TruyenHHH.com

Monsta X Showki Short Fic Lac

Hyunwoo đưa Kihyun tới cổng, liền nói với cậu nếu có lạc nhau hãy đến chỗ này đợi, sau đó cùng cậu sóng vai đi vào làng. Người tham gia lễ hội rất đông, ai cũng vui chơi hết mình nên không nhận ra anh chàng Son Hyunwoo lúc nào cũng đơn độc hôm nay lại dắt thêm một người.

"Ngon không?"

Hyunwoo hỏi khi nhìn Kihyun cắn một phát hết một xâu gà nướng.

"Ngon lắm~~~"

Đi hết hàng này đến hàng kia, cái miệng nhỏ của Kihyun không lúc nào nghỉ ăn, khi Hyunwoo cố gắng kéo cậu đi tiếp thì đụng phải một cậu bé, Kihyun lập tức đưa người ra đỡ cậu, để cậu ngã đè lên người mình, búi tóc trên đầu cũng vì thế mà rơi ra, mái tóc màu hồng đào lập tức lộ ra bên ngoài.

"Anh... tóc màu hồng?" Cậu bé lắp bắp, nói xong rồi bỏ chạy mất.

Kihyun nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng sớm quăng mọi chuyện ra sau đầu, giờ đầu tóc thoải mái rồi, ăn uống cũng ngon hơn trước.

Hyunwoo một bên nhìn thấy ánh mắt mọi người đang dần tập trung lên người Kihyun, liền kéo cậu đi vào một con hẻm nhỏ.

"Hyung... ta còn chưa ăn xong!"

Anh muốn cột tóc cậu lên lại, nhưng chợt phát hiện sợi dây đỏ đã không thấy đâu. Kihyun nhìn Hyunwoo, rồi như phát hiện gì đó, cậu lao ra ngoài, quay lại chỗ lúc nãy đụng thằng bé.

"Dây... dây buộc tóc hyung tặng cho Kihyun... đâu rồi?"

Kihyun loay hoay hỏi những người xung quanh, không ai trông thấy một sợi dây đỏ nào cả, họ lại chú ý vào mái tóc hồng của Kihyun hơn.

"Ngươi đang tìm vật này sao?"

Cậu nhóc lúc nãy chợt xuất hiện trước mặt Kihyun, trên tay còn cầm sợi dây cột tóc Hyunwoo tặng cho cậu, Kihyun vừa nhìn thấy mắt liền sáng lên rồi lao đến.

"Của ta..."

Nhưng cậu nhóc đã nhanh chóng giấu sợi dây vào người, chỉ vào mặt Kihyun mà nói. "Mẹ ta nói, chỉ có yêu quái mới có màu tóc nổi bật, vừa rồi đi ngang qua người ngươi, ta cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn, ngươi chính là yêu quái!"

Kihyun bỏ qua những lời nói của cậu nhóc, chỉ chăm chăm nhìn xuống ngực cậu, tay đưa tới toan lấy lại sợi dây.

"Ngươi tính làm gì?" Cậu nhóc lập tức né qua một bên, mắt nhìn Kihyun đầy cảnh giác.

"Dây buộc tóc, trả cho ta."

Cậu nhóc lấy sợi dây đỏ từ trong người ra, giơ ra trước mặt Kihyun khiêu khích sau đó cất vào trong người mà chạy vụt đi. Kihyun đuổi theo cậu, nói to "trả cho ta... trả cho ta..."

Cậu nhóc xô đổ mấy hàng bên đường, vừa chạy còn vừa hét lớn "tóc hắn màu hồng, hắn là yêu quái, hắn đòi ăn thịt ta!"

Đám đông lập tức xôn xao, dần để ý cậu thiếu niên tóc hồng, một người đàn ông chặn cậu lại. "Ngươi là yêu quái?"

"Ta... ta... trả dây cột tóc cho ta..."

Kihyun nhìn cậu nhóc lẩn vào dòng người, la lên nhưng chẳng một ai để ý.

"Tại sao tóc hắn lại màu hồng vậy?" một thiếu phụ bên đường nghi vấn.

