TruyenHHH.com

Moon Knight Lac Loi Trong Mo


Không biết Marc đã ở đây bao lâu rồi, gã không còn khái niệm thời gian, gã đã quen dần nơi này. Thức dậy, gã thay đồ được chuẩn bị sẵn cho, ăn tại phòng, uống thuốc, điều trị tâm lý với bác sĩ Harrow.

-Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?

-Ổn, tôi cảm thấy khá tốt.

-Vậy tốt rồi, cứ theo tiến độ này tôi nghĩ cậu sẽ ra khỏi đây sớm thôi. Cậu hãy về phòng đi.

-Vâng, bác sĩ Harrow._Marc đứng dậy khỏi ghế, đẩy cửa ra nhưng gã khựng lại, quay đầu lại nhìn bác sĩ. -Tôi có thể hỏi là hai con cá vàng trước đây đã biến mất không?

-Trước giờ trong hồ chỉ có một con thôi cậu Marc. Có lẽ trí nhớ của cậu còn lộn xộn nhưng không sao, tôi hứa sẽ giúp cậu.

-Ừm, vậy tôi đã nhầm lẫn._Marc bước ra khỏi văn phòng.

------------------------------

Viết nhật ký, đi lòng vòng trong phòng, cho cá ăn, đọc sách và ngủ. Cứ theo một lịch trình đã sắp xếp, cứ làm như vậy, như vậy, gã cũng không muốn thay đổi điều gì.

"Ngươi không thấy nhàm chán ư?"

-Không. Tôi đang cảm thấy tốt hơn.

"Ngươi đang nói dối."

-Biến ra khỏi đầu ta ngay!

"Ngươi không thể làm ta biến mất, ta là suy nghĩ của ngươi, là tâm trí của ngươi, Marc Spector."

-Ta không nghe thấy gì cả, không nghe thấy, không nghe thấy,..._Gã bịt tai lại, ngồi khuỵ xuống tựa đầu sát vào tường.

Một lúc sau, giọng nói cũng biến mất. Marc cảm thấy đầu óc gã nhẹ nhỏm hơn, thì ngón tay gã cảm thấy thứ gì đó trên mặt sàn, cảm giác lộm cộm trên từng đầu ngón, đưa ngón lên nhìn thử.

-Là cát?

Chắc chắn đây không phải bụi bẩn, Marc tò mò không biết số cát này đến từ đâu, lần mò theo đường rãnh của gạch ốp tường, phát hiện có sự khác lạ. Một mảng như giấy dán tường đã bị gã xé ra, hoá ra cát đã lọt qua khe hở dài, sau lớp giấy dán giả gạch, Marc đưa tay lên chạm vào kiểm tra, vì dùng lực nên đẩy cả một mảng tường ra. Không, đây là một cánh cửa đúng hơn và bên kia cánh cửa là một sa mạc cát rộng lớn.

-Không sao đâu Marc, mày lại tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh ấy mà. Nhắm mắt lại, bình tĩnh nào.

Mắt nhắm lại, cố trấn an bản thân, rồi khi mở ra không có gì thay đổi, khung cảnh phía trước vẫn ở đó. Nó không giống sa mạc của Duat, không tối tăm hay đáng sợ mà ngập tràn ánh sáng với cát trắng. Chân trần chạm lên cát, nó ấm, gã không ngần ngại bước qua xem thử đây là gì. Chỉ thấy xung quanh là cát, không có sự hiện diện của thứ gì cả và cũng trêu người, khi cánh cửa lại một lần nữa đóng lại rồi biến mất. Giờ chẳng có nơi nào để quay về, Marc chỉ có thể đi về phía trước.

Đi mãi, đi mãi, gió mang theo cát cứa qua da làm mặt cảm thấy khô rát, Marc cố cắn răng chịu đựng. Gã thấy một tấm vải trắng móc trên cành của khúc cây héo khô giữa sa mạc, cầm tấm vải lên khoác quanh người, giúp hạn chế tiếp xúc ánh nắng dẫn đến mất nước. Cứ như người mất phương hướng, đi mãi về phía trước, chân gã đạp lên thứ gì đó nghe một tiếng rắc. Marc nhìn xuống, thì ra là bộ xương khô của một loài chim, cái đầu nó trông rất quen thuộc, Marc chỉ tặc lưỡi một cái rồi lơ đi, gã không muốn nhớ lại gì nữa.

Bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt gã, là Mr.Knight. Gã không hiểu tại sao người này ở đây, có khi chỉ là ảo giác.

Mr.Knight không nói gì, chỉ tháo lớp mặt nạ xuống, đưa nó về phía Marc.

-Marc. Hãy quay lại đi. Đừng đi tiếp nữa, anh không biết bản thân đang bị gì đâu.

Marc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Steven đang đứng trước gã. Những ký ức trước đây hiện lên, khiến đầu gã đau đớn.

