TruyenHHH.com

Mong Ao

Ta vốn dĩ không đáng để sinh ra trên đời. Vì cái gì mẫu thân cứ một mực sinh ta? Nội tổ không thừa nhận, phụ thân ruồng bỏ, thiên hạ sợ hãi, sống kiếp người vạn kiếp bất phục. Cái gì gọi là nguyền rủa? Cái gì gọi là nghiệt đồng? Ta không hiểu cũng không cần. Đó vốn dĩ không phải ta. Nhưng mẫu thân đã hi sinh cả mạng sống để sinh một yêu nghiệt như ta vậy ta phải sống, phải trân trọng cơ hội này. Nội tổ không thừa nhận, ta mặc kệ. Hắn vốn chỉ là một tham quan, trong tay nắm giữ quyền quy khuynh đảo triều đình. Sớm hay muộn hắn cũng phải đền mạng nhưng mạng hắn còn kéo theo mạng của ba đời gia quyến. Ta không nhận. Ta không muốn bị mang ra pháp trường hành huyết. Hắn làm gì được ta. Phụ thân, tiếng gọi đó từ khi sinh ra ta đã chẳng cần. Hắn cũng chỉ là kẻ mê luyến ái dục. Đêm nào với hắn cũng là đêm hoa chúc,  nào có yêu thương gì mẫu thân. Phu quân như vậy, phụ thân như vậy ta không cần. Hắn không xứng. Thiên hạ sợ hãi ta. Hảo, tao làm cho chúng sinh sợ hãi ta, thấy ta chỉ có thể quỳ mọp mà van xin tha mạng. Thiên hạ, chúng sinh cũng chẳng qua là cỏ rác dưới chân ta. Ta thích thì cứ diệt. Không phải các ngươi cũng dẫm lên ta mà diệt như thế sao. Ta làm cho các ngươi xem. Ta sẽ cho cả thế gian biết. Ta là nghiệt đồng, ta là ác ma nhưng ta không phục, không  phục, nhân định bất thắng thiên. Là các ngươi dồn ép ta, là các ngươi bất nhân với ta. Ta không phải kẻ bất nghĩa trước. Còn nhớ năm ấy, ba tuổi đã biết mùi vị của cẩu thực thế nào. Chín tuổi, tay đã nhuộm máu tươi, chân đã biết dẫm lên xác người mà bước. Một kiếp này vĩnh viễn không quay đầu hối cải.
Lại nhớ năm đó, sau khi thân nhuốm máu tươi, một mình phiêu bạc khắp nhân gian. May thay, sư tổ dung nạp ta, ban cho ta tên gọi, ban cho ta cái gọi là ấm áp nhân tình. Mười lăm tuổi, dưới sự dìu dắt của người, ta vang danh thiên hạ. Đại ma đầu Tiêu Nguyệt Cung- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. Phải là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, xoay chuyển càn khôn, đảo thiên lập địa, thống nhất ma cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com