"Da hắn còn rất trắng nữa, trắng hơn cả A Ngưu nhà ta!"

Một thiếu phụ khác lến tiếng, A Ngưu nhà bà vốn nổi tiếng với là da đẹp, nhưng so ra vẫn kém xa tên tóc hồng này, nhìn là đã không ưa nổi rồi.

"Ta... ta..."

Kihyun nhìn đám đông giận dữ trước mặt, cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu.

"Kihyun không làm gì hết..."

"Bắt nó lên quan đi, nó là yêu quái thật thì nguy hiểm lắm."

"Mời pháp sư Lee đến xem nó có phải yêu quái thật không!"

"Thôi cứ giam nó lại trước đi, không nó trốn mất đấy!"

Đám đông trở nên ồn ào, còn Kihyun càng ngày càng co rụt người lại.

"Hyung..." Cậu run rẩy lẩm bẩm.

Một thanh niên lực lưỡng cầm dây thừng  bước ra toan trói Kihyun lại thì bị một bàn tay ngăn cản.

"Khoan đã, mọi người hiểu lầm rồi!" Là Hyunwoo vừa rẽ đám đông đi tới.

Anh nâng Kihyun đang ngồi co ro ở một bên lên rồi thở nhẹ ra một hơi, may mà cậu ta không sao...

"Cậu ấy không phải yêu quái, là họ hàng xa của tôi."

Đám đông im ắng khi thấy Hyunwoo xuất hiện lại chỉ với một câu nói này mà trở lại trạng thái ban đầu.

"Cậu Son có bà con với yêu quái sao?"

"Cậu ta là trẻ mồ côi mà, họ hàng ở đâu ra?" 

Mọi người bàn tán, còn Hyunwoo sớm đã ôm Kihyun vào lòng, lấy tay áo che đi mái tóc hồng của cậu.

"Cậu ấy thực sự là bà con xa của tôi, cậu ấy từ rất xa đến thăm tôi, mái tóc này màu hồng là do bị nhiễm một căn bệnh đặc biệt."

"Là bệnh gì?"

Mọi người vẫn không buông tha cho Hyunwoo khỏi những câu hỏi.

"Là một căn bệnh nan y, thầy thuốc bảo không thể cứu chữa, chỉ có thể dẫn căn bệnh lên mái tóc, nên tóc của cậu ấy mới màu hồng."

Hyunwoo nói bằng một gương mặt cực kì cương quyết, không ai biết trong lòng anh đang vuốt mồ hôi, cậu chuyện này là do anh vừa nghĩ ra được, hoàn toàn là bịa đặt.

"Cậu nhỏ thật đáng thương, mới có ít tuổi mà đã dính căn bệnh quái ác như thế." Một bà lão lên tiếng.

"Nghe cũng khá hợp lí." Một thiếu phụ nhiều chuyện vừa tham gia đám đông nói thêm vào.

"Cậu ấy mắc bệnh sợ người lạ, tôi đưa cậu ấy đi trước!"

Hyunwoo nhân lúc đám đông còn hoang mang tính đem Kihyun lặng lẽ rời đi.

"Không được" Một tên nhóc cản đường của hai người, mắt Kihyun chợt lóe lên.

"Dây cột tóc của Kihyun..." Cậu toan lao tới hướng cậu bé, nhưng bị Hyunwoo giữ lại.

"Nhóc à, tụi anh có chút việc gấp, không có thời gian chơi với em đâu."

"Dây cột tóc..." Kihyun lẩm bẩm trong miệng.

"Mẹ ta bảo những tên có màu tóc khác người chính là yêu quái, hắn chính là yêu quái."

Cậu nhóc la lớn, làm mọi người hướng về phía Kihyun và Hyunwoo.

"Chẳng phải là con trai của pháp sư Lee đây sao, cậu bé à, mẹ con còn nói gì nữa không?" ai đó trong đám đông nói.

Hyunwoo cảnh giác ôm Kihyun vào sâu trong lòng, nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt, anh nhớ đây là cậu bé hai người đụng phải lúc nãy.

"Màu tóc không nói lên gì cả nhóc à, mèo cũng có rất nhiều màu lông đấy thôi, chúng đều là yêu quái mèo sao?"

