TruyenHHH.com

Mong Ha Giac Mong Mua Ha Zsww Hoan

Vương Nhất Bác ngâm mình trong bồn nước nóng, cơ thể nhanh chóng trở nên thư giãn dễ chịu hơn, cậu hơi híp mắt tựa vào thành bồn tắm, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Nhưng vì nghĩ đến ngày hôm sau có cảnh quay, cậu cần phải xem lại kịch bản, xem lại lời thoại,  Vương Nhất Bác chậm rãi hất nước xoa xoa lên mặt. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, khoác áo choàng rồi mang dép lê đi ra ngoài.

Tu Kiệt mang theo một hộp thức ăn nhỏ, lúc này đang ngồi trên ghế sopha cầm điện thoại xem tin tức: "Tắm xong rồi à, lại đây ăn chút gì đi".

Anh hất mặt sang hướng bên cạnh, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Anh chưa về à, em tưởng là anh về rồi".
Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa nói.

"Cảm thấy không yên tâm lắm, nên ở lại thêm mấy ngày".

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu ôm hộp đồ ăn mà Tu Kiệt mang đến đặt lên bàn gỗ nhỏ, mặc áo tắm ngồi trên ghế sopha, yên lặng ăn hết phần mì xào bò thơm phức. Ăn xong thì quăng cái hộp vào sọt rác rồi leo lên giường nằm lăn qua lăn lại.

Cậu thở dài, ôm lấy cái gối bên cạnh, dáng vẻ thập phần ủ rũ.

"Làm sao vậy, áp lực lắm à?"

"Đúng vậy"

Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà ngẩng người, lại tiếp tục thở dài. Lúc chiều đã quay hỏng nhiều lần như vậy, thì ngày mai cậu phải biết làm sao.

"Có lẽ là mới ngày đầu vẫn chưa kịp nhập vai, thành ra diễn chưa được tự nhiên, thêm vài ngày nữa sẽ ổn thôi"

"Nhập vai?"

Cậu biết điều mà Tu Kiệt vừa nói, có người dùng kỹ năng để diễn xuất, cũng có người hoàn toàn hoá thân thành nhân vật, khiến cho vai diễn sống động như thật, giống như... Tiêu Chiến. Nhưng nhập diễn quá sâu sẽ gây ra thương tổn rất lớn, chưa kể rất khó thoát vai. Đây là điều cậu từng nghe thầy Uông Hàm nói.

"Đúng vậy, hay lúc ở trường quay tranh thủ hỏi Tiêu Chiến một chút? Biết đâu anh ta sẽ hướng dẫn cho cậu"

Vương Nhất Bác gật đầu, xem như đã trả lời Tu Kiệt. Cậu mở điện thoại lướt weibo đọc tin tức, không hiểu sao lại vô thức truy cập vào trang cá nhân của Tiêu Chiến. Dòng thời gian lập tức hiện lên bài viết mới đăng cách đây mười lăm phút, có điều lượt tương tác cực kì chóng mặt.

Tiêu Chiến vừa đăng lên một bức ảnh, là hiên nhà của Trần Vũ. Bậc tam cấp rải sỏi đá màu trắng, xung quanh toàn là hoa mẫu đơn, chen chúc trong đó còn có cúc đồng tiền và anh thảo muộn. Nắng chiếu lên sàn nhà bằng gỗ, trông cực kì sinh động. Cậu nghe nói Tiêu Chiến rất am hiểu về nghệ thuật, bằng chứng rằng bức ảnh này căn góc rất chuẩn.

Bên dưới fan bình luận rất đông, hầu hết đều cho rằng Tiêu Chiến đang trong quá trình quay phim, họ vô cùng mong chờ anh quay trở lại màn ảnh. Vương Nhất Bác hơi bĩu môi, người ta lặn tăm mất ba năm mà các cô nương đây vẫn nhớ, còn cậu hiện tại chắc chẳng ai nhớ tới đâu ha. Vương Nhất Bác dạo một vòng trong weibo Tiêu Chiến, ngoài ảnh chụp quảng cáo cho thương hiệu với bài đăng hôm nay thì không còn gì khác.