-Khốn khiếp! Tránh xa tôi ra đi, Steven! Anh chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

-Bọn chúng đã tẩy não anh rồi.

-Bọn chúng?

"MARC SPECTOR. NGƯƠI PHẢI THỨC DẬY MAU!!!"

-Im đi, im đi, im đi!!! Ngươi không phải là tâm chí của ta, ngươi không phải là suy nghĩ của ta.

-Marc, Marc! Tỉnh dậy đi!_Steven nắm chặt lấy tay Marc.

Một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt Steven, khiến anh gục xuống ngay lập tức.

-Marc. Anh điên thật rồi!_Steven bò dậy, lau máu trên miệng. Anh đeo lại mặt nạ. -Xin lỗi Marc. Tôi không thể để anh đánh mất bản thân mình như vậy được.

Steven không phải là một người ưa bạo lực, anh không muốn dùng cách này để đưa Marc quay về nhưng tình thế bắt anh phải làm vậy. Cả hai lao vào tấn công nhau, Steven không mong muốn tổn thương ai đó, anh chỉ mong có thể giúp Marc hiểu được.

--------------------

-Xin lỗi Steven.

Marc nói rồi quay lưng đi, bỏ mặc lại người kia nằm trên cát.

Cứ tiếp tục đi về phía trước, đi mãi cho đến khi màn đêm thức tỉnh. Gã ngước nhìn bầu trời đêm.

-Anh đợi tôi lâu rồi phải không, Jake?

-Không hẳn. Tôi chẳng đợi ai cả nhưng tôi không thể cho cậu đi tiếp.

Nòng súng chĩa về phía Marc, Jake cười khẩy một cái.

-Vô dụng thôi Jake.

-Tôi biết._Jake ném súng về phía Marc. -Mọi lựa chọn là của ngươi, Marc. Nếu ngươi hiểu được, sẽ không phải trả giá cho tất cả.

Marc nhặt khẩu súng lên, nó đã được lên nòng.

-Chọn đi Marc!

BẰNG!!!

Người cũng đã ngã xuống.

-Tạm biệt Jake.

"Marc đáng thương."

"Ta thất vọng về ngươi."

-Chúc ngủ ngon.

------------------------------

"Chào mừng cậu đã trở về."

"Cậu đã được chữa lành."

Một cách cửa được mở ra, Marc bước vào. Khung cảnh quen thuộc trước mắt hiện ra, căn hộ của gã. Cuối cùng cũng đã quay về nơi bắt đầu.

-Marc. Anh đi đâu bây giờ mới về vậy ?_Giọng Layla vang lên.

-Anh đi ra ngoài chút việc. Xin lỗi em vì đã về muộn.

-Anh có mua đồ em dặn không vậy?

-Có chứ. Trứng và táo đây.

Giày được cởi ra để gọn lên kệ, áo hoodie máng lên cây treo đồ gần cửa. Đây là cuộc sống hạnh phúc của Marc, gã và Layla đã dọn về sống chung một nhà, cùng nhau xây dựng một mái ấm. Họ bên nhau, cùng nhau đi dạo, nấu ăn, trao cho nhau những điều ấm áp nhất mỗi ngày.

Sâu trong trái tim Marc vẫn có gì đó khó diễn tả, dù có được hạnh phúc, nó vẫn thiếu đi thứ gì đó mà gã vẫn không nhớ được, một thứ gì đó đã bị lãng quên.

-Anh đang suy nghĩ gì thế Marc?

Cô tựa vai vào người Marc.

-Không có gì đâu Layla.

-Có mà, đừng nói dối em. Nhìn em này Marc.

-Anh xin lỗi. Anh nghĩ nếu một ngày thức dậy và em biến mất, anh rất sợ.

Cô chạm nhẹ lên mặt Marc, rồi phì cười.

-Anh ngốc thật đấy. Không bao giờ có chuyện đó đâu.

-Đừng gọi anh là ngốc ch-

Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò của cả hai.

-Chắc là hàng em đặt.

-Để anh ra nhận giúp em.

Đến khi cánh cửa được mở ra...

---------------------------------------

Người đàn ông đang bị trói trên một cái cột, lờ mờ mở mắt dậy, xung quanh gã là những tên khoác áo choàng rộng màu đỏ thẩm che kín mặt. Đây có thể là một hội giáo.

-Chào mừng cậu đã được tái sinh, Marc Spector. Bây giờ cậu là một phần của chúng tôi.

Không lời nào đáp lại tên đang nói, có lẽ do gã vừa mới tỉnh dậy nên chưa hiểu hết được vấn đề.

-Cậu có phải là Moon Knight không?

-Tôi không phải Moon Knight...

-Cậu đã được chữa lành.

Tên cầm đầu quay lại nói bằng ngôn ngữ gì đó với mấy tên còn lại trong giáo hội. Họ nghe thấy ở phía sau là tiếng cười của kẻ bị trói, sợi dây trói tuột xuống, gã cầm lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, giật đứt nó quăng xuống đất.