Đám đông liền có vài người gật gù tỏ vẻ đồng tình.

"Có bằng chứng gì thiết thực hơn không nhóc?" 

Hyunwoo quay qua nói, nhìn cậu đầy đe dọa.

"Ta... đúng rồi, mẹ ta bảo, yêu quái khi ngửi được mùi máu tròng mắt sẽ lập tức biến thành màu đỏ!"

Cậu nhóc mỉm cười đắc ý, cậu tin chắc tên yêu quái kia sẽ lộ mặt thật sớm thôi.

"Anh có dám cho anh ta ngửi mùi máu?"

Hyunwoo cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình, khẽ hỏi "cậu có thể không?"

Kihyun dù đôi lúc có những hành động kì quái, nhưng anh không nghĩ cậu là yêu quái.

Một chén tiết gà được đưa tới trước mặt hai người, cậu nhóc hất đầu đầy khiêu khích.

"Hai người không dám sao?"

Kihyun trốn vào trong lòng Hyunwoo, đám người ngoài kia đối với cậu bây giờ ai cũng thật đáng sợ.

"Kihyun à đừng sợ, cậu ngửi thử chén máu này, sau đó chúng ta sẽ lập tức về nhà."

Hyunwoo cầm chén máu trong tay, lòng anh đang có chút dao động nhỏ khi nhớ tới hai con gà sáng nay.

Sau một hồi lâu không thấy Kihyun có bất kì hành động nào, vài người bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà la ó.

Kihyun lúc này mới nhẹ thò đầu ra, cầm lấy chén máu từ tay Hyunwoo.

Cậu đưa nó ra trước mũi, mặt không đổi sắc.

Qua hơn một khắc mà không thấy tròng mắt cậu có dị dạng gì, người dân bắt đầu hè nhau tản đi.

"Đúng là vớ vẩn, ta còn đang bán hàng cơ mà." một người đàn ông trung niên tự nói.

"Ôi thằng Cu nhà ta đâu mất rồi, đúng là nhiều chuyện quên cả cháu đi." Bà lão lọ mọ rời đi kiếm cháu, thầm nghĩ chắc nó quanh quẩn ở mấy hàng đồ chơi thôi.

Đám đông thưa dần, mọi người trở lại với không khí lễ hội.

Cậu nhóc vẫn không thể tin mà nhìn chằm chằm vào mắt Kihyun, nó không hề đổi màu.

"Về nhà đi nhóc." Hyunwoo xoa đầu cậu nhóc rồi dắt Kihyun đi vượt qua người cậu.

"Hyung... dây cột tóc." 

Kihyun nhìn với lại tên nhóc rồi chỉ lên đầu mình, mặt đã bắt đầu mếu máo. Lúc nãy cậu còn không khóc vì đám đông giận giữ, nhưng lại nức nở vì đánh mất dây cột tóc Hyunwoo mua tặng.

"Cậu xem đây là cái gì?"

Hyunwoo giơ ra trước mắt Kihyun vật anh đang cầm trong tay, chính là sợi dây cột tóc màu đỏ đó. Khi nãy lúc xoa đầu anh đã lén lấy nó từ trong người tên nhóc ra.

Mắt Kihyun lập tức sáng rỡ.

"Ahhhh..."

Cậu giật lấy sợi dây đỏ trong tay Hyunwoo rồi mân mê, đúng là sợi dây Hyunwoo tặng cậu. Cậu nhào vào lòng Hyunwoo, ôm anh thật chặt.

"Cậu đấy, lần sau đừng có chạy vụt đi như thế, tôi tìm cậu mệt lắm đấy."

Hyunwoo vòng tay ôm lại Kihyun, vỗ về tấm lưng vẫn còn hơi run rẩy của cậu.

"Hyung~"

Kihyun vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Hyunwoo, giờ cậu không muốn làm gì nữa, chỉ muốn được như vầy mãi thôi.

Hyunwoo thở dài, sau tất những việc xảy ra hôm nay, anh không nghĩ mọi chuyện có thể kết thúc dễ dàng như thế.

-- Hết chương 3 --



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com