Nghĩ nghĩ một lát, cậu liền ấn follow anh. Nhìn số người mà Tiêu Chiến theo dõi trong mười mấy năm hoạt động, cậu cũng không có mong chờ vào việc anh ấy sẽ follow lại mình. Quá mức xa xỉ.

Ngày hôm sau, hai người họ không có cảnh thân mật nữa.

Hôm nay nắng vô cùng đẹp, rất hợp để ghi hình ngoài trời. Minh Viễn nhân lúc thời tiết chiều lòng người thế này liền để bọn họ quay cảnh trên cánh đồng hoa.

Trên hòn đảo nhỏ này vậy mà lại có một cánh đồng hoa cực kì xinh đẹp. Phải đến hôm nay Vương Nhất Bác mới được biết.

Một buổi sáng hôm nọ, Cố Nguỵ chở Trần Vũ đi giao rượu trái cây cho người chú ở cách nhà cậu vài cây số. Đường trên Thanh đảo đẹp nhưng khá gập ghềnh, xung quanh cũng không có nhiều nhà cửa.

"Chú Lâm, mẹ nhờ con mang rượu trái cây đến cho chú"

"Ừ, chú cảm ơn mẹ con nhiều nha"

"Cậu trai này là..."

Chú Lâm ôm thùng rượu đặt xuống đất. Trên đảo này cũng không có bao nhiêu người, đi qua đi lại cũng đều là người quen, nhưng người trước mặt thoạt nhìn rất lạ, ông chưa từng nhìn thấy chàng trai anh tuấn này bao giờ.

"À, anh ấy là Cố Nguỵ, là giáo viên trường cấp ba ấy ạ"

"Ra vậy, chú cũng có nghe A Tuyền nói có giáo viên từ thành phố mới chuyển công tác về đây, ra là cháu à, rất đẹp trai nha"

"Dạ con cảm ơn chú". Cố Nguỵ cười ngại ngùng nói.

"Nghe bảo cháu là người thành phố A đúng không? Có muốn vào trong uống vài ly với chú không?"

Chú Lâm trông Cố Nguỵ dáng dấp vừa đẹp mắt vừa nghiêm chỉnh, nên cực kì vừa ý, muốn lôi kéo anh vào trong nói chuyện.

Cố Nguỵ liếc mắt nhìn Trần Vũ bên cạnh, sau đó liền trả lời: "Hay là để dịp khác đi ạ, tiểu Vũ còn bài tập phải làm"

"À, là vậy sao, vậy hai đứa về đi, đi đường cẩn thận đó"

"Vâng ạ"

Cố Nguỵ và Trần Vũ đi trên chiếc xe đạp màu xanh lá, chiếc giỏ đựng bằng nhựa màu trắng. Bởi vì dáng dấp của nó dễ thương nên chị Hà hàng xóm rất hay mượn để đi chụp hình, Trần Vũ cũng hết cách.

"Gần đây có cánh đồng hoa đẹp lắm, anh có muốn xem không?"

"Được, vậy em chỉ đường đi"

Trần Vũ ngồi ở yên sau, trên đầu đang đội chiếc mũ rộng vành màu nâu, thấp giọng trò chuyện cùng Cố Nguỵ: "Sao anh lại chuyển công tác đến đây, không phải trường học ở thành phố điều kiện tốt hơn sao?"

Trần Vũ cảm thấy xe đạp chuyển động chậm rãi hơn, sau đó lại nghe Cố Nguỵ nói rằng: "Thành phố không hợp với tôi cho lắm, ở đây vẫn hợp hơn".

Nhưng Cố Nguỵ không có nói rằng: "Ở đây anh đã tìm thấy nửa kia thất lạc bao lâu nay của mình".

Cố Nguỵ lại nói: "Học sinh ở đây rất ngoan, mọi người ở đây cũng rất tốt"

"Tôi đứng lên có được không?"

