TruyenHHH.com

Moon Knight Lac Loi Trong Mo


Kẻ mặc bộ trang phục màu trắng lao vút qua từng dãy nhà, gã có một cái tên.

"Moon Knight"

Một kẻ thích hành hiệp trượng nghĩa vào ban đêm.

Vậy kẻ đằng sau lớp mặt nạ đó là ai ?

Marc Spector quay trở lại căn hộ của "họ", cởi bỏ trang phục đã bị nhuộm bẩn rồi thay một bộ đồ khác, gã mệt mỏi ngồi phệt lên giường. Marc đưa mắt nhìn sang phía hồ cá, ba con cá vàng vẫn đang bơi lội trong nước, hình ảnh gã phản chiếu trên tấm kính, mong chờ người kia sẽ nói gì đấy, ai cũng được.

Không có gì hết, không ai chào đón gã, lặng im hoàn toàn, gã thở dài một tiếng chán nản.

Có lẽ giấc ngủ sẽ là thứ Marc cần lúc này, ngã lưng xuống nệm êm cũng không giúp gã cảm thấy khá hơn, khi vết thương lớn nhất chính là vết thương ăn sâu vào tinh thần gã. Đã từ lâu rồi gã không nói chuyện với Steven hay Jake, gã không biết tại sao. Cứ như thể hai người kia chẳng tồn tại.

Marc cảm thấy kỳ lạ, khi bản thân gã cứ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Cứ như ai đang nhìn gã từ phía ngoài, gã chắc chắn đó không phải là lão già Khonshu. Răng gã nghiến lại, cố tự trấn an, gã rất mệt, gã cần ngủ.

-Chết tiệt!

Mắt gã không thể rời khỏi cái cửa sổ đó, cho đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Cuối cùng gã cũng đã ngủ.

--------------------------------------

Marc tỉnh dậy, gã ngồi dậy trên giường. Gã lại tiếp tục nhìn vào cửa sổ, gã không hiểu mình đang làm gì.

"Đứng dậy và đi về phía cửa sổ ngay."

Marc chỉ có thể làm theo những suy nghĩ trong đầu, đứng dậy và đi về hướng đó.

-Rồi sao?_ Gã tự hỏi bản thân.

"Mở nó ra đi Spector."

Cạch, cạch

Phía bên kia khung cửa sổ là một không gian trắng xoá, Marc vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng sự tò mò thôi thúc gã phải bước qua đó.

Gã leo qua cửa, chạm chân xuống mặt đất không gian kỳ lạ này, bên này hoàn toàn không có gì cả. Gã tiến về phía trước để xem xét và nhận ra đây là một không gian mở, càng đi thì cửa sổ phía sau lưng cũng xa dần.

"Ngươi không sợ sẽ mắc kẹt ở đây ư?"

-Không.

Đối với Marc, cả cái cuộc đời gã không khác gì một cái nhà giam, một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại. Công lý mà Khonshu đề ra, cuộc sống xáo trộn với một đống rắc rối, đơn độc.

Cứ đi mãi, thấy một vài đồ vật vung vãi trên mặt đất. Marc nhận ra đó là mấy quyển sách và giấy ghi chú của Steven, đi theo những thứ này, gã thấy được một căn phòng bố trí nội thất y hệt căn chung cư gã đang sống, chỉ khác ở chỗ mọi thứ đều là màu trắng.

-Đây là nơi quái quỷ gì thế?

Marc tiến lại phía hồ cá, nhìn vào bên trong hoàn toàn không có một con cá vàng nào. Đưa mắt nhìn lên phía trên tủ là vô số những mảnh giấy dán ghi chú, gã không tài nào đọc được trên đó viết cái gì. Cho đến khi một từ trên mảnh giấy lọt vào mắt gã.

"Cái bàn."

-Nó có ý nghĩa gì không?

"Tự hiểu đi tên ngốc."

Gã quay ngang dọc và chú ý đến cái bàn nhỏ lộn xộn. Một tập giấy với dòng chữ màu đen ở giữa.

"Chào mừng cậu đã về nhà"

Gã đứng đừ người ra như thể chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, lật qua tờ giấy tiếp theo.

"Xin chào Marc Spector. Cậu đang gặp rắc rối phải không?"

-Ai vậy?_Marc lật tiếp trang sau.

"Bản thân cậu"

-Steven? Jake?...

"Chỉ một mình cậu"

"Cậu"

"Chúng tôi sẽ chữa lành cho cậu"

"Moon Knight"

-Moon Knight là ai cơ?

"DẬY NGAY MARC SPECTOR"

Marc hoảng hốt bật dậy khỏi giường và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, đưa tay lên vuốt mặt để kiểm chứng lại.

-Steven, Steven. Anh có ở đây không ?

-Chỉ có ta ở đây, Marc Spector._Khonshu đứng đối diện giường Marc.

-Ông ở đây làm cái gì vậy?

-Ngươi đã gặp ác mộng đúng không?

-Không. Chỉ là giấc mơ kỳ lạ, nhưng mà ông ở đây để làm gì?_Marc tra hỏi lão chim già, gã không thích cái cách Khonshu cứ ngẫu nhiên xuất hiện.

-Ta đang quan tâm đến ngươi.

-Ông hỏi thăm tôi à? Thôi khỏi. Tôi chỉ là công cụ phục vụ cho ông thôi.

-Có lẽ ngươi nói đúng đấy. Ta chỉ đến nhắc ngươi một chuyện, liên kết giữa ta và ngươi đang dần yếu đi, ta cảm thấy nó bắt nguồn từ ngươi, Marc Spector. Vì thế ngươi nên đi tìm hiểu xem đang có chuyện gì.

-Tôi thấy vấn đề là của ông thì đúng hơn. Tôi thật sự cảm thấy ổn.

Bây giờ gã không có tâm trạng quan tâm đến mệnh lệnh của vị thần, gã cảm thấy cảm xúc dần bị bào mòn mỗi ngày khi cứ phải lao đầu vô cuộc chiến. Bạo lực và máu. Liệu đó là con đường đúng mà gã đã chọn.

-Ngươi nên cẩn thận với lời nói của bản thân. Ngươi nên nhớ lý do ngươi tồn tại đến bây giờ... Tạm biệt Spector, đừng đánh mất lý trí của ngươi và đừng làm ta thất vọng._Khonshu vừa dứt lời thì biến mất, để lại Marc một mình.

-Có lẽ mình nên mở cửa sổ ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com