôi đây là cái gì vậy.Tôi nhoẻn miệng cười, là nụ cười của sự hạnh phúc, đưa tay ra vuốt mấy cọng tóc mềm mượt của em, nhẹ giọng bảo với em đây là một chiếc nhẫn.Trước khi để em kịp phản ứng, tôi đã cầm lấy chiếc nhẫn đó từ tay em, mang theo sự chân thành đến tận cùng, đẩy chiếc ghế sang một bên rồi quỳ xuống trên một chân. Tôi đưa chiếc nhẫn đó lên trước bàn tay em, có hơi ngại ngùng mà cúi đầu xuống, "Anh không biết nên nói như thế nào, vốn anh không định nói mấy lời sến súa này đâu, trực tiếp đưa nhẫn cho em là xong rồi, nhưng nghĩ thế nào vẫn cảm thấy nói một chút sẽ tốt hơn.... Ừm, có lẽ anh sẽ chẳng tốt như em tưởng tượng, ngoài âm nhạc và bếp núc ra thì chắc anh không biết gì nữa, sau này có lẽ phải nhờ em lo tài chính trong gia đình rồi. Sau này có thể em sẽ phát hiện anh chẳng tốt như những gì anh từng biểu hiện ra ngoài đâu, đều sẽ có những mặt xấu cả, ví dụ như anh rất không nhẫn nại, nhưng lại có thể kìm nén cơn giận của mình trước mặt em ... Còn gì nữa nhỉ? ... Dù gì thì, anh vẫn muốn hỏi, em có đồng ý cùng anh già đi, ở bên nhau suốt đời này hay không?"Bây giờ tôi có chút hối hận vì sao mình lại không chuẩn bị kĩ lưỡng nên nói gì, để những câu nói ra đều lắp bắp đến không tưởng nổi, đến cả câu từ cũng sắp xếp đến lộn cả lên. Tôi ngước đầu lên đưa mắt nhìn em, ngắm trọn khuôn mặt góc cạnh soái khí ngời ngời của em, mà giờ đây khuôn mặt ấy đang đẫm nước mắt. Những giọt lệ không ngừng tuôn ra từ trong khoé mắt, nương theo gò má cao cao mà chảy xuống. Em không phải là người yếu đuối, tôi biết, em sẽ chẳng bao giờ chịu khóc ầm lên như thế này đâu, dù là bị thương nặng đến cỡ nào, hay là bị bạn bè bắt nạt.Giờ khắc này tôi trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, mọi tia lý trí trong đầu đều đứt sạch, tay chân luống cuống chẳng biết làm thế nào. Tôi hoảng hốt đứng dậy, đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, trong lòng thầm mắng mình quá hấp tấp rồi."Em trước tiên đừng khóc nữa được không? Nhé? Nếu em cảm thấy không đồng ý cũng không sao cả, chỉ trách anh có chút vội vàng, để sau này từ từ nói được không?" Tôi mang theo sự lo lắng bối rối hỏi em, động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ.Hôm nay em bị làm sao thế này? Bất quá trông cũng đáng yêu quá đỗi.Khi tôi đang không ngừng gạt đi biết bao nhiêu là giọt nước mắt trên khuôn mặt em, em đột nhiên nắm lấy tay tôi, vẻ mặt vô cùng uỷ khuất mà oán trách, "Sao anh lại không cầu hôn em sớm hơn hả?" Cả người tôi bỗng ngơ như phỗng. Em vừa mới nói cái gì thế?Tôi chẳng màng mấy cú đánh chẳng có tí lực nào của em rơi trên người tôi, nhào lên ôm chầm lấy em, hôn lấy hôn để trên khuôn mặt tôi rất đỗi thân thuộc ấy, và xuýt chút nữa tôi quên béng chiếc nhẫn mình còn đang cầm trên tay.Khoảnh khắc cặp nhẫn ấy nằm yên trên ngón áp út của cả tôi và em, là khoảnh khắc chúng tôi chính thức cột chặt với nhau cả đời, mang cả trách nhiệm yêu thương và săn sóc, cùng nhau nắm tay đi đến thiên hoang địa lão.Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bữa tối và trở về căn phòng sớm nơi chiếc giường đơn đã sớm được thay bằng một chiếc giường đôi to hơn, đủ để cho tôi với em ôm nhau ngủ mỗi tối.Tôi vừa đóng cửa phòng đã không bình tĩnh vồ lấy em, đem em áp dưới thân mình, còn em chỉ biết giương đôi mắt ướt át nhìn tôi.Và dưới tiếng mời gọi đầy cám dỗ của dục vọng, tôi đặt lên đôi môi em những nụ hôn cháy bỏng, kéo em chìm đắm vào cơn mê man mang tên ái tình. Tôi rải từng cái hôn nồng cháy lên từng tấc da thịt em, cảm nhận rõ rệt từng cái nấc lên vì nhạy cảm của thiếu niên mới tuổi 20, và cả những xúc cảm mềm mại đến mê hoặc tâm trí. Tôi âu yếm trân trọng hôn lên cơ thể em, như thể muốn đem em hoà làm một nơi con tim tôi.Khoảnh khắc tôi đưa mình tiến vào trong em, nghe rõ được tiếng hét đến là đau đớn dần dần trở thành những tiếng rên rỉ đầy ái muội, khiến người ta đỏ mặt tía tai, đứt quãng vang lên trong bóng tối, và cả những hơi thở dồn dập nóng bỏng không ngừng bao trọn lấy căn phòng.Tôi cùng em đắm chìm vào cuộc hoan ái triền miên, mãi đến khi em mệt lả và thiếp đi trong vòng tay tôi, tôi mới ôm em đi tắm rửa, và cùng nhau chìm vào giấc ngủ..Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy sớm như thường lệ, và vì hôm nay là ngày bắt đầu của kì nghỉ đông, tôi không muốn gọi em dậy quá sớm, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi vì đã dày vò em cả một đêm.Tôi đem đầu đặt lên lòng bàn tay, còn cánh tay thì đem chống xuống dưới nệm, cứ như thế mà ngắm em một lát. Em vẫn đang nằm trong chiếc chăn bông mềm mại, hơi thở nóng ấm phả đều đều, đôi mắt thì nhắm nghiền lại, tối qua chắc mệt lắm em nhỉ?Tôi đem hình ảnh của người con trai trước mặt, khảm sâu vào trong tim, nơi tôi sẽ cất giữ thứ tình cảm này và cả hình bóng của em nữa, một cách trân quý và yêu thương..Tôi chợt nghe tiếng sột soạt, hoá ra em đã tỉnh rồi.Em nhẹ cau đôi mày xinh đẹp, như một chú mèo nhỏ lười biếng mà ngọ nguậy trong chiếc chăn, không chịu ngồi dậy, nhưng tôi hiểu là em bây giờ đang cảm thấy rất đau nhức.Tôi mỉm cười đến là hạnh phúc, trong đôi mắt là biển tình mêng mang, cúi đầu nhẹ hôn lên chóp mũi của em."Chào buổi sáng, cún con."/the feeling of your lips and the smell of your bodyhave driven me crazybut what else can i dothan falling deep into the ocean of loveand getting hit by your firing moonstruck/.end.___________________*mình chém thôi nha ;))))Thế là mình đã end được bộ truyện ngắn này rồi, nếu mình rảnh lắm hay đang on mood thì chắc mình viết thêm cái phiên ngoại.Nhưng mà mình không quá tự tin vào khả năng viết của mình, vì mình biết nó chẳng đến đâu cả, những gì mình viết ra cũng chỉ đơn thuần là suy nghĩ của mình thôi.Chương này có hai cảnh mà lần đầu mình mô tả, là cảnh hôn sâu và một cảnh H chẳng ra H. Nghĩ cũng không nghĩ đến lần đầu viết ba cái cảnh này là cho gg và dd, lại còn là zsww. Mình biết vốn từ mình chẳng ra làm sao cả, nhưng nếu các bạn có thể góp ý, thì mình sẽ rất vui, nhưng đừng công kích quá nặng nề nhé. Mình rất hoan nghênh các đóng góp nếu các bạn có ghé qua câu chuyện nho nhỏ này.Moonstruck có nghĩa là yêu nồng nhiệt, yêu đến điên dại; nhưng trong câu chuyện thì tình yêu của hai người bọn họ cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng sâu trong tâm hai người bọn họ, luôn sẽ tồn tại một tình yêu nồng nhiệt như thế.Phần dịch sơ của đoạn cuối:/xúc cảm mềm mại của đôi môi ấy và hương thơm trên cơ thể emđã khiến tôi phát điênnhưng tôi còn biết phải làm gìngoài chìm đắm trong bể tình mêng mangvà cái yêu đương cuồng nhiệtmà em mang đến/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com