"Được, nhưng em cẩn thận kẻo ngã đấy"

Trần Vũ đứng thẳng người trên đồ gác chân, tay cũng bám vào hai vai Cố Nguỵ làm điểm tựa: "Tôi cũng thích nơi này lắm"

Cố Nguỵ mỉm cười, cố gắng không để xe bị rung lắc. Cánh đồng hoa hiện ra trước mắt hai người họ.

Trần Vũ reo lên đầy vui vẻ: "Đến nơi rồi nè"

Cố Nguỵ ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt, khắp nơi đều là hoa, chính giữa lại có một con đường mòn, mà mỹ thiếu niên kia lại đang dạo bước trên con đường ấy.

Anh cảm thấy mình tựa hồ đang vượt thời không, xuyên vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Phút chốc nhìn đến không thể rời mắt. Người kia tựa như tiểu thiên sứ nhỏ lưu lạc ở trần gian.

Mãi cho đến sau này khi có thời gian xem lại <<Mộng Hạ>>, Tiêu Chiến mới biết được mình có thể nhìn một người ôn nhu đến như vậy.

Cố Nguỵ đá chống xe, cùng Trần Vũ dạo bước trên đường mòn nhỏ. Bọn họ bị những đoá hoa xinh đẹp vây lấy, trong không khí đều là hương hoa ngọt ngào, còn có phấn hoa bay bay theo ngọn gió.

Vương Nhất Bác từng không biết vì sao đạo diễn Minh nhất định phải chọn hòn đảo này làm địa điểm quay phim. Hiện tại thì rõ ràng rồi. Cậu cũng thực thích nơi này.

Cảnh quay sáng hôm nay nhẹ nhàng, không có nhiều lời thoại. Cũng như ngày hôm qua, sau khi hoàn thành cảnh quay, biểu cảm của Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi, tựa hồ dáng vẻ ôn nhu ban nãy là do cậu nhìn lầm, hiện tại đã biến mất không một vết tích.

Vương Nhất Bác cũng không còn quá ngạc nhiên về vấn đề này nữa, ngược lại còn cảm thấy Tiêu Chiến làm việc rất chuyên nghiệp.

Qua buổi trưa, Minh Viễn muốn quay cảnh lần đầu Cố Nguỵ và Trần Vũ gặp nhau.

Nhà của Trần Vũ là một căn nhà gỗ hai tầng, lầu hai là phòng của mẹ cậu, còn phòng của cậu nằm ở tầng một, đối diện là một căn phòng trống để cho thuê. Còn tầng trệt là nơi để bày
hàng hoá bởi mẹ cậu kinh doanh một tiệm tạp hoá nhỏ, thỉnh thoảng thì giao rượu trái cây đến thành phố. Việc kinh doanh cũng rất khá.

Trần Vũ học đại học ở thành phố A, mùa hè đến cậu trở về nhà, vừa học tập vừa phụ giúp cho mẹ. Bởi vì là sinh viên nên thời gian nghỉ cũng kéo dài hơn thuở cậu học cấp ba.

Sau khi giao hàng cho mẹ xong, Trần Vũ trở về nhà thì nhìn thấy một người lạ mặt đang nói chuyện với mẹ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên người tản mát một loại khí chất hiền lành dễ chịu.

Đạo diễn vừa hô "Bắt đầu", xung quanh đều trở nên im lặng, tiếng quạt đạo cụ lập tức vô cùng rõ ràng.

Vương Nhất Bác cố nén căng thẳng để vào trạng thái nhập diễn.

Trần Vũ từ xa đã nhìn thấy mẹ và một người nào đó đang nói chuyện. Cậu chậm rãi chạy xe dựng trước bậc thềm tam cấp bằng gỗ: "Mẹ, con về rồi đây". Giọng nói có hơi gấp gáp.

Minh Viễn liền hô dừng.

"Cậu khẩn trương cái gì?" Minh Viễn có hơi nhíu mày: "Trần Vũ và Cố Nguỵ lần đầu gặp nhau, cậu không có gì phải khẩn trương cả, có biết không?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nói: "Vâng ạ", từ những cảnh quay thân mật ngày hôm qua, cậu phát hiện mỗi lần đối diện với Tiêu Chiến cậu đều trở nên căng thẳng. Lúc nãy anh ấy vừa quay lại nhìn một cái, ngôn từ của cậu đều sắp rối tung cả lên.

Cậu ra hiệu sẵn sàng, cảnh quay lần nữa bắt đầu. Mọi việc chẳng hề thuận lợi như lúc sáng. Vương Nhất Bác lại quá căng thẳng.

Minh Viễn nói: "Cậu đang diễn nhưng lại chẳng để lại vết tích của việc không diễn..." Giọng nói ông ta trầm trầm, biểu cảm gương mặt cũng trở nên khó chịu.

Cảnh tình cảm thân mật của ngày hôm qua cùng với phân cảnh nhẹ nhàng lúc sáng nay, Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến dẫn dắt. Đến phân cảnh buổi chiều hôm nay, cậu không có cách nào lấy được cái gật đầu hài lòng của Minh Viễn. Vương Nhất Bác dần dần trở nên bối rối. Cậu biết Minh Viễn sẽ không đồng ý thoả hiệp.

Tiêu Chiến chủ động nói: "Nghỉ ngơi một lát đi"

Minh Viễn bên kia gật đầu. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cái ghế dựa gần đó để trợ lí chỉnh lại lớp trang điểm, bản thân lại tiếp tục xem kịch bản đang đặt trên đùi. Cậu thực muốn Minh Viễn nói cho mình biết cậu sai ở điểm nào, cần phải thay đổi cái gì. Vương Nhất Bác hơi mím môi, quyết định tập trung xem phân cảnh của mình.

Bỗng nhiên, có người ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tới một lon nước ướp lạnh.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt là Tiêu Chiến, cậu có xúc cảm muốn lập tức đứng lên.

Tiêu Chiến giống như biết trước, anh đưa tay ấn lên đầu gối cậu ngăn cậu lại: "Uống một chút nước đi".

Nói xong, anh đưa tay khui lon nước, đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy nhưng không có uống, chỉ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến hơi cười cười, tựa như anh trai mà xoa đầu cậu hỏi: "Là tôi làm cậu căng thẳng hay Minh Viễn làm cậu căng thẳng?"

"Em xin lỗi"

Vương Nhất Bác cảm thấy rất áy náy, nếu biểu hiện của bản thân tốt hơn thì sẽ không làm phiền đến Tiêu Chiến như vậy.

"Không đâu, không cần thiết phải xin lỗi"

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt cong cong mang theo sự dịu dàng chẳng thể diễn tả thành lời.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn nhìn vào mắt hắn.

Tiêu Chiến lại lần nữa xoa đầu cậu, anh nói: "Vương Nhất Bác, cậu không phải là Vương Nhất Bác đang sắm vai Trần Vũ mà cậu thực sự là Trần Vũ, là sinh viên năm nhất đang nghỉ hè. Còn nữa, Trần Vũ là người trầm tính, lần đầu nhìn thấy một người xa lạ sẽ không căng thẳng cũng không khẩn trương"

"Tiêu Chiến, nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Nếu tôi có thể trả lời câu hỏi này thì tôi đã là Trần Vũ chứ không phải là Cố Nguỵ"

Vương Nhất Bác nắm chặt lon nước lạnh lẽo trong tay.

"Câu chuyện này chỉ có ba chúng ta, Cố Nguỵ, Trần Vũ và mẹ của Trần Vũ - Phương Như Lan, cậu không cần phải để ý những thứ khác, cũng không cần để ý đến Minh Viễn. Cậu cần phải diễn giải nhân vật vào trong suy nghĩ của mình, đừng căng thẳng"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.

Tiêu Chiến đứng lên, hơi cúi người xoa lên đỉnh đầu cậu, anh nói: "Trần Vũ lần đầu nhìn thấy Cố Nguỵ sẽ không căng thẳng, cậu ấy chỉ là cảm thấy có hơi ngạc nhiên vì trên đảo xuất hiện người lạ cho nên mới tỏ vẻ cảnh giác. Phần còn lại cậu tự suy nghĩ thêm nhé!"

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com