TruyenHHH.com

Monday Couple Vinh Cuu

Trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra, đó là ý nghĩ của những người đàn ông đang đứng hình như trời tròng trong studio hiện tại. Mắt chữ A, mồm chữ O nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Gary.

“Vợ anh?”

“Ý anh nói Song Jihyo ssi là vợ anh á hả?”

“Daebak!!!”

Panda ôm bụng cười từ nãy đến giờ mấy tên ngốc kia.

“Nè mấy tên ngốc không chào chị dâu mà cứ đứng đó hỏi tới hỏi lui làm gì???” Panda lên tiếng.

Họ giật mình, kẻ lau tay, người vuốt lại tóc, chỉnh trang áo quần, lễ phép đến cúi gập người 90 độ trước mặt Jihyo.  

“Chúng em chào chị dâu!!!”

“Vì chúng em chưa bao giờ gặp chị dâu nên không biết mà thất lễ”

“Chào mừng chị dâu đến với tệ xá của chúng em”.

Màn chào hỏi coi như được Gary bỏ qua.

------

Tất cả họ không dám hỏi thêm vì sao anh và cô lại giấu việc kết hôn với mọi người. Tuy nhiên, có lẽ họ cũng đoán được ở thế giới giải trí này vô cùng phức tạp, để công khai một mối tình phải thật sự suy nghĩ rất nhiều vì không biết rằng sau đó sẽ được dư luận đón nhận như thế nào. Nghe phong phanh Panda kể, họ biết được Jihyo hiện còn nhiều dự án phải thực hiện trong thời gian cưới nên việc tuyên bố kết hôn không tiện lắm. Đặc biệt là Running Man, cô vẫn còn gắn bó với nó… .

Jihyo ngồi lại studio, yên lặng nhìn anh làm việc cùng mọi người. Đây không phải lần đầu cô được ngắm anh làm việc. Còn nhớ lúc hẹn hò, nhiều lần anh dắt cô đến sàn tập, nơi thu âm của anh để tham quan. Mỗi lần như thế, cô chỉ lặng lẽ ngồi một góc quan sát, không dám để anh phân tâm khi có mặt mình ở đây. Chồng cô khi làm việc rất ngầu. Cái cách mọi người tuân theo răm rắp từng lời nói của anh khiến cô tự hào.  

Ngồi một lúc, Jihyo hơi mệt mỏi, cô lại không muốn phiền đến mọi người nên lẳng lặng bước ra khỏi phòng mà không ai để ý.  

Jihyo hít thở một lát. Cô ngó qua lại cái studio rộng lớn, cảm thấy thích thú nên vòng quanh tham quan một tí. Có một cái lều to đùng nằm chễm chệ trên sàn giữa của phòng tập. Jihyo tò mò nhìn vào trong, toàn là chăn và gối để tứ tung.

Cô cười phì, “Chắc họ dùng để ngủ lại studio đây mà..  Đúng là đàn ông.”

Nói rồi, bước chân nhẹ nhàng của cô tiến tới cái trống lớn bên góc. Nếu thấy nó bạn sẽ làm gì? Đương nhiên là cầm thử và gõ thử rồi. Mong Ji cũng vậy!

“Đùng đùng, cắc cắc…”. Gõ vài cái đã thú vị rồi, đâu cần biết chơi làm gì đối với người mù nhạc như cô.

Cô ngồi trên ghế nơi để chiếc organ còn mới, tiện tay bấm vài nốt nghe chơi. Gõ hết một đường từ thấp đến cao. Wow, âm nhạc thú vị thật đấy!! Tiếc là cô ngay cả hát cũng không vào nổi nốt nào thì sao mà đánh đàn. Cô ước gì mình có thể ít nhất biết được gì đó về âm nhạc để sánh vai bên chồng trong các sản phẩm.

Thở dài! Jihyo nghịch nghịch tay ngẫu nhiên trên bàn phím, mong lung suy nghĩ.

Đèn trong phòng đang tối, chỉ có ánh đèn hắt từ studio bên trong tạo ra vài vệt sáng thôi. Nhưng bỗng nhiên nó được mở sáng toanh khiến Jihyo giật mình nhìn lên.