-Đúng tao không phải Moon Knight. Soy Jake Lockley. ¡Idiotas! (Tao là Jake Locley. Lũ ngu! )

------------------------------

-Ughhh!!!

Layla giật mình khi Marc bật dậy một cách bất ngờ, mồ hôi gã ướt đẫm trán.

(-Marc tỉnh rồi kia!_Steven nói với Jake.)

(-Tất nhiên hắn phải tỉnh rồi._Jake đáp lại)

Marc ngơ ngác nhìn Layla đang ở trong nhà. Marc nắm chặt lấy tay cô, khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Marc! Anh đang làm cái gì vậy?

-Làm sao em có thể vô nhà được vậy?

(-Là tôi từng đưa chìa khoá dự phòng cho Layla đó Marc._Steven lên tiếng.)

-Em có chìa dự phòng. Em đi vào và thấy anh vẫn đang ngủ.

-Steven? Jake?_Marc nhìn vào tấm kính của hồ cá

(-Đừng để ý đến tôi, xin kiếu._Jake nói rồi biến mất.)

Layla cố gỡ tay Marc ra khỏi tay mình.

-Khoan, khoan. Đang có chuyện gì diễn ra vậy Marc? Em cần một lời giải thích.

-Anh chỉ gặp ác mộng thôi. Xin lỗi em._Marc buông tay Layla ra.

-Thật là...Hết hiểu nổi anh luôn đấy.

(-Tôi còn chẳng hiểu anh ta nữa mà._Steven tiếp lời.)

-Steven. Cậu có quyền dữ im lặng._Marc nói.

----------------------------------------

Sau tất cả, Marc cũng có thể ngủ ngon giấc.

(-Nhìn anh ấy ngủ ngon thật đấy Jake.)

(-Liên quan gì đến tôi à?)

(Có đấy. Liệu Marc có thể nhớ lại chuyện lúc đó không?)

(-Tôi không chắc lắm. Lúc đó tôi đã kiểm soát và giết hết bọn chúng.)

(-Đó là điều nên làm, để bảo vệ Marc của chúng ta.)

(-Đúng vậy, đúng vậy, Steven.)

(-Cảm ơn Jake.)

(Jake chỉnh lại mũ, gã cười mỉm nhìn Steven. - De nada mi amor.)

--------------------------------

-Để anh ra nhận giúp em.

Đến khi cánh cửa được mở ra. Người không nên xuất hiện lại đứng ngay trước mặt Marc.

-Xin chào Marc yêu dấu.

-Jake...

Dứt lời lưỡi dao ăn ngập vào trong ngực Marc, gã còn bị Jake đấm thêm một phát vào bụng, mất thăng bằng gã ngã nhào ra đất, không thể phản kháng lại.

-Nằm yên ở đó đi Marc. Xong việc lão Khonshu sẽ chữa cho ngươi.

Jake chạy vào tóm chặt lấy Layla. Marc nằm dưới sàn cầu xin hãy tha cho cô ấy.

-Marc. Ngươi nên thức tỉnh đi. Ả không phải Layla, mà là người của bọn chúng._Jake quay ra cười với cô gái. -Tôi sẽ không giết cô liền đâu, bọn chúng sẽ phát hiện ra mất. Ngủ tạm thời nhé._Hắn túm lấy đầu cô, đập mạnh vào tường, khiến bất tỉnh.

-Jake tại sao...là...Khonshu ra lệnh đúng không?

-Một phần đúng. Tốt nhất ngươi nên ngủ đi Marc. Việc còn lại để ta lo liệu, đến lúc thức dậy rồi.

-------------------------------

Toàn bộ kẻ cuồng tín thuộc hội giáo đã bị Jake giết chết hết, hắn đi lại chiếc bàn đang đặt cô gái nằm trên đó. Đây cũng là một thành viên của giáo hội nhưng cô ta được chọn làm vật hy sinh để giả làm Layla trong giấc mơ của Marc. Lũ tà đạo này đã âm mưu từ rất lâu, tạo ra một loại bùa chú khiến cho người khác chối bỏ bản thân, quá khứ, thông qua thôi miên họ vào giấc mơ. Và gọi nó là chữa lành và tái sinh lại.

-Jake, anh sẽ làm gì với cô gái ấy_Hình ảnh Steven hiện lên trong mảnh gương vỡ dưới nền đất.

-Cô ta cũng là thành viên.

-Anh sẽ giết cô ấy ư?

-Đó là cách giải thoát cho cô ta. Chết hoặc mắc kẹt mãi trong giấc mơ quái dị đó.

-Đó là quyết định của anh.

-Chết tiệt.

Chỉ nghe một tiếng súng vang lên, rồi mọi thứ chìm vào im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com