TruyenHHH.com

Mong Sau

Sau khi xin lui , Diệp Nhược Tuyết cùng A Lam đi đến con suối sau vùng , con suối ấy là nơi nàng thường đến để hóng gió hoặc giải tỏa nỗi buồn trong lòng...
Nơi đây thực sự rất đẹp , đẹp đến mức mà ai nhìn qua đều cảm thấy nhẹ lòng , thanh thản ...

Tiếng suối róc rách rì rào , cùng với tiếng chim hót trên cành cây , ngay trên con suối có một cây cổ thụ to già , dưới cây cổ thụ có một đoạn gốc trồi hắn lên như một tảng đá , đặc biệt nơi đây chưa có ai biết đến ngoài nàng và sư tỷ A Lam ...

" Tỷ Tỷ, muội lại buồn rồi " Diệp Nhược Tuyết ngồi dưới gốc cây cổ thụ , giương khuôn mặt tuyệt sắc lên cười lạnh nói..
" vì chuyện giường chiếu của muội và tỷ tỷ của muội sao"A Lam rất hiểu chuyện, ngay lập tức đoán ra"muội đừng buồn, nàng ta là đang cố gắng khiêu khích muội "
"Muội biết, nhưng muội vẫn đau ! Nhược Tuyết ngồi đó , mỉm cười trước số phận của mình "Giá như muội được hoàng thượng quan tâm , lo lắng một chút thì tốt quá !!

_____Chiều hôm ấy____
Trong cung hôm nay có tổ chức yến tiệc , có mời các vị đại thần , quan trong triều đến dự ...

Nhược Tuyết thay y phục có màu chủ đạo là đỏ sẫm , trên đầu gài trang sức , trong tao nhã, làn da trắng nõn được nổi bật trong màu đỏ sẫm làm động lòng người , to một ít son đỏ ...

Trong buổi yến tiệc , tất cả quan khách đều đã đến đầy đủ , ngay lúc đó :
" Hoàng Hậu nương nương giá đáo "
Nàng từ bên ngoài bước vào , theo sau là A lam , nàng mỉm cười ngọt ngào , đi qua gật nhẹ đầy ý chào mọi người , sau đó bước đến trước mặt hoàng thượng :
- Tham kiến hoàng thượng , thiếp đến trễ rồi !
Đông Phương Y Thần hắn còn đang ngẩn người ra nhìn nàng không để ý đến lời chào ,bỗng Nhược Nhã ở phía dưới thấy bèn tức giận gọi nhỏ ;
" Hoàng thượng "
"Ah , miễn lễ , ngươi ngồi đi "

Nàng ngồi vào thì thấy Nhược Nhã ngồi phía dưới đang nhìn mình chằm chằm , cũng không để ý liền quay mặt đi ...

Dự tiệc được một lúc, nàng thấy mệt bèn xin lui trước , đi được một lúc thì thấy một nam nhân ngồi trên mái cung , thân hình cường tráng thoát ẩn thoát hiện sau bộ y phục ...

" Này , Nhược Tuyết " Nhược Nhã từ lúc nào đi theo kéo nàng quay ra ...
" Tỷ Tỷ có việc gì không"Nhược Tuyết nhẹ giọng nói ...
" Mày từ lần sau tốt nhất tránh xa hoàng thượng ra "
"tại sao phải làm vậy , muội mới là một hoàng hậu chân chính , tỷ không thấy tỷ mới là người chen chân vào sao !!!
" Mày..." Nhược Nhã giơ tay ra chuẩn bị cho Nhược Tuyết một đòn thì bỗng có một bàn tay to lớn giữ lại ....
" Nhã tiểu thư , đánh tỷ muội của mình như vậy không tốt đâu " Chính là nam nhân ngồi trên mái hiên của cung , từ nãy tới giờ đã chứng kiến tất cả ..
" Ngươi là ai , vì sao lại biết ta " Nhược Nhã gằn giọng hỏi...
" Tôi là ai không quan trọng , nhưng quan trọng là tôi biết rõ về cả gia đình tiểu thư nữa kìa " Nam nhân này vừa nói , trong giọng nói có ý giễu cợt.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com