“Ai đấy?”. Giọng một người đàn ông nào đó vang lên, đứng nhìn Jihyo chằm chằm.

Cô hốt hoảng đứng dậy ngay khỏi cây đàn, cúi đầu chào hỏi.  Người đó chưa nhìn rõ Jihyo, tiếp tục hỏi.

“Ai mà tự tiện động vào mấy cây nhạc cụ của tôi vậy?”

Anh chàng đó đang nheo mắt, có lẽ là mới ngủ dậy ở đâu đó mà bước ra.

Jihyo lúng túng, “Xin lỗi, tôi chỉ thấy nó đẹp quá nên tò mò chút thôi… tôi không biết những thứ này của anh”. Cô cúi đầu xin lỗi, sợ mình gây ra chuyện gì lớn lắm, mất mặt chồng mình thì toi.

Anh ta dụi mắt tới gần, “Cô là ai?”

“Tôi là….”

Chưa kịp biết cô là ai, Gary đã xuất hiện.

“Thì ra là em ở đây… ”. Anh tiện thể đến gần chỗ Jihyo, anh khoác vai cô. “Tự nhiên anh không thấy em đâu, tưởng em mệt nên đi tìm chỗ nghỉ…”.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mà không để ý luôn có người đứng đó nhìn nãy giờ.

“Tại em tò mò, ra đây tham quan chút thôi… nhỡ tay động vào cây đàn của anh kia…”. Cô nhỏ nhẹ đứng bên chồng, hướng mắt chỉ về anh kia.

Gary nhìn qua mới thấy anh chàng đó, rồi nhìn Jihyo. “Cây đàn nào? Organ à?”. Jihyo như con thỏ non ngây thơ vô tội, gật đầu theo chồng mình.

“Hyung, anh cũng đến rồi à? Cô ấy là ai vậy?”. Anh ta tỉnh bơ hỏi, tiến đến chào Gary.

Gary mỉm cười nhưng có phần nghiêm nghị, “Ya! Cậu nói cây đàn này của cậu á hả???”.

“Dạ? Thì nó là của anh… nhưng mà có người lạ động vào thì em phải hỏi chứ anh…”

“Vợ tôi động vào thì phải hỏi nữa à?”. Gary giả vờ hỏi tội anh nhân viên tội nghiệp.

“Hả? Vợ anh hả?? Cô ấy là vợ anh á??”.

Gary bật cười, “Ya! Cậu ngủ ở đâu giờ mới dậy, mặt mũi không rửa, không đeo mắt kính thì nhìn ra ai?”.

Anh ta hết hồn, nheo mắt gần, ríu rít xin lỗi.  “Xin lỗi anh, xin lỗi chị dâu… em thất lễ rồi”.

Jihyo vỗ vai Gary, “aish, oppa. Đừng đùa nữa. Do cậu ấy không biết thôi mà.”.

Cô cúi đầu chào lại, “Không sao, cậu đừng khách sáo. Cứ gọi tôi là Jihyo được rồi, không cần gọi chị dâu đâu.”

Anh ta ngẩng đầu ngạc nhiên lần nữa.

“JIHYO? CÔ LÀ DIỄN VIÊN SONG JIHYO???”

----

Lên xe về nhà cùng anh, Jihyo yên lặng nheo mày, không nói câu nào. Gary để ý thấy, anh đưa tay nắm lấy tay cô, vuốt ve.

“Em mệt không? Thả ghế ra sau ngủ một chút đi, về tới anh gọi em.”

Cô lắc đầu. “em không…”.

Nắm lấy tay anh, cô hỏi. “Oppa, sao anh em của anh cứ nghe em là vợ anh, họ lại ngạc nhiên dữ vậy? Bộ họ không tin à ta? Hay họ nghĩ em không xứng…?”. Cô bĩu môi đáng yêu.

Anh cười bằng mũi, “Đừng nói vậy! Vì lần đầu tiên họ gặp em nên có hơi ngạc nhiên thôi… em có biết họ cứ bảo anh dắt em tới cho họ gặp hay không? Biết vợ anh là nữ diễn viên xinh đẹp như em, ai cũng trầm trồ là phải rồi”.

Câu trả lời của anh làm cô cười tươi trở lại, ửng hồng cả đôi má. “Thật không?”. Cô nhìn anh.

Dù mắt anh đang tập trung con đường trước mặt, anh vẫn mỉm cười. “Thật chứ! Song Jihyo là nữ diễn viên đẹp nhất hành tinh rồi!”.

“hì hì.. Anh dẻo mồm”. Tựa vào vai anh, Jihyo cảm nhận được sự bình yên lan tỏa trong tim.

Đèn đỏ. Gary dừng xe lại trên đường vắng. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái. Bàn tay nắm lấy tay cô, siết chặt ấm áp. Đúng là cảm giác của vợ chồng son.

“Khi em bên anh, đừng nghĩ em là diễn viên Song Jihyo nữa… Song Jihyo chỉ có trên màn ảnh thôi… ngoài đời em họ Cheon cơ…”. Cô thỏ thẻ.

“Cheon Soo Yeon?”. Anh tự hỏi rồi bật cười.

Cô cũng bật cười theo. Đúng thật cái tên này quá phổ thông đến mức cô dùng nó đi chơi khắp nơi cũng không bị phát hiện.

Gary đạp ga chạy tiếp con đường về nhà. Jamsil hôm nay mưa phùn, ánh đèn chiếu hắt qua giọt nước mưa, khiến đêm trở nên thêm phần long lanh lãng mạn.

“Song Jihyo, Cheon Seong Im hay Cheon Soo Yeon đều là vợ anh, anh yêu tất! Song Jihyo xinh đẹp, quyến rũ tỏa sáng. Cheon Seong Im mạnh mẽ, hiếu thảo với gia đình. Cheon Soo Yeon bình dị, giản đơn nhất… Chả phải rất thú vị sao?”. Anh dịu dàng nói.

“Nhưng mà khi em nhận lời là vợ anh, em đã ký tên bằng họ Cheon… có khi mãi mãi mọi người cũng không biết đó là Song Jihyo. Cho nên em thích là một người vợ bình thường thôi.”

Chiếc xe đã vào đến tầng hầm tòa nhà. Đêm đã khuya, ít người qua lại nên trong đây nghe rất yên tĩnh. Anh đỗ xe lại, nhìn qua cô.

“Tên cũng chỉ dùng để gọi thôi. Muốn gọi thế nào cũng được. Quan trọng là mình yêu nhau, và sống hạnh phúc phải không?”. Anh nâng mặt phúng phính của cô, hôn nhẹ vào trán. Anh thật sự rất nâng niu cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô dịu dàng.

Jihyo mỉm cười, “Thật ra nếu hôm trước không bị Jaesuk oppa phanh phui trước ống kính thì người ta cũng không biết em tên Soo Yeon..”.

“Em muốn đổi nữa à? Giờ lấy anh rồi, gọi em là Kang Soo Yeon nha”. Anh cười giòn tan, cái giọng cười làm cô say đắm.

“Anh khôn quá. Em lấy anh, mai mốt con em cũng lấy họ anh rồi, anh còn đòi em theo họ anh sao?”.

Cô đã động đến chỗ ngứa của anh rồi. Gary nhìn cô quyến rũ. “Vậy ra em muốn có em bé giờ sao?”

Cô đẩy anh ra, “Ai nói chứ? Em nói hồi nào?”.

Gary ôm lấy cô, “Em vừa nói đấy còn chối à?”. Anh hôn vào môi cô. “Đêm nay nhé…”. Anh nhướng đôi chân mày lá me đáng ghét ấy lên.

“Đừng mà, mình đang ở trong xe đó, nhỡ ai thấy thì sao?”.

Vợ chồng họ thôi đùa giỡn, lần lượt từng người lên nhà để tránh gây chú ý…

Ở đằng xa, có những tiếng tách rất khẽ vang lên. Trọng tâm hướng về hai người… rất rõ nét. Gary và Jihyo không biết có dấu chân đi theo từ nãy giờ kể từ giây phút hai người bước ra khỏi nhà ba mẹ cô.

Quan sát hai vợ chồng họ, nụ cười ấy dần khuất lấp sau màn đêm…

Và câu chuyện chỉ mới bắt đầu…

---- END CHAPT 5 ----

Mấy bạn comment cho mình động lực xí nào. Ôi thuyền chìm mà cứ phải viết thế